Chương 7.1
Hiểu được ý của Sở Ngọc, Thời Tranh suýt không giữ được bình tĩnh.
Sở Ngọc hào phóng như mình mới là bên bao nuôi chứ không phải bên bị bao nuôi vậy. Cậu tự nhiên hỏi: "Nếu là hợp đồng bao nuôi thì ít nhất cũng phải thêm điều khoản nghĩa vụ là phải thỏa mãn nhu cầu tình dục của đối phương chứ?"
"..." Thời Tranh nuốt nước bọt, duy trì giọng nói bình tĩnh: "Được."
"Còn muốn sửa điều gì không?" Thời Tranh hỏi, "Sửa chữa xong thì để Hà Dược đi in bản mới."
"Những điều khoản khác không cần sửa, nhưng..." Sở Ngọc giảo hoạt nói, "Tôi chỉ nói thấy hứng thú với hợp đồng bao nuôi thôi, tôi chưa nói sẽ đồng ý."
Thời Tranh im lặng một lúc mới nói: "Nếu em không muốn thì thôi."
Tuy vẻ mặt Thời Tranh vẫn lạnh lùng như cũ nhưng Sở Ngọc có cảm giác anh ta rất thất vọng.
Sở Ngọc bỗng thấy tội lỗi, quyết định không đùa anh ta nữa, cười nói: "Tôi đã nói xong đâu, hợp đồng bao nuôi thì thôi, tôi không cần người bao nuôi. Nhưng nếu sửa thành hợp đồng sống chung, nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên ngang hàng thì tôi sẽ ký."
Thời Tranh kinh ngạc hỏi: "Hợp đồng sống chung?"
"Ừ, chỉ cần sửa một vài điều khoản thôi, bên A không cần trả lương cho bên B, tiền nhà thì chia đôi, khi nào muốn chấm dứt hợp đồng thì hai bên cần bàn bạc để quyết định, nếu chấm dứt trước thời hạn thì mới cần bồi thường." Sở Ngọc nói, "Cần thêm nghĩa vụ thỏa mãn nhu cầu tình dục nữa, nhưng nếu đối phương không muốn thì người kia cũng không được ép buộc, trước khi chấm dứt hợp đồng thì hai bên không được phát sinh quan hệ thể xác hoặc tình cảm với người khác. Anh thấy sao?"
Thời Tranh chần chờ hỏi: "Không phải em thiếu tiền sao?"
"Đúng vậy, nên tôi sẽ giữ lại 100 vạn này, nếu không tôi không đủ trả tiền thuê nhà." Sở Ngọc cười nói, "Coi như là anh cho tôi vay, bao giờ có tiền tôi sẽ trả lại anh."
Sở Ngọc nhìn ra Thời Tranh vẫn còn nghi ngờ, nhưng cậu không định giải thích gì thêm.
Tuy cậu 'thèm' thân thể Thời Tranh thật nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ chọn cách bị bao nuôi. May mà Thời Tranh cũng không làm thật, nhìn bản hợp đồng bao nuôi kia thì biết, anh ta chỉ tìm cách tặng tiền cho cậu mà thôi. Nếu anh ta định làm thật thì Sở Ngọc đã ném bản hợp đồng vào mặt anh ta rồi cao chạy xa bay rồi.
Cậu biết rất nhiều người có tiền cảm thấy chuyện bao nuôi là bình thường, nhưng Sở Ngọc không thích, dù đối phương trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Sở Ngọc thấy bị Thời Tranh 'ngủ' thì mình cũng không thiệt thòi gì, nhưng cậu không thể chấp nhận có người dựa vào một bản hợp đồng kiểm soát tự do, cho mình cái quyền coi thường cậu.
Với loại người đi bao nuôi người khác để tỏ ra mình là người quyền lực, Sở Ngọc chỉ cảm thấy ngu xuẩn, cậu không muốn mình dính vào mấy loại người đó. May mà Thời Tranh không phải người như vậy, tuy lấy danh nghĩa bao nuôi nhưng anh ta không coi thường cậu, còn suy nghĩ cho cậu nữa.
Sống chung là cách Sở Ngọc mới nghĩ đến, nhưng điều kiện cũng thích hợp, cậu cũng không phải thanh niên ngây thơ trong sáng, sau đêm đó cậu đã nghĩ cách làm Thời Tranh thành đối tượng làm tình lâu dài, bây giờ dựa vào việc sống chung này để tiến dần từng bước thì càng tốt.
Hình như Thời Tranh cũng có ý đó nên mới chủ động đề nghị 'bao nuôi' cậu. Theo Sở Ngọc quan sát thì nhân phẩm anh ta cũng được, nếu sống chung không hợp thì chia tay trong hòa bình chắc cũng dễ thôi, không có rủi ro quá lớn.
Tóm lại, tuy là suy nghĩ nhất thời nhưng lựa chọn này cũng được.
Còn vì sao cậu đột nhiên đồng ý cầm 100 vạn thì lý do rất đơn giản, chỉ vài phút nữa thôi thì quan hệ của cậu và Thời Tranh sẽ thay đổi.
Cậu không muốn dính dáng tiền bạc gì với đối tượng 419, nhưng nếu đối tượng này thăng cấp thành đối tượng sống chung lâu dài thì sau đó quan hệ của hai người sẽ càng ngày càng chặt, cậu không cần xa lạ như vậy.
Tuy là vay tiền, nhưng Sở Ngọc đồng ý nhận tiền rồi nên Thời Tranh không nói gì thêm, gọi Hà Dược làm lại hợp đồng.
Hai người ngồi nói chuyện trong xe, Hà Dược đứng chờ ở bên ngoài. Nhưng nghe yêu cầu của Thời Tranh thì Hà Dược cũng đoán được nội dung đại khái, rất bất ngờ Sở Ngọc không đồng ý ký bản hợp đồng với điều kiện cực kỳ ưu đãi kia mà lại đồng ý sửa thành hợp đồng ngang hàng.
Hôm nay những hành động cử chỉ của Sở Ngọc làm Hà Dược nghi ngờ tư liệu điều tra được đúng hay sai, không phải trùng tên chứ?
Hà Dược đã cảm nhận được sức ảnh hưởng của cậu ta với sếp nhà mình càng ngày càng lớn, sau đó anh nên chú ý cách cư xử với cậu.
Lúc đưa hợp đồng cho hai người, Hà Dược còn chủ động đề nghị: "Cậu Sở có cần chọn một căn nhà gần trường học không ạ, hôm qua sếp đã bảo tôi tìm được vài căn nhà phù hợp."
Sở Ngọc từ chối: "Không cần, tôi chuẩn bị nghỉ học một thời gian, nên nhà ở đâu cũng được."
"Nghỉ học?" Thời Tranh cau mày, chợt nhớ lại tình huống bết bát trong trường, nhanh chóng nói: "Nghỉ luôn cũng được, em có thể ra nước ngoài học đại học."
"Cứ xin nghỉ 1 năm đã." Sở Ngọc nói, "Tôi không thích nghề kế toán, nếu sang năm vẫn không muốn học thì nghỉ luôn cũng được. Ra nước ngoài thì thôi, tôi tạm thời không muốn đến trường, tôi chuẩn bị làm họa sĩ vẽ tranh trên mạng."
"Vậy cậu có yêu cầu gì về nhà ở không ạ?" Hà Dược hỏi, "Căn hộ chung cư hay biệt thự ạ? Gần khu trung tâm hay khu yên tĩnh ạ?"
Sở Ngọc liếc Thời Tranh, thấy anh cũng đang nhìn mình như chờ yêu cầu của cậu nên cậu cũng không khách khí, nói chi tiết: "Căn hộ chung cư đi, tôi thích phòng lớn có ban công lấy ánh sáng, giao thông thuận tiện là được."
Hà Dược: "Cậu còn yêu cầu gì không ạ?"
Sở Ngọc định nói hết rồi, nhưng nhớ lại căn phòng như 'kim ốc' trong khách sạn Thịnh Hằng, cậu thở dài nói: "... Không có yêu cầu đặc biệt gì, nhưng tôi có thể chọn cách trang trí phòng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com