Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Trứng rồng mới sinh ra đã rất hoạt bát rồi, nhưng ngoài việc thèm ăn ra thì lúc khác vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời. Sinh con xong, lượng cơm ăn của Sở Ngọc cũng khôi phục bình thường, thức ăn mỗi bữa cũng từ toàn thịt chuyển sang thêm một bát canh.

Buổi sáng trứng rồng ngâm sữa, buổi trưa và tối thì 'ngâm tắm' trong nước canh thịt hầm ngon miệng, bữa nào cũng vậy. Tuy Thời Tranh đã nói ngâm vậy chỉ đỡ thèm được thôi nhưng vì cân đối dinh dưỡng, Sở Ngọc vẫn thường xuyên ép nước trái cây tươi cho trứng rồng ngâm. Không chỉ có thế, thỉnh thoảng trứng rồng còn cọ ít đồ ăn vặt từ tiệc trà chiều của Sở Ngọc, nếm thử coca cola hay trà sữa, thậm chí còn trộm nhảy vào thùng rượu nho của Thời Tranh để ở dưới hầm cơ.

May mà mỗi lần bé con chỉ ngâm một lúc thôi, nếu không Sở Ngọc sợ bé bị ướp ngon luôn mất.

Bên ngoài thì Thời Tranh luôn nghiêm khắc dạy dỗ bé con, nhưng thực tế thì như sấm to mưa nhỏ vậy, rất nhiều lúc anh chăm sóc trứng rồng còn chu đáo hơn cả Sở Ngọc. Chỉ có chuyện trứng rồng muốn ngủ chung với bọn họ là Thời Tranh nghiêm khắc từ chối, không để ý Sở Ngọc mềm lòng định nói gì, anh lập tức ôm bé con đến phòng em bé đã chuẩn bị từ trước.

"Đây là truyền thống của tộc Ma Long, không thể tùy tiện sửa đổi được.'' Thời Tranh nói chắc như đinh đóng cột.

Đây chính là điểm bất tiện khi có trứng rồng, rồng con đã hiểu chuyện từ trong trứng, không cần bọn họ lo lắng gì nhiều nhưng buổi tối rồng con cứ đòi ngủ chung với cha mẹ là không được, thỉnh thoảng ngủ trưa thôi, nếu không sẽ ảnh hưởng hoạt động về đêm của cha mẹ lắm.

Các Ma Long đều rất ăn ý trong chuyện này nên qua các thế hệ dần dần hình thành truyền thống thật chứ không phải Thời Tranh nói bậy đâu. Đương nhiên chuyện không thể tùy tiện sửa đổi là nói bậy, chỉ là Ma Long bình thường sẽ không sửa mà thôi, ngoại trừ Ma Long nào xui xẻo mất vợ hay chồng mới vậy.

Trứng rồng dù sao vẫn chỉ là một quả trứng, còn không to bằng mắt của cha mình khi trong hình rồng nữa nên hoàn toàn không thể chống lại cha, dù Sở Ngọc mềm lòng giữ lại nhưng Thời Tranh vẫn kiên quyết ôm bé con sang phòng khác ngủ.

Nhưng Thời Tranh vẫn yêu thương con trai mình lắm, thiết kế cho bé một phòng ngủ vàng bạc rực rỡ, tuyệt đối sát hợp yêu thích của rồng con. Giường ngủ còn do chính tay Sở Ngọc thiết kế nữa, hình dáng như một cây táo vàng đáng yêu, làm thiên tính Ma Long của rồng con trỗi dậy, buồn bã một lát xong thì vui vẻ hưng phấn khám phá địa bàn mới của mình.

Lúc ngủ trưa, Thời Tranh vẫn để trứng rồng ngủ chung với mình và Sở Ngọc, hoặc để bé con ngủ dưới cánh rồng nên trứng rồng cũng không đòi phải ngủ chung với hai cha vào buổi tối cho bằng được.

Buổi ghi hình cho kỳ thứ hai đếm ngược của 'Người tạo xu hướng' bắt đầu, đây lần đầu tiên trứng rồng được ra ngoài cùng Sở Ngọc và Thời Tranh. Tuy nói là ra ngoài nhưng trứng rồng chỉ được nhìn phong cảnh bên ngoài qua kính cửa sổ thôi, sau đó bị Thời Tranh ôm đến căn nhà chuyên môn dùng để ngắm Sở Ngọc lúc cậu ghi hình, phạm vi hoạt động cũng thu nhỏ lại chỉ ở trong phòng đó.

Trứng rồng còn chưa có năng lực nhìn rõ vật ở cách xa trăm thước, may mà bé con đã biết ba muốn đi làm gì nên một ngày không được gặp ba cũng không cáu. Buổi tối Sở Ngọc gọi video cho Thời Tranh, trứng rồng nghe tiếng hưng phấn nhảy một phát lên suýt đập vỡ cả màn hình điện thoại của Thời Tranh.

Sở Ngọc phụt cười nhìn một đoàn đen như mực mờ mờ ghé sát vào màn hình nói: "Đừng ghé sát như vậy, để xa một chút thì ba mới nhìn thấy chứ.''

Thời Tranh ôm trứng rồng để vào túi áo trước ngực mình, vừa lúc để nửa quả trứng thò đầu lên, camera điện thoại rõ ràng chiếu hình hai cha con.

"Hôm nay nhóc con khá ngoan, em không cần lo lắng.'' biết Sở Ngọc ngại bạn cùng phòng nên không tiện hỏi chuyện con trai, Thời Tranh chủ động nói: "Hôm nay em thi đấu thế nào?'' kỳ này sẽ chọn ra top 3, tuy Sở Ngọc đã thuần thục rồi nhưng nỡ gần đến ngày thi nên cậu khẩn trương thì sao.

"Cũng được, trừ khi tác phẩm lần này của em còn kém hơn cả Đào Tư Dịch, nếu không em chắc chắn có mặt trong top 3 rồi.'' Sở Ngọc cười nói. Đã qua mấy kỳ rồi, cậu rất ít rơi khỏi top 3 nên tổng điểm cao hơn mọi người một khoảng, chỉ cần lần này cậu không rớt dây xích thì cầm chắc tấm vé vào chung kết rồi. Tính ra cậu cũng không lo lắng lắm, biết Thời Tranh dẫn theo trứng rồng đến nhìn mình, thời gian cậu nghỉ ngơi 'ngắm phong cảnh' trong phòng nghỉ còn nhiều hơn mấy lần trước.

Quả nhiên kỳ này Sở Ngọc lại vững vàng cầm điểm cao, với tổng điểm cao nhất đi vào trận chung kết.

Ngoài Sở Ngọc, Lê Cẩm là quán quân trong truyện gốc cũng vào top 3, đáng tiếc kỳ này Thường Nhã phát huy không tốt nên dừng lại ở vị trí thứ 4, thua bởi thí sinh tên Cừu Vân.

Từ đầu Sở Ngọc không chú ý Cừu Vân lắm, nhưng cô ấy rất có thiên phú, trong quá trình tham gia show cũng có tiến bộ rất lớn. Còn Thường Nhã tuy có thực lực mạnh nhưng phương diện phong cách bị hạn chế trong mấy trận thi đấu gần đây nên điểm của hai người kém không xa. Kỳ này cô ấy phát huy không tốt bằng đối phương nên đã kém vài điểm và bị đào thải.

Tuy Thường Nhã thất vọng nhưng qua chương trình này cô cũng biết được hạn chế của mình, nhanh chóng điều chỉnh xong tâm tình. Vị trí thứ 4 cũng không tệ, từ khi 'Người tạo xu hướng' công chiếu, cô cũng được nhiều người chú ý, cũng coi như được lợi rất nhiều.

Không để người khác đến an ủi, Thường Nhã đã nói Sở Ngọc và Lê Cẩm phải cố gắng thi đấu hết sức mình, cô còn quay qua ôm Cừu Vân đang hơi xấu hổ một cái.

"Trận doanh nữ sinh chúng ta chỉ còn một mình cô thôi, cố lên, trận chung kết nhớ cho đám nam sinh kia một bài học đấy!''

Cừu Vân bất ngờ vì hành động của Thường Nhã, dù sao đối phương là bạn tốt của Sở Ngọc và Lê Cẩm, chắc họ rất muốn cùng nhau vào trận chung kết. Kết quả vì vài điểm chênh nhỏ bé lại bị cô ấy cướp mất vé vào, theo lý thuyết Thường Nhã phải khó chịu hay chán ghét cô chứ. Tuy Cừu Vân không sợ mình bị xa lánh nhưng cô cũng không ngờ Thường Nhã sẽ chủ động cổ vũ mình, vì bình thường Thường Nhã có vẻ khá lạnh nhạt.

Nhưng được đối phương ôm cổ vũ, Cừu Vân đã nhìn ra Thường Nhã chỉ là mặt lạnh tim nóng thôi, cô cũng tự nhiên không còn xấu hổ nữa, cười đáp: "Được, tôi nhất định sẽ cố gắng!''

Sau khi trải qua chuyện của Cát Nam, giờ đạo diễn thấy cảnh các thí sinh tích cực cạnh tranh hài hòa thì rất hài lòng, ông quyết định sẽ cho cảnh này vào bản công chiếu.

Sở Ngọc ghi hình xong đi ra, vừa ngồi lên xe đã bị trứng rồng nhảy vào lòng lăn lộn làm nũng, Sở Ngọc cũng không nhịn được nâng bé con lên cọ cọ: "Cục cưng có nhớ ba không? Ba rất nhớ con đấy!''

Trứng rồng điên cuồng cọ cọ như đồng ý, ghé sát cạnh cổ Sở Ngọc không chịu xuống.

Thời Tranh cau mày nhìn chằm chằm trứng rồng dạy dỗ: "Không được nhảy lên cao thế, nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?''

Hừ, nhóc con này dám công khai làm nũng với Sở Ngọc, anh còn chưa được cọ cọ má Sở Ngọc ở bên ngoài đâu, thế mà nhóc con này đã điên cuồng cọ lâu thế rồi! Thời Tranh âm thầm ăn dấm chua của con trai.

Sao Sở Ngọc lại không nhìn ra tâm tư của Thời Tranh chứ, cậu cười ôm trứng rồng đặt xuống ghế rồi nhào lên ôm Thời Tranh hôn một phát: "Không phải em nhớ mỗi cục cưng đâu, em cũng nhớ anh nữa!''

Chút dấm chua mới xuất hiện trong lòng Thời Tranh lập tức biến thành mật ngọt, anh không thèm so đo với trứng rồng nữa, một nhà ba người vui vui vẻ vẻ trở về nhà.

***

"Thời Húc Trạch và Đào Tư Dịch chính thức ở cùng nhau rồi?'' Sở Ngọc vừa ăn đồ ăn vặt vừa nghe nhân viên của Thời Tranh báo cáo tin tức. Bên cạnh cậu là một cái bát bằng vàng đựng coca, trứng rồng đang bơi lội trong đó nghe thấy drama cũng xúm lại, rõ ràng chỉ là một quả trứng tròn vo nhưng ai nhìn cũng thấy bé đang rất hóng hớt chờ nghe.

Thời Tranh thầm than thở trong lòng, quả nhiên trứng rồng đã bị lây tính thích nghe drama từ trong bụng mẹ rồi. Nhưng anh thì không quan tâm mấy cái nhân vật chính trong truyện gốc lắm, cũng không hứng thú nghe tin đồn về Thời Húc Trạch, nhưng nhìn hai người còn lại trong nhà đều hưng phấn thích nghe nên Thời Tranh đành bảo nhân viên tăng cường điều tra tin đồn... À không, điều tra thông tin và bắt những người đó phải nâng cao kỹ năng kể chuyện hội báo tin tức cho Sở Ngọc và trứng rồng nghe.

"Xem báo cáo những tin tức họ tra được thì đúng là vậy rồi.'' Thời Tranh nói.

Dựa vào báo cáo do nhân viên nộp lên, sau khi 'mượn rượu làm loạn' xong, quan hệ của Thời Húc Trạch và Đào Tư Dịch khá là xấu hổ một thời gian. Đào Tư Dịch muốn Thời Húc Trạch áy náy rồi chủ động đến đòi phụ trách, nhưng hắn không ngờ Thời Húc Trạch lại không làm như vậy. Tuy Thời Húc Trạch có chột dạ nhưng lại không nhắc đến chuyện này, muốn coi như chưa từng xảy ra.

Tuy nhờ chuyện đó mà Đào Tư Dịch được Thời Húc Trạch áy náy xin lỗi và bồi thường nhưng vì Thời Húc Trạch đã mất thân phận người thừa kế nhà họ Thời nên thực tế cũng không cho Đào Tư Dịch được bao nhiêu. Đào Tư Dịch thấy không ổn, tưởng đến lúc này rồi mà Thời Húc Trạch vẫn còn nhớ thương Lê Cẩm chứ không dồn toàn bộ tâm trí vào hắn như trước, nói sẽ bồi thường nhưng lại không đưa cho hắn một khoản bồi thường xứng đáng, chỉ mua cho hắn một cái đồng hồ mấy chục vạn là hết. Thời Húc Trạch còn bắt đầu cố ý trốn tránh hắn, không biết có phải vì thấy có lỗi với Lê Cẩm không.

Đào Tư Dịch nóng nảy, trước đó hắn không nói rõ chỉ treo Lê Cẩm thì được đầy ưu đãi, mà giờ hắn chủ động hiến thân, đối phương lại không hưng phấn vùng lên ôm chặt hắn đi, ngược lại còn trốn tránh giả vờ chưa từng xảy ra? Sao có thể?!

Sao Đào Tư Dịch cam tâm hiến thân một cách vô ích như thế, thấy Thời Húc Trạch không chủ động phụ trách, hắn vội thay đổi kế hoạch, diễn một vở thương tâm khổ sở không lỡ một hồi, cuối cùng mới 'không thể kìm nén' tỏ tình với Thời Húc Trạch.

Trước đó Thời Húc Trạch nghĩ Đào Tư Dịch sẽ không thích mình thật nên lúc Lê Cẩm nghi ngờ quan hệ của hắn và Đào Tư Dịch, Thời Húc Trạch đã kiên trì phủ nhận. Dù sau khi chia tay, Thời Húc Trạch vẫn thấy Lê Cẩm là nghĩ nhiều, hắn không có làm chuyện gì sai, quan hệ với Đào Tư Dịch cũng không có bất cứ ám muội gì, chỉ là hắn không nên cố ý giấu giếm Lê Cẩm mà thôi.

Nhưng hiện tại hắn thật sự làm chuyện vượt giới hạn bạn bè với Đào Tư Dịch, hắn càng nghĩ càng thấy chột dạ, nên ngược lại bắt đầu duy trì khoảng cách với Đào Tư Dịch.

Thời Húc Trạch chỉ nghĩ chuyện đêm đó là ngoài ý muốn, Đào Tư Dịch vốn không thích hắn, trong lòng hắn cũng còn nhớ thương Lê Cẩm nên hắn thật sự không nghĩ nhân cơ hội tỏ tình với Đào Tư Dịch. Tuy lúc đó câu nói của Sở Ngọc hiện lên trong đầu nhưng Thời Húc Trạch vẫn chọn không chủ động thử.

Tuy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, nhưng với Thời Húc Trạch thì Đào Tư Dịch vẫn là ánh trăng sáng xa xôi không thể với tới. Bao nhiêu năm nay, hắn cố gắng chạy theo mà mãi vẫn không đuổi kịp nên cũng quen rồi, hiện giờ hắn vẫn không có dũng khí chủ động tỏ tình với đối phương.

Nhưng Đào Tư Dịch lại chủ động tỏ tình với hắn.

Nhìn ánh trăng sáng đỏ mắt nói đột nhiên phát hiện hóa ra mình đã thích hắn từ lâu, tuy trong lòng Thời Húc Trạch vẫn còn nhớ thương Lê Cẩm nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được khát vọng. Như Sở Ngọc đã nói, ngoài tình yêu còn có cảm giác thỏa mãn vì nguyện vọng bao lâu đã được hoàn thành, nếu hắn từ chối cơ hội này, đúng là hắn rất không cam lòng. Mà gần đây lúc hắn tìm Lê Cẩm muốn nối lại tình xưa đều vấp phải trắc trở, quả nhiên cuối cùng Thời Húc Trạch vẫn đồng ý lời tỏ tình của Đào Tư Dịch, hai người chính thức ở bên nhau.

Đôi tình nhân mới dạo này như chìm trong hũ mật, nhân viên của Thời Tranh tra được bọn họ thường xuyên hẹn hò dạo phố, cử chỉ cũng rất thân mật. Đào Tư Dịch còn cố ý đến tập đoàn Thời Thị tìm Thời Húc Trạch để khoe khoang, như kiểu mình đã là 'bà chủ' rồi vậy.

Đào Tư Dịch cũng biết kỳ 7 của 'Người tạo xu hướng' sắp công chiếu, danh tiếng hắn mất công quảng bá sắp sụp đổ nên mới liều mạng leo lên Thời Húc Trạch, muốn dựa hơi đối phương để vượt qua cơn sóng gió này.

Sở Ngọc nghe drama xong, còn thòm thèm nói: "Đào Tư Dịch cố gắng như vậy, đợi đến khi phát hiện Thời Húc Trạch chỉ là miệng cọp gan thỏ thì không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com