Chương 71
Kỳ 6 của 'Người tạo xu hướng' đã chiếu xong, còn thả thêm một đoạn trailer của kỳ 7, không ít người đều đang chờ xem biểu hiện của Đào Tư Dịch, các bài thảo luận càng sôi nổi. Mấy bài báo mạng từng đăng bài về cuộc đọ sức giữa Đào Tư Dịch và Sở Ngọc nay lại lôi ra tô đậm một lượt.
Nếu trước đây Đào Tư Dịch còn thích thú khi đọc mấy bài báo này, thậm chí còn chủ động góp một viên gạch thì bây giờ Đào Tư Dịch lại hận trong tay không có một cái nút ấn phát là xóa sạch trí nhớ của cộng đồng mạng đi.
Nhiệt độ càng ngày càng cao, Sở Ngọc thì khoái trá chờ xem kịch vui, Đào Tư Dịch thì như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Còn có người cũng như bị lửa nướng mông giống hắn, là người nhà họ Sở.
Cha Sở chỉ dám lên giọng dạy dỗ trước mặt đứa con trai yếu đuối thôi, còn khi đối diện với người bên ngoài thì thậm chí hắn không dám đứng thẳng lưng. Bị Sở Ngọc như biến thành người khác cảnh cáo, lại bị người có tiền có quyền là Thời Tranh hung hăng uy hiếp, cha Sở không còn dám đi tìm Sở Ngọc nữa.
Trở về nhà, cha Sở giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra để không bị mất thể diện trước mặt người nhà họ Sở, bị hỏi thì chỉ nói đã dạy dỗ Sở Ngọc một trận rồi thôi.
Quan hệ của nguyên chủ và người nhà họ Sở cũng không khăng khít gắn bó gì, nghỉ đông nghỉ hè cậu cũng làm thêm ở ngoài chứ không về quê nên cha Sở thuận lợi lừa dối mọi người. Chỉ có Vương Xuân Kiều còn nhớ thương tiền bạc trong tay Sở Ngọc nên cha Sở đành tự bỏ tiền túi ra đưa cho bà ta và giả vờ là Sở Ngọc đưa tiền.
Tuy Vương Xuân Kiều không hài lòng một chút tiền ấy, nhưng nhớ lần trước Sở Ngọc về quê đã dọa bà ta một trận, giờ bà ta cũng không dám làm căng, chán ghét mắng vài câu rồi giả vờ miễn cưỡng cầm tiền. Mọi chuyện có vẻ an ổn rồi.
Nhưng ngày vui không kéo dài lâu, hai ngày trước đứa em họ bỏ học đi làm côn đồ của nguyên chủ tên Sở Hãn Vũ gây chuyện, hắn uống rượu tán phét với một đám bạn chó xong lái xe máy về nhà thì đụng vào người ta. Đối phương bị thương không nhẹ, mở miệng đòi 80 vạn tiền bồi thường. Nhà họ Sở lấy đâu ra nhiều tiền thế. Nhưng nếu không giải quyết riêng mà lên tòa án thì ít nhất Sở Hãn Vũ cũng bị phán 3-5 năm.
Địa vị của Sở Hãn Vũ trong nhà họ Sở cao hơn nguyên chủ nhiều, Vương Xuân Kiều sao lỡ lòng để cháu trai yêu quý đi ngồi tù được nên một bên tìm cách cò kè mặc cả với đối phương, một bên thì tìm cách chuẩn bị tiền.
Sở Hồng và Vương Xuân Kiều đúng là có một khoản tiết kiệm dưỡng già, nhưng cũng chỉ có 20 vạn thôi. Sở Hãn Vũ là con trai lão tam Sở Đông, con thì là tên côn đồ cắc ké, cha thì cả ngày chơi bời lêu lổng không chịu làm ăn, dựa vào cái miệng ngọt suốt ngày nịnh nọt mẹ già để vòi tiền, nhưng bản thân hắn cũng hết ăn lại nằm nên không giữ lại được gì, giờ móc mãi mới ra 2 vạn tệ, cũng chả thấm vào đâu.
Lão đại Sở Dân thì có điều kiện hơn, con trai lớn Sở Quang đã có công việc ổn định trong thị trấn, còn được Vương Xuân Kiều dùng tiền lấy từ chỗ lão nhị là cha Sở chu cấp nên năm trước Sở Quang đã mua được nhà, năm nay còn chuẩn bị kết hôn với người yêu trong thành phố nữa.
Hiện giờ Sở Hãn Vũ gặp chuyện không may, nhà lão đại cũng không muốn bỏ tiền giúp đỡ. Sở Dân không như cha Sở, ngu ngốc không biết chăm lo nhà mình, cha mẹ đòi tiền thì chỉ biết cun cút đưa hết. Bị mẹ già hỏi chuyện tiền nong, hắn nói thẳng nhà mình mới đặt cọc mua nhà nên không còn tiền dư, lương lậu của con cháu thì còn phải trả tiền vay mua nhà nữa. Bán nhà hắn mua cho con trai lấy vợ để lấy tiền giúp Sở Hãn Vũ? Còn lâu nhớ! Mơ cũng đừng mơ!
Lão đại lão tam đều đào không ra bao nhiêu tiền, còn lão nhị Sở Quang Vinh thì vốn đã là đứa kém cỏi nhất trong ba người, bình thường còn bị Vương Xuân Kiều bòn rút hết tiền nên giờ gặp chuyện thì Vương Xuân Kiều không vắt được đồng nào nữa.
Định tìm người quen khác vay tiền nhưng cũng chỉ góp được 10 vạn, 80 vạn là con số lớn với gia đình như họ, lại có nhà lão tam hết ăn lại nằm nên người ta không tin cho vay nhiều tiền thế thì hắn có thể trả được. Nhà lão đại trông mong được thì lại không muốn giúp, mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt, Sở Hãn Vũ sợ là không thể không ngồi tù.
Lúc này người nhà họ Sở đột nhiên nhớ đến Sở Ngọc.
"Này... Sở Ngọc học đại học ở Hải Thành, chắc bạn học cũng có tiền chứ?'' lão tam Sở Đông tuy không có tiền nhưng cũng không thể mặc kệ con trai mình được, đảo mắt nghĩ đến Sở Ngọc: "Bảo Sở Ngọc vay một ít tiền của bạn cùng trường đi. Nhà chúng ta trợ giúp cho nó vào đại học, giờ còn đang học mà đã kiếm được tiền rồi, đến lúc tốt nghiệp chắc chắn còn kiếm được nhiều hơn, không sợ không trả được cho người ta.''
Sở Hồng cau mày thấy không ổn: "80 vạn đấy, mấy đứa sinh viên còn đang đi học này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà cho nó vay?''
"Bảo Sở Ngọc van xin người ta đi, nhỡ có ai mủi lòng cho vay thì sao? Mấy gia đình nhà giàu ấy, mừng tuổi con cháu cũng hết mấy vạn rồi, giờ có hơn chục vạn khó gì chứ. Dù không cho vay nhiều thì vay mỗi người mấy ngàn rồi vay nhiều người vào là có thôi!''
Sở Đông bị phản bác thì lập tức nói, có vẻ đã quyết định, càng nói càng hưng phấn: "Mà trong thành phố không phải còn có mấy kiểu vay tiền không cần tài sản gì gì đó sao, có phải vay nặng lãi đâu mà sợ, là các tổ chức chính quy cho vay tiền mà. Chúng ta nhà quê không đủ điều kiện, chẳng nhẽ Sở Ngọc là sinh viên đại học lớn cũng không được hay sao. Cứ mượn dùng gấp trước đã, sau đó chậm rãi trả là được!''
Sở Hồng và Vương Xuân Kiều nghe vậy cũng bị thuyết phục, bọn họ nghĩ Sở Ngọc không vay được tiền của bạn học nhưng đi vay ở mấy chỗ kia có vẻ được, có thể bảo nó thử xem.
Sở Dân thầm bĩu môi, ý của Sở Đông là bắt Sở Ngọc vay nợ cho Sở Hãn Vũ rồi rút tiền túi trả chứ gì!
Nhưng dù sao cũng không liên lụy đến hắn, bắt Sở Ngọc trả nợ còn hơn bắt hắn bán nhà lấy tiền, nên Sở Dân đại biểu nhà lão đại đồng ý.
Đến tận khi cha Sở bị Sở Hồng bắt gọi Sở Ngọc bảo vay tiền mang về thì vẫn chưa tỉnh hồn lại, hắn không hiểu sao mọi chuyện lại thành thế này. Tuy lúc đầu hắn cũng có suy nghĩ Sở Ngọc đã câu được người giàu có thì bắt nó đưa 80 vạn cũng được, nhưng nghĩ nghĩ hắn lại thấy không nên khiêu khích Sở Ngọc vì một phút nổi bật trước người nhà họ Sở. Giờ nó dám đánh cả cha nó rồi, làm sao lại đồng ý trả 80 vạn cho Sở Hãn Vũ chứ.
Hiện tại Cha Sở bị Sở Hồng ra lệnh như vậy, cha Sở trắng bệch mặt, tay chân luống cuống muốn mở miệng từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị đè ép xuống. Cha Sở không còn cách nào, chỉ có thể giả vờ gọi cho Sở Ngọc rồi nói với những người khác là Sở Ngọc không mượn được tiền cũng không vay được ở đâu.
"Sao lại không vay được?'' Sở Đông không tìn nhìn cha Sở, "Có phải anh cố ý lừa dối không? Hay thằng nhóc Sở Ngọc cố ý nói dối chúng ta? Số điện thoại của nó đâu, anh đưa đây để em gọi cho!''
Cha Sở sao dám đưa số cho hắn chứ, chỉ có thể giả vờ gọi điện thoại rồi nói Sở Ngọc sẽ cố gắng lo được 2 vạn tệ thôi. Số tiền này đương nhiên do cha Sở vay rồi tìm cách trả rồi.
"Chút tiền ấy thì giúp được gì chứ?" Sở Hãn Vũ ghét bỏ nói, "Còn rêu rao là sinh viên đại học cơ, vẫn nghèo kiết xác! Nhìn người ta đi, cùng tên cùng họ mà mỗi lần livestream đều được donate mấy chục vạn, còn có tình nhân là ông chủ tập đoàn lớn nữa chứ! Đừng nói 80 vạn, có khi 800 vạn cậu ta cũng không coi là gì! Hừ, nếu Sở Ngọc có thể lấy được chồng giàu như người ta thì tốt biết mấy!''
Những người khác nghe thế đều sửng sốt hỏi: "Ai cũng tên Sở Ngọc cơ?''
"Đây này, người ta là nhà thiết kế nổi tiếng, có bạn trai là ông chủ tập đoàn lớn, giờ còn đang tham gia chương trình trên kênh quốc gia đấy. Có hơn ngàn vạn fan, ngồi trong nhà cũng có thể kiếm tiền!'' Sở Hãn Vũ quay màn hình điện thoại cho người nhà họ Sở xem, giọng đầy hâm mộ ghen tị nói: "Đọc sách thi lên đại học làm gì, nhà chúng ta có ai tốt số như người ta đâu!''
Sở Hãn Vũ tức giận nói, cha Sở nhìn thấy lại lạnh cả sống lưng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Đây đây đây... Không phải là Sở Ngọc sao?! Còn có chủ tịch tập đoàn gì đó, đúng là người hắn đã gặp hôm trước rồi!
Hiện tại Sở Ngọc thật sự biến thành lợi hại như vậy! Còn được lên tivi, lại là kênh quốc gia nữa! Vừa nãy Sở Hãn Vũ mới nói gì? Livestream nói chuyện linh tinh mà cũng được... mấy chục vạn???
Cha Sở choáng váng, đầu óc hỗn loạn không kém ngày hắn phát hiện tính tình Sở Ngọc biến đổi. Nhưng dù đầu óc ong ong thì hắn vẫn không dám nói ra sự thật này.
Nhưng hắn không nói thì sẽ có người nói.
"Đây... Đây không phải là thằng con hoang Sở Ngọc sao? Bà xem thấy rất giống mà...'' Vương Xuân Kiều híp mắt nhìn kỹ, cuối cùng không nhịn được nói.
Ngày ấy bà ta đụng trúng Sở Ngọc lúc cậu về quê lấy sổ hộ khẩu, hình dạng biến đổi lớn lúc đó tương tự người trên ảnh bây giờ, trừ cách trưng diện khác nhau thì ngũ quan trên mặt cơ bản là giống. Trừ khi Sở Ngọc có anh em song sinh, nếu không sao hai người khác nhau lại giống nhau như vậy được!
Sở Hãn Vũ nghe thế thì sửng sốt, bỗng tức giận nói: "Bà nội nghĩ gì thế, đây sao là Sở Ngọc được? Giống chỗ nào chứ?''
Vương Xuân Kiều: "Lần trước bà gặp thằng nhóc này trộm về nhà làm gì ấy, bộ dáng lúc ấy của nó không khác hình này lắm. Mà ngũ quan của nó vẫn vậy mà, lúc nhỏ đã giống con gái rồi, cháu không nhớ sao? Bà nội không phải nói bừa đâu!''
Trong lòng Vương Xuân Kiều cũng không dám tin tưởng, nhưng lại hy vọng mình không nghĩ sai, nếu vậy thì bọn họ không cần lo 80 vạn kia nữa.
Những người khác nghe vậy nhớ lại, lại kỹ càng đối chiếu với hình ảnh trên mạng, đúng là mặt mày rất giống, tâm tình bỗng kích động lên.
"Đây, đây thật sự là Sở Ngọc nhà lão nhị sao? Nó thành người nổi tiếng rồi?''
"A Vũ vừa nói nó còn leo lên ông chủ nào đấy? Vậy chắc với nó 80 vạn không phải là chuyện khó đúng không?''
"Vậy sao vừa nãy anh lại bảo nó không mượn được ở đâu, chỉ còn 2 vạn thôi?''
Bây giờ người nhà họ Sở rất hy vọng chuyện này là thật, nên đồng loạt quay đầu sang chất vấn cha Sở.
"Lão nhị, mày có biết chuyện này không?" Sở Hồng lạnh giọng hỏi thẳng: "Có đúng là Sở Ngọc nói với mày là nó không mượn được tiền không?''
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cha Sở, Vương Xuân Kiều liếc nhìn là biết hắn đang chột dạ. Cha Sở không còn cách nào, đành nói thật.
Nghe cha Sở xác nhận đó đúng là Sở Ngọc, người nhà họ Sở đều vui mừng, nhưng lại nghe cha Sở nói Sở Ngọc đã chặt đứt quan hệ với nhà họ Sở rồi, còn uy hiếp cha Sở và người nhà họ Sở không được đến tìm cậu nữa, nếu không đến tìm một lần cậu sẽ đánh một lần, thậm chí là đánh đến tàn tật rồi nhốt vào bệnh viện.
"...Phản, phản rồi!'' Vương Xuân Kiều vốn đang nghĩ mình sẽ được gà chó lên mây theo Sở Ngọc nghe vậy thì tức giận mắng to: "Thằng con hoang! Lão nhị, sao mày vô dụng vậy, mày là bố nó cơ mà, sao phải sợ nó! Nó nói cắt đứt quan hệ là cắt đứt thật sao! Chúng ta nuôi nó lên đại học mà thằng nhóc vô ơn đó vừa leo lên cành cao đã nghĩ đá văng ông bà nội của nó đi đấy hả? Đúng là đồ vong ân phụ nghĩa!''
"Nó nói suông thế thì không có tác dụng!'' Sở Đông nhanh chóng nói, "Kiếm tiền trợ cấp cha ruột và ông bà nội là trách nhiệm của nó! Mẹ, mẹ nhanh đi tìm nó đòi tiền đi! Hiện tại nó là người nổi tiếng rồi, nếu bị bóc phốt là bất hiếu thì xem nó còn nổi tiếng được không?! Đừng nói đánh người, nếu hắn dám không đưa tiền thì chúng ta sẽ tìm phóng viên truyền thông, nói nó vong ân phụ nghĩa, mặc kệ cha ruột và ông bà nội, mặc kệ em họ chết sống!''
"Dù sao hiện tại nó có tiền rồi, còn leo lên người giàu có nữa, không thiếu 80 vạn này đâu. Chỉ cần chúng ta đi tìm rồi dọa dẫm, xem nó có dám không trả tiền không?'' Sở Đông phân tích nói, "Đến lúc đó đừng nói là 80 vạn, Sở Ngọc là ngôi sao nổi tiếng được lên hẳn kênh quốc gia rồi, phải đòi mấy trăm vạn mới được! Sau đó mỗi tháng phải trợ cấp cho ông bà nội mấy vạn tiền sinh hoạt chứ? Anh em họ kết hôn hay mua nhà thì nó cũng phải mừng tiền chứ?''
Sở Đông nói xong, hai ông bà già và nhà lão đại nhanh chóng nhất trí.
Cha Sở nhớ lại tính tình Sở Ngọc biến đổi khác hẳn ngày xưa, nghĩ việc này không thể thành được, nhưng hắn không khuyên nổi người nhà họ Sở đã bị cái lợi che mắt. Cha Sở cũng không phải người kiên cường gì, không ngăn cản được còn bị mấy người đó thuyết phục, cảm thấy hắn là cha của Sở Ngọc nên có tư cách dạy dỗ cậu.
Dù lần trước Sở Ngọc đánh hắn không lưu thủ nhưng giờ nó đã nổi tiếng rồi, chẳng nhẽ không sợ bị truyền thông biết chuyện xấu hắn đã từng làm sao?
Mấy năm nay internet rất phát triển, dù tình nhân của Sở Ngọc có quyền có thế nhưng cũng không thể lấy thúng úp voi được. Ngược lại càng muốn che giấu lại càng làm cộng đồng mạng có tâm lý phản nghịch. Là cha ruột và ông bà nội của Sở Ngọc, bọn họ có ưu thế về đạo đức, căn bản không cần lo lắng nhiều thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com