Chương 8.1
Buổi sáng, đường không bị tắc quá lâu nên rất nhanh bọn họ đã đến nơi. Nhìn qua căn hộ, Sở Ngọc phải thừa nhận là mình rất thích nó.
Tầm nhìn rộng thoáng và lấy ánh sáng tốt, mấy căn phòng cũng rộng rãi, còn có một ban công thích hợp nằm đắp mặt nạ và tắm nắng nữa. Phong cách cũng được, trừ việc trang trí quá đơn giản thì căn phòng rất thoải mái.
Dạo một vòng, Sở Ngọc nói: "Phòng rất đẹp, nhưng tôi muốn đổi một phòng ngủ thành phòng làm việc được không?"
Thời Tranh đáp ứng ngay: "Được."
Hà Dược liếc Thời Tranh, hiểu ý bổ sung: "Đợi chọn được thiết kế sư và nhân viên trang trí phù hợp, tôi sẽ báo cho cậu Sở, cậu có yêu cầu gì có thể nói cho bọn họ."
Sở Ngọc cười: "Được, tôi sẽ không khách khí đâu." Cậu lại nhìn Thời Tranh nói: "Nếu anh không để ý thì ngoài phòng làm việc, tôi cũng muốn thay đổi phòng tập nữa."
Đương nhiên Thời Tranh không có ý kiến gì, anh quay sang hỏi Hà Dược: "Trang trí mất bao lâu?"
Hà Dược đã hiểu ý sếp, nói ngay: "Nếu bản thảo thiết kế sửa nhanh thì cũng không lâu ạ, nếu thi nhân viên trang trí tăng ca thì chắc trong 10 ngày có thể xong ạ."
Mọi chuyện quyết định xong. Sắp đến giờ ăn trưa, Sở Ngọc đang nghĩ có nên mời Thời Tranh ăn cơm không. Cậu đang có 100 vạn, tuy là tiền đi mượn nhưng chi một khoản để mời anh ăn cơm cũng là điều cần làm.
Nhưng cậu còn chưa kịp mời thì điện thoại của Thời Tranh đã vang lên, anh cau mày nghe xong rồi nói với Sở Ngọc: "Xin lỗi, tôi có chút việc phải đi trước."
Sở Ngọc không thất vọng lắm, nghĩ thầm sau đó sẽ có nhiều cơ hội mời anh ta ăn cơm nên gật đầu nói: "Không sao, anh có việc thì đi trước đi, gặp lại."
Thời Tranh nghe vậy lại không đi ngay mà nói: "Công việc ở nước ngoài, mất khoảng 1 tuần để giải quyết." anh ta nhìn chằm chằm Sở Ngọc, "Tôi sẽ để Hà Dược lại, em có việc thì gọi cậu ta."
Sở Ngọc giật mình: "Mất 1 tuần sao?" cậu còn nghĩ chỉ mất mấy tiếng thôi chứ
Bảo sao mặt Thời Tranh cau có như muốn đóng gói cậu mang theo luôn vậy! Cậu cũng thấy tiếc, ma pháp sư mới hưởng vị thịt, Sở Ngọc cũng thực tủy biết vị, cậu còn đang nghĩ tối nay có thể 'làm' tiếp không, ai biết đối phương phải bay ra nước ngoài có việc 1 tuần mới về.
Trong lòng Sở Ngọc thở dài, mặt ngoài lại rụt rè nói: "Vậy... Chúc anh thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm."
Thời Tranh kiềm chế xao động trong lòng, giơ tay như muốn chạm mặt Sở Ngọc nhưng cuối cùng lại hạ xuống, lại nhìn chằm chằm cậu một lúc mới rời đi.
Thời Tranh đã rời đi, nhưng Hà Dược vẫn ở lại muốn đi theo Sở Ngọc, rất nhanh bị Sở Ngọc đuổi đi.
"Hiện tại tôi không có chuyện gì cần hỗ trợ, trợ lý Hà đi làm chuyện của anh đi, Thời Tranh ra nước ngoài đột nhiên thế chắc anh cũng có nhiều chuyện cần xử lý." Sở Ngọc nói, "Tôi định đi loanh quanh mua đồ thôi, tôi tự đi được."
Sở Ngọc tùy tiện tìm một quán cơm Nhật ăn trưa (thực ra cậu thích ăn lẩu và thịt nướng hơn, nhưng suy nghĩ cho làn da, cậu chỉ có thể nhịn đau bỏ mấy thứ đó), sau đó đi mua sim mới, lại đi dạo mua 2 bộ quần áo và vài thứ mỹ phẩm dưỡng da, còn mua dụng cụ vẽ tranh nữa.
Mua đồ xong, Sở Ngọc tìm khách sạn ở tạm.
Cậu định về ký túc xá nhưng hôm qua vì không có tiền cậu mới bất đắc dĩ về đó, hiện tại có điều kiện rồi, cậu không muốn ép mình nhìn bản mặt khó ưa của Du Hi thêm nữa.
Sở Ngọc không biết Du Hi cũng đang âm mưu sau lưng cậu.
Quách Minh: "Du Hi, cậu tìm người dạy dỗ Sở Ngọc thật hả?"
"Tao đã tìm người rồi," Du Hi cười khẩy, "Phải cho nó một bài học mới được!"
Nhớ tối hôm qua Du Hi bị khăn lau đập vào mặt, Quách Minh hiểu tại sao Du Hi muốn trả thù Sở Ngọc, nhưng lá gan hắn nhỏ, nghe Du Hi nói thế thì sợ hãi hỏi: "Nếu... Nếu bị phát hiện thì sao?"
"Có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Du Hi tức giận nhìn hắn, "Người tao tìm là chuyên nghiệp, biết chừng mực, sẽ không lưu lại chứng cứ gì. Mà dù bị cảnh sát bắt thì bọn họ cũng sẽ không nói ra tên người thuê."
"Vậy thì tốt." Quách Minh nhẹ thở ra, nhưng lại hỏi: "Nhưng hôm qua Sở Ngọc rất quái, nhỡ mấy người đó không đánh lại cậu ta thì..."
"Không thể nào!" Du Hi trực tiếp ngắt lời cậu ta: "Nếu nó lợi hại như thế thì sao ngày xưa lại chịu nhịn bị bắt nạt được? Có khi nó học võ được mấy chiêu để cố ý dọa người thôi. Nhớ lần trước mày đổ nước lên đầu nó đi, nó có dám làm gì đâu?"
"Nếu bị nó lừa thì đúng là ngu xuẩn!" Du Hi căm giận nói, "Tao tìm đều là người chuyên nghiệp cả, dù nó không như ngày xưa thì chẳng lẽ nó có thể đánh thắng cả đám người hả?"
Quách Minh thấy Du Hi nói cũng đúng, tuy hôm qua Sở Ngọc rất khác nhưng ngày xưa cậu ta bị bắt nạt kinh thế mà cũng không phản kháng, chẳng lẽ phải giấu thực lực hả?
Quách Minh nghĩ thầm chắc chắn cậu ta lén đi học mấy chiêu để lòe bọn họ thôi.
"Vậy cậu định làm gì cậu ta?" Quách Minh tò mò hỏi, "Mà cậu không định động thủ trong trường chứ?"
"Đương nhiên không ở trong trường rồi. Tao đã gửi ảnh Sở Ngọc cho mấy người đó, bọn họ sẽ đợi ở con đường nhỏ đi về trường, phát hiện Sở Ngọc thì lập tức kéo nó đến chỗ không có ai đánh một trận, sau đó lột quần áo nó chụp ảnh..." Du Hi cười ha hả nói, "Lần sau Sở Ngọc còn dám chọc tao thì tao sẽ đăng mấy bức ảnh đó lên mạng, xem nó dám không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com