Chương 82
Đào Tư Dịch hét xong, cuối cùng bọn cướp cũng dừng lại, hắn kinh hoảng thở dồn dập, thấy bọn chúng dừng tay thật, tim đập mới dần chậm lại.
"Giờ thì buông tao ra được chưa?'' Đào Tư Dịch thử giãy giụa, nhưng mấy người này vẫn đè chặt hắn xuống, hắn mở to hai mắt hét: "Chúng mày định làm gì?''
"Câu đó để tôi hỏi mới đúng.'' không biết Sở Ngọc ngồi dậy từ lúc nào, cười khẩy nhìn Đào Tư Dịch nói: "Mày nói mày dùng 500 vạn thuê người đến bắt cóc tao?''
Sở Ngọc liếc nhìn miệng vết thương trên mặt Đào Tư Dịch, thản nhiên nói tiếp: "Định rạch mặt tao? Dùng hết mấy thứ kia? Còn định quay video lưu lại?''
Đào Tư Dịch cứng đờ, mở miệng phủ nhận: "Không, không phải... Tôi chỉ...''
Đào Tư Dịch muốn nói mình chỉ là lấy cớ để không bị rạch mặt, nhưng lại sợ nói như vậy thì bọn cướp như uống lộn thuốc này sẽ tiếp tục rạch mặt hắn, nên nhất thời không biết nói sao.
Sở Ngọc cười khẩy, Đào Tư Dịch đang hỗn loạn bị ánh mắt khinh miệt của cậu đâm trúng thần kinh mẫn cảm, hắn không bào chữa nữa mà nhìn thẳng bọn cướp hô to: "Không phải nhiệm vụ của chúng mày là tra tấn Sở Ngọc sao? Sao còn không làm đi? Nhanh đi đi! Chúng mày còn muốn tiền nữa không?''
Ánh mắt Đào Tư Dịch vằn vện tia máu, khàn giọng hét: "Rạch nát mặt nó, chọc mù mắt nó cho tao, tao sẽ trả thêm 100 vạn!''
Sở Ngọc lại cười ra tiếng: "Muốn tra tấn tao?''
Cậu nhẹ giãy, lại trực tiếp giật đứt dây thừng trói trên tay chân, đứng lên đi đến chỗ Đào Tư Dịch.
Đào Tư Dịch trợn to hai mắt, mà bọn cướp lại như không phát hiện động tác của Sở Ngọc, tiếp tục giữ nguyên vị trí.
Sở Ngọc từ trên cao nhìn xuống Đào Tư Dịch quần áo tóc tai rối bù bị đè xuống đất, mà Sở Ngọc thì sao, từ trên xuống dưới đến cả một sợi tóc ti cũng không bị rối, khác nhau một trời một vực. Đào Tư Dịch thấy thế càng hận hơn, nhưng trái tim lại thót lên cổ họng. Chuyện... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Mày nghĩ kế hoạch vụng về của mày và Thời Húc Trạch có thể lừa được tao hả? Lừa Thời Húc Trạch xoay quanh nên mày nghĩ ai cũng ngu như hắn à?'' Sở Ngọc cười khẩy, "Nào, nói đi, mày thuê người định bắt cóc tao đến đây để làm gì nào. Mày có yêu cầu gì cứ nói, bọn họ còn tranh thủ thực hiện trên người mày luôn, đỡ lãng phí nhiều đạo cụ như vậy.''
Đào Tư Dịch rét run trong lòng, lắp bắp: "Mày... Mày đã sớm phát hiện? Mày cố ý bị bắt cóc?!''
"Đương nhiên là tao cố ý rồi, nếu không chỉ bằng vài người này mà định bắt cóc tao à?'' Sở Ngọc phụt cười, "Gan mày to nhỉ, không coi tao ra gì thì thôi, mày lại còn không coi người yêu tao ra gì à!''
"Thời Húc Trạch đã vô dụng, lúc mày âm mưu bắt cóc tao thì không sợ bị Thời Tranh trả thù à?'' Sở Ngọc nhếch mày, ngữ điệu như Đào Tư Dịch mất não vậy, "Nói thật, anh ấy sớm muốn ném hai bọn mày sang Châu Phi đào quặng rồi đấy, nhưng tao muốn xem kịch vui nên mới bảo anh ấy không làm vậy. Mà đúng là bọn mày không làm tao thất vọng, tao còn chưa định làm gì đâu mà mày đã lên kế hoạch bắt cóc tra tấn tao rồi! Nhưng làm vậy có tác dụng gì, hay vì mày không muốn đi đào quặng mà thích xuống biển chơi với cá mập hơn?''
Mặt Đào Tư Dịch trắng bệch, thấy 'bọn cướp' nhìn chằm chằm hắn, như chỉ chờ Sở Ngọc ra lệnh là lập tức xông lên rạch nát mặt hắn vậy. Hắn không thể bình tĩnh nữa, vết thương trên mặt đau rát, cả người đổ mồ hôi lạnh, phòng tuyến tâm lý từng chút bị xé rách.
Dù đã luống cuống không nghĩ được gì nhưng Đào Tư Dịch vẫn không dám nói hắn thuê người bắt cóc Sở Ngọc rồi định làm gì, hắn sợ vừa mở miệng thì lời Sở Ngọc đe dọa sẽ trở thành sự thật.
Theo lý thuyết Đào Tư Dịch và Sở Ngọc tuy có mâu thuẫn khá lớn nhưng với tình trạng hiện tại, Đào Tư Dịch dùng biện pháp này trả thù Sở Ngọc thì chỉ trút giận được thôi chứ không có tác dụng gì. Ngược lại hắn còn phải trả một khoản tiền lớn, phải mạo hiểm rất lớn vì nếu thất bại, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Nhỡ Sở Ngọc và Thời Tranh tra được chứng cứ thì Đào Tư Dịch không có quả ngon mà ăn đâu.
Loại người ích kỷ chỉ để ý lợi ích của mình như Đào Tư Dịch đúng ra sẽ không làm loại chuyện mất công tốn sức mà không thu về chút lợi ích nào như vậy chứ.
Vốn lúc đầu Đào Tư Dịch không định làm gì thật, nhưng sau đó hắn lại nảy ra ý nghĩ mà người khác không thể nghĩ đến. Vì kế hoạch tìm chỗ dựa mới vấp phải trắc trở rất nhiều lần, không nhìn thấy cơ hội nào nữa, Đào Tư Dịch quyết định thử câu dẫn Thời Tranh!
Đương nhiên Đào Tư Dịch biết Thời Tranh không có ấn tượng tốt với mình, suy nghĩ hóa thù thành bạn, thậm chí biến anh ta thành chỗ dựa vững chắc cho mình là mơ tưởng viển vông. Nhưng Đào Tư Dịch nghĩ mình đã bị dồn vào bước đường cùng rồi, Thời Tranh lại là đối tượng tốt nhất có thể giúp hắn làm lại từ đầu. Sau khi biết sự thật về Thời Húc Trạch, Đào Tư Dịch rất thèm muốn thân phận quyền thế tiền tài của Thời Tranh, đặc biệt là sự chăm sóc đối xử như châu báu của Thời Tranh với Sở Ngọc.
Chỉ cần tưởng tượng nếu hắn có thể thay thế Sở Ngọc đạt được tất cả ưu ái và nâng đỡ của Thời Tranh thì những khó khăn hắn đang gặp sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, còn có thể dẫm nát kẻ thù cũ là Sở Ngọc xuống bùn đất. Tình cảnh đó quá đẹp, Đào Tư Dịch càng nghĩ càng sướng.
Nhưng đầu tiên phải giải quyết đối thủ Sở Ngọc trước, Đào Tư Dịch cũng tự mình biết mình, đặt hắn và Sở Ngọc lên bàn cân thì Thời Tranh còn lâu mới coi trọng hắn.
Dù nhìn qua Thời Tranh yêu Sở Ngọc thật lòng nhưng nếu khuôn mặt xinh đẹp của nó bị phá nát, trong sạch cũng bị vấy bẩn thì Đào Tư Dịch không tin người có mọi thứ như Thời Tranh có thể tiếp tục duy trì tình cảm đó. Khuôn mặt của hắn vốn đã có vài điểm giống Sở Ngọc, thân hình cũng xêm xêm, chỉ cần phẫu thuật cho khuôn mặt giống với Sở Ngọc, tỉ mỉ ăn diện rồi xuất hiện trước mặt Thời Tranh, nhỡ có thể hấp dẫn sự chú ý của Thời Tranh rồi dần dần thay thế Sở Ngọc thì sao!
Kế hoạch này đương nhiên có rất nhiều nhân tố không xác định, nói thật là không đáng tin nhưng Đào Tư Dịch đã không có nhiều lựa chọn, hắn còn quen đi đường tắt rồi nên cuối cùng vẫn không nhịn được đánh cược một lần.
Không phải hắn không nghĩ đến nếu thất bại sẽ có hậu quả gì nên cũng đã có chuẩn bị rồi, nhưng hắn không thể nào dự đoán được kế hoạch mới bắt đầu đã bị Sở Ngọc phát hiện. Sở Ngọc không chỉ không mất một sợi tóc mà còn nắm quyền khống chế trong tay, ngược lại hắn rất có thể sẽ bị gậy ông đập lưng ông - bị rạch mặt, đập gãy tay chân, bị hủy hoại hoàn toàn.
Trước đó Đào Tư Dịch nghĩ đến tình huống tệ lắm là hắn bị nắm thóp, bị cảnh sát điều tra, thậm chí bị phán vài năm tù, nhưng không ngờ đến tình cảnh bị người tra tấn như hiện tại. Trong lòng hắn vô cùng khủng hoảng, đầu liều mạng suy nghĩ nói thế nào để Sở Ngọc không ra lệnh 'bọn cướp' tra tấn mình.
"Thật ra tao... Tôi không phải người thuê người bắt cóc cậu... Nhưng tôi biết người đứng đằng sau là ai.'' Đào Tư Dịch run rẩy nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm phản ứng của Sở Ngọc, cẩn thận biện giải cho mình, "Vừa nãy tôi nói vậy là vì sợ bọn họ tiếp tục rạch mặt tôi thôi, chứ không phải là thật đâu!''
Hiện giờ hắn đã biết 'bọn cướp' này là người của Sở Ngọc nên Đào Tư Dịch chỉ có thể dùng cái cớ này, may là hắn đã tính toán cách trốn tội rồi, nên giờ biểu hiện rất chân thật.
"Hử?'' Sở Ngọc mặt không cảm xúc, "Vậy mày nói đi, ông chủ thật sự là ai?''
"Là, là...'' Đào Tư Dịch do dự một lúc lâu mới gian nan nhỏ giọng nói ra một cái tên: "Là anh Húc Trạch.''
"Hôm đó anh Húc Trạch gọi điện thoại cho ai đó nói muốn dạy cậu một bài học... Tôi tình cờ nghe được, nhưng tôi chỉ nghĩ anh ấy nói cho hả giận thôi, chứ không định làm gì thật...'' Đào Tư Dịch do dự nói, có vẻ rất đau khổ khi phải 'phản bội' Thời Húc Trạch.
"Hả?'' Sở Ngọc không giấu được kinh ngạc, trong truyện gốc thì kế hoạch của Đào Tư Dịch là giá họa cho nguyên chủ, Sở Ngọc không bất ngờ nếu lần này hắn vẫn giá họa cho người khác, nhưng người hắn chọn là Thời Húc Trạch lại làm cậu kinh ngạc.
Sở Ngọc thật không biết nói gì ngoài câu 'Bái phục'.
Dù gì Thời Húc Trạch cũng đã làm chó liếm của Đào Tư Dịch rất nhiều năm, cũng không phải người dễ bắt nạt như nguyên chủ trong truyện. Đào Tư Dịch gan to dám giá họa cho hắn, đúng là loại người vô lương tâm vong ân bội nghĩa.
"Thời Húc Trạch có biết chuyện mày giá họa cho nó không nhỉ?'' Sở Ngọc cảm thán, nghĩ thầm vở kịch này còn thú vị hơn tưởng tượng, "Mà mày nói là Thời Húc Trạch thì thật là Thời Húc Trạch sao? Mày có chứng cứ gì chứng minh không?''
"...'' Đào Tư Dịch lại lộ ra vẻ mặt áy náy đau đớn, im lặng trong chốc lát mới 'không thể không' nói: "Nếu cậu không tin thì ... Tôi có ghi âm lại cuộc nói chuyện đó.''
Sở Ngọc càng bất ngờ, không ngờ Đào Tư Dịch đã chuẩn bị cả chứng cứ thật, "Đâu, bật cho tao nghe coi!''
File ghi âm ở trong điện thoại của Đào Tư Dịch, hắn còn nghĩ mình sẽ được buông ra cơ, ai ngờ Sở Ngọc ra lệnh mấy người đó tiếp tục đè chặt hắn rồi lấy điện thoại ra từ túi quần hắn, sau đó bắt Đào Tư Dịch chỉ chỗ để tìm ra file ghi âm kia
"... Thời Tranh đúng là mắt mù, thứ rác rưởi tao chơi chán rồi vứt mà ông ta lại coi như châu báu. Lại còn vì thứ đồ chơi đó đuổi tao ra khỏi nhà nữa... Con tiện nhân Sở Ngọc này, leo lên Thời Tranh một phát là dám lên mặt dạy đời tao luôn... Nếu không có khuôn mặt đó, lại bị quay lại cảnh nóng với nhiều người mà xem, tao không tin Thời Tranh còn muốn nó... Đúng, mày nói đúng, tao phải cho nó một bài học nhớ đời mới được...''
Tiếng nói trong ghi âm khá to rõ, có hơi đứt quãng nhưng đúng là giọng của Thời Húc Trạch, nội dung có vẻ cũng khớp với lời Đào Tư Dịch nói.
"Tôi... Tôi không ngờ anh ta lại dám làm vậy...'' vẻ mặt Đào Tư Dịch phức tạp hối hận nói, như thể người vừa điên cuồng hét to ra lệnh bọn cướp nhanh chóng chọc mù mắt Sở Ngọc vừa nãy chỉ là ảo giác vậy, "Nếu biết tôi đã khuyên anh ấy dừng tay, đừng làm chuyện điên rồ rồi...''
Sở Ngọc cau mày: "Mày lén ghi âm lúc Thời Húc Trạch gọi điện thoại à? Hay là gài bẫy để lấy được nhược điểm của hắn hả?''
"... Không, không phải... Là tôi... Gần đây đang định làm một podcast ghi lại tình yêu của chúng tôi để làm quà tặng anh Húc Trạch nên lúc ngồi cạnh anh ấy thì theo thói quen mở ghi âm ra để lấy tư liệu...''
Từ vẻ mặt đến giọng điệu của Đào Tư Dịch đều cực kỳ vô tội, bỗng một loạt tiếng bước chân đến gần, kèm theo giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên —
"Mày nhắc lại lần nữa cho tao nghe!''
Đào Tư Dịch kinh hãi ngẩng đầu, nhìn thấy Thời Húc Trạch xuất hiện trước mặt mình với vẻ mặt khủng bố chưa từng thấy, gân xanh hai bên huyệt thái dương gồ lên, ánh mắt vằn vện tia máu hung ác nhìn chằm chằm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com