Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

"Đào Tư Dịch, mày vừa nói gì, lặp lại lần nữa cho tao nghe!'' Thời Húc Trạch cắn răng, sườn mặt căng cứng, ánh mắt tràn ngập mất mát, phẫn nộ và không thể tin nhìn Đào Tư Dịch.

Đào Tư Dịch nghĩ mình đã thuận buồm xuôi gió ném nồi cho Thời Húc Trạch rồi, nhưng đột nhiên Thời Húc Trạch xuất hiện ở đây làm hắn luống cuống toàn tập. Đây là lần đầu tiên Thời Húc Trạch dùng giọng điệu lạnh lùng căm ghét gọi tên hắn, cũng là lần đầu tiên thái độ của anh hung ác như vậy, Đào Tư Dịch sụp đổ nhận ra sợ là đối phương đã nghe hết những câu ném nồi vừa nãy của hắn rồi.

Đúng là hắn định giá họa cho Thời Húc Trạch thật nhưng hắn không định trực tiếp đối chất với đối phương ngay từ đầu, càng không tính đến chuyện sẽ bị Thời Húc Trạch bắt tại trận như vậy, nên hiện tại lời nói của hắn có trăm ngàn chỗ hổng.

Đào Tư Dịch vốn tính toán ám chỉ Sở Ngọc để đến lúc điều tra, Thời Tranh sẽ hoài nghi Thời Húc Trạch đầu tiên. Mà Thời Tranh có chèn ép gây khó khăn cho Thời Húc Trạch thì anh ta cũng sẽ không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là Thời Tranh đang nghi ngờ mình nên hai bên sẽ phát sinh xung đột, khiến Sở Ngọc và Thời Tranh càng vững tin Thời Húc Trạch là thủ phạm hơn. Chờ Thời Tranh tìm đủ chứng cứ định tội cho Thời Húc Trạch thì Đào Tư Dịch lại cung cấp ghi âm làm chứng cứ chắc chắn nhất, đến lúc đó dù Thời Húc Trạch có phát hiện mình bị vu oan thì cũng đã muộn rồi.

Dù sao Đào Tư Dịch đã chuẩn bị kế hoạch rất chi tiết, Thời Húc Trạch không phòng bị hắn, tài khoản chuyển khoản nhắn tin cho bọn cướp đều là của Thời Húc Trạch, trừ khi Thời Tranh cẩn thận truy tìm, nếu không chỉ tra xét mặt ngoài thì tất cả chứng cứ đều chỉ đích danh Thời Húc Trạch.

Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không phát triển theo ý Đào Tư Dịch, kế hoạch thất bại ngay từ bước đầu tiên, hắn rơi vào cái bẫy của Sở Ngọc, để thoát tội, hắn không thể không lập tức giá họa cho Thời Húc Trạch, ai ngờ lại bị Thời Húc Trạch bắt tại trận...

Đầu Đào Tư Dịch ong ong, bị biến đổi bất ngờ này đánh ngu người luôn, nghĩ vỡ đầu cũng không ra mình nên làm gì bây giờ.

Vì sao Thời Húc Trạch đột nhiên xuất hiện ở đây? Do phát hiện hắn và Sở Ngọc mất tích nên tự mình tìm đến sao?

Không... Không đúng, dù Thời Húc Trạch có thể tìm đến nơi này nhanh như vậy thì người của Sở Ngọc ở bên ngoài cũng sẽ ngăn cản anh mới đúng. Nhưng Thời Húc Trạch lại thông thuận đi vào và nghe được mấy câu nói của hắn...

Đào Tư Dịch bỗng nhìn về phía Sở Ngọc.

Là nó cố ý?! Đào Tư Dịch đầy ngập nghi ngờ nghĩ.

Chẳng lẽ Sở Ngọc đã biết tất cả chi tiết trong kế hoạch của hắn sao? Biết hắn thuê người định bắt cóc nó rồi giá họa cho Thời Húc Trạch nên đã gọi Thời Húc Trạch đến đây để anh ta bắt tại trận?

Đào Tư Dịch cảm nhận một luồng hơi lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân lan tràn đến tứ chi. Nếu từng hành động của hắn đều nằm trong sự kiểm soát của Sở Ngọc thì không phải hắn làm tất cả đều như một kẻ ngu tự chui đầu vào lưới sao? Chắc trong lòng Sở Ngọc đang không ngừng cười nhạo hắn đi!

Đối phương có năng lực làm đến mức đó, vậy chuyện rạch mặt đập gãy tay chân, thậm chí là ném xuống biển cho cá mập ăn... sợ là không phải nói dọa mà hắn dám làm thế thật. Vậy hắn nên làm gì bây giờ?

Đào Tư Dịch cảm thấy rét run người, đầu óc cũng càng ngày càng chậm chạp, mơ hồ nhìn thấy lại có người đi vào sau lưng Thời Húc Trạch, khí áp trong phòng cũng giảm dần theo từng bước chân của anh.

Sở Ngọc đã chuẩn bị chuyện mình sẽ bị 'bắt cóc' rồi, còn tính toán nhân cơ hội khiến Đào Tư Dịch tự bại lộ, nên sau khi cậu vừa bị bắt đi, Thời Tranh mạnh mẽ túm Thời Húc Trạch đến đây, lại để hắn thấy tất cả những gì diễn ra trong tầm hầm từ camera giám sát.

Từ đầu Thời Húc Trạch còn tưởng đây là kế hoạch mới của Sở Ngọc và Thời Tranh, dù Thời Tranh ném cho hắn một đống bằng chứng về những việc xấu Đào Tư Dịch từng làm nhưng hắn vẫn nhận định ông ta đang hãm hại họ. Đến tận khi Đào Tư Dịch tự xưng ông chủ hung tợn yêu cầu bọn cướp giết hại Sở Ngọc, khi bị bắt lại còn sửa miệng nói hắn mới là chủ mưu thì Thời Húc Trạch mới không có cách nào lừa mình dối người được nữa, đứng bật dậy định chạy đi tìm đối phương chất vấn.

Được Thời Tranh cho phép, Thời Húc Trạch lập tức tức giận vọt vào tầng hầm, Thời Tranh còn chậm hơn hắn vài bước.

"Thôi nào, đừng tức giận mà, giờ chúng ta đứng đây xem diễn là được, đừng vừa đến đã dọa nhân vật chính sợ chết khiếp như thế!'' Sở Ngọc vừa nhìn thấy Thời Tranh đã cười tiến lên đón, phát hiện anh đang lạnh lùng nhìn chằm chằm làm Đào Tư Dịch rét run, cậu cười nhẹ nhàng nắm chặt tay anh, nhỏ giọng khuyên lơn.

Thời Tranh lại liếc nhìn Đào Tư Dịch run rẩy thở ra hơi trắng một cái rồi mới nghe lời Sở Ngọc mà kiềm chế năng lực đóng băng lại.

Lúc này trên người Đào Tư Dịch mới ấm lại, ý thức cũng tỉnh táo, phát hiện 'bọn cướp' đã buông hắn ra. Nhưng mới ngẩng đầu đã bị Thời Húc Trạch túm cổ áo nâng lên.

Anh ta như một con trâu điên, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn hắn, thở hồng hộc nói: "Lời mày vừa nói, và đoạn ghi âm kia là ý gì hả?''

Đào Tư Dịch chưa bao giờ gặp vẻ mặt này của Thời Húc Trạch, hắn bị dọa sợ run lên, lại làm Thời Húc Trạch càng tức giận, anh cắn răng nói: "Mày còn nhớ tao nói mấy câu đấy lúc nào không hả?''

Đó không phải một đoạn ghi âm đầy đủ mà là được edit cắt ghép, nghe qua có vẻ như Thời Húc Trạch đang lẩm bẩm lầu bầu lên kế hoạch trả thù Sở Ngọc, nhưng thực tế lúc đó Thời Húc Trạch đang nói chuyện với Đào Tư Dịch.

Sau khi bị Sở Ngọc và Thời Tranh chèn ép, Thời Húc Trạch và Đào Tư Dịch thường xuyên mắng chửi nói xấu hai người họ để trút giận trong lòng, nhưng những câu Thời Húc Trạch nói muốn cho Sở Ngọc một bài học trong ghi âm đều là phụ họa Đào Tư Dịch.

Là Đào Tư Dịch hỏi nếu Sở Ngọc bị rạch mặt và trong sạch bị vấy bẩn thì Thời Tranh còn đồng ý ở cạnh nó không, sau đó hắn còn oán giận nói nếu Sở Ngọc bị như vậy sẽ không thể cậy vào Thời Tranh chèn ép bọn họ, Thời Húc Trạch nghe nghe rồi thuận miệng phụ họa vài câu.

Tuy chớp mắt đó hắn cũng sinh ra suy nghĩ dạy dỗ Sở Ngọc một trận nhưng nghĩ đến Thời Tranh là Thời Húc Trạch lại tỉnh táo lại, hắn biết mình mà làm thế thì đợi bị Thời Tranh hung hăng trả thù đi, nghĩ kiểu gì thì chuyện này cũng mất nhiều hơn được nên hắn cũng nhanh chóng vứt ra sau đầu.

Nhưng hắn không thể ngờ, Đào Tư Dịch lại ghi âm lại cuộc nói chuyện đó để làm bằng chứng chứng minh hắn có ý định bắt cóc Sở Ngọc!

Sao Đào Tư Dịch dám làm như vậy? Sao hắn lại làm như vậy?!!!

Tuy gần đây hai người luôn mâu thuẫn cãi nhau, hắn cũng xem được rất nhiều chuyện xấu xa Đào Tư Dịch từng làm trong quá khứ làm hắn có rất nhiều hoài nghi, nhưng lọc kính dày mười mấy năm miễn cưỡng điểm tô cho đẹp những chuyện đó. Đến khi tận mắt thấy Đào Tư Dịch phản bội mình thì lọc kính dày đến đâu cũng không chịu được mà ầm ầm vỡ nát, làm cho những thứ Thời Húc Trạch từng cố ý lãng quên bỏ qua trong quá khứ dũng mãnh tràn vào não bộ, chỉ số thông minh cũng quay trở lại.

Giờ mới ngẫm lại, căn bản là Đào Tư Dịch muốn trả thù Sở Ngọc nhưng lại muốn hắn đến gánh vác nguy hiểm. Lúc ấy Đào Tư Dịch nói những lời kia là cố ý dẫn đường hắn đúng không? Kết quả hắn không định làm thế, nên Đào Tư Dịch mới tự mình lên kế hoạch và thực hiện, lại còn cắt ghép ghi âm để giả tạo bằng chứng chứng mình là hắn làm!

Thời Húc Trạch chưa từng làm chuyện gì sai với Đào Tư Dịch, tình cảm mười mấy năm cũng không phải là giả, mà đối phương lại chỉ lợi dụng hắn, không do dự vu oan giá họa cho hắn, đúng là coi hắn là kẻ ngu mà đùa giỡn xoay quanh mà...

Trong lòng Thời Húc Trạch tràn ngập phẫn nộ và thống khổ vì bị phản bội.

Quan trọng hơn là mười mấy năm qua, trong lòng Thời Húc Trạch, Đào Tư Dịch vẫn là một người ân cần tốt bụng, tao nhã, tài năng và hoàn hảo, giờ hắn mới đột nhiên nhận ra mặt tối khổng lồ của đối phương, mới phát hiện mình coi rác rưởi thành bảo bối rồi bị đối phương đùa giỡn trong lòng bàn tay, thì sao không làm hắn tức giận được!

Hắn sẽ không nghĩ là do hắn không biết nhìn người, không phân đúng sai mà cố chấp điểm tô cho đẹp sai lầm của đối phương mà hắn chỉ đổ cho Đào Tư Dịch lừa dối mình, tất cả là lỗi của Đào Tư Dịch, là nó khiến hắn rơi vào tình trạng này.

"Sao mày lại làm thế với tao? Hả? Nói đi!'' Thời Húc Trạch túm chặt cổ áo Đào Tư Dịch làm mặt hắn đỏ lên vì nghẹn thở.

"Em... Khụ khụ...'' Đào Tư Dịch khó chịu ho khan, dùng cách cũ để trấn an Thời Húc Trạch, bộ mặt vô tội nhu nhược, cau mày khóc nức nở nói: "Anh, anh Húc Trạch... Em... không thở được... Khụ khụ...''

Nhưng biện pháp dùng lần nào cũng được trước kia lần này lại không có hiệu quả. Thời Húc Trạch mặc kệ bộ dáng đáng thương của Đào Tư Dịch, vẫn hung tợn nhìn chằm chằm hắn chất vấn: "Có phải mày muốn vu oan giá họa tao bắt cóc Sở Ngọc nên mới cố ý làm như vậy đúng không? Lần trước tao đi tìm Sở Ngọc để đòi công bằng cho mày, kết quả thì sao, không những mất quyền thừa kế mà còn bị đá ra khỏi tập đoàn Thời Thị nữa. Có phải cũng là mày cố ý không? Có phải mày cố ý về nước để hại chết tao đúng không?''

"Không, không phải mà!'' Đào Tư Dịch bị lời của Thời Húc Trạch đập ngu người, vội vàng phản bác: "Anh Húc Trạch đang nói cái gì vậy, sao em lại cố ý hại anh bị đuổi ra khỏi tập đoàn Thời Thị chứ? Em luôn hy vọng anh được kế thừa Thời Thị mà!''

Thời Húc Trạch: "Mày không hại tao? Cố ý ghi âm mấy lời kia, còn vu oan giá họa chuyện bắt cóc Sở Ngọc cho tao mà không phải là hại tao à?''

"..." Đào Tư Dịch cứng ngắc, cố gắng giải vây cho mình: "Không phải... Đúng là em đang chuẩn bị quà cho anh nên mới ghi âm mà. Không phải em muốn hại anh đâu, chỉ là...'' Đào Tư Dịch liều mạng tìm lý do thoái thác, "Em thực sự nghĩ là do anh làm chuyện ngu ngốc này nên khi bọn họ uy hiếp, em mới không thể không nói ra ...''

Không ngờ Thời Húc Trạch nghe xong lại càng tức giận, nổi giận mắng: "Câm miệng!''

Một tiếng 'bốp' giòn vang, Thời Húc Trạch hung hăng cho Đào Tư Dịch một bạt tai, "Không phải từ lúc đầu mày đã kế hoạch ám chỉ cho người khác là tao làm nên mới cố ý cắt ghép ghi âm thành như vậy sao hả, giờ mày còn không chịu thừa nhận à?!''

"Anh, anh đánh em?!'' Đào Tư Dịch không thể tin mở to hai mắt, như đến giờ mới nhận ra đối phương không còn là đối tượng lợi dụng của hắn nữa mà bắt đầu tỉnh táo lại, quay lại cắn ngược vào hắn. Đến tình trạng này thì làm gì cũng không cứu vãn được nữa, Đào Tư Dịch cũng không thèm ngụy trang nữa, quay sang trút giận lên người Thời Húc Trạch.

"Sao mày dám đánh tao? Nếu không phải mày vô dụng như vậy ... Mày nghĩ tao muốn làm chuyện này lắm à?'' Đào Tư Dịch kích động giãy giụa, mắng to: "Còn không phải vì mày quá vô dụng sao! Bao nhiêu chuyện tao muốn nhờ mày giúp mà mày có làm được đâu! Không lật đổ được ông cha nuôi mày thì thôi, giờ mày còn bị đuổi ra khỏi Thời Thị nữa, mày nói xem, mày còn có tác dụng gì hả?''

"Câm miệng!'' giờ Thời Húc Trạch là giận thật, bị Đào Tư Dịch chọc trúng nỗi đau, lại giơ tay cho hắn một phát tát. Thấy Đào Tư Dịch mở miệng định mắng hắn vô dụng tiếp, Thời Húc Trạch lập tức nắm tay đấm thẳng vào mặt Đào Tư Dịch.

"Mày có tư cách gì mắng tao là vô dụng hả? Số tiền mày lấy từ chỗ tao còn ít hả? Mày muốn tham gia cái show kia, tao cũng nghĩ cách nhét mày vào, kết quả mày lại đứng thứ nhất từ dưới lên, làm tao mất hết mặt mũi! Thế ai mới là vô dụng hả?'' Thời Húc Trạch vừa đấm đá Đào Tư Dịch vừa hổn hển căm giận mắng.

Từ đầu Đào Tư Dịch còn định đánh trả, nhưng trên tay chân còn bị dây thừng trói chặt nên chỉ có thể chịu đánh, rất nhanh không còn sức mắng to Thời Húc Trạch nữa.

Trong lúc này, Sở Ngọc đang dựa vào ngực Thời Tranh cùng ngồi trên ghế sô pha xem Thời Húc Trạch và Đào Tư Dịch tự do phát huy, thậm chí còn bảo 'bọn cướp' giả kia mang cho mình hướng dương bánh ngọt và trà, vừa ăn vừa xem kịch vui. Thấy Thời Húc Trạch bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Sở Ngọc suýt vỗ tay gọi hay. Nhưng có một chuyện chưa vừa lòng lắm, là...

"Chỉ một bên bị đánh thì nhìn hơi chán nhỉ, hay em bảo bọn họ cởi dây trói cho Đào Tư Dịch để hai người họ đánh nhau nhớ?''

Thời Tranh nuốt nửa miếng bánh Sở Ngọc vừa đút xuống, nói: "Anh thấy được đấy!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com