Chương 85
Khi Thời Húc Trạch nhìn thấy Đào Tư Dịch cả người lạnh lẽo bất tỉnh bị lôi ra thì vô cùng hoảng sợ, tưởng hắn đã bị Sở Ngọc và Thời Tranh tra tấn đến chết rồi. Thấy hai người họ đi ra, Thời Húc Trạch run lên, sợ mình sẽ là người tiếp theo.
May là Sở Ngọc có vẻ không có ý định mượn việc công trả thù riêng, cậu không có ra lệnh bọn bảo tiêu bắt Thời Húc Trạch làm gì, chỉ vứt Đào Tư Dịch xuống cho hắn rồi lạnh lùng nói: "Việc này là Đào Tư Dịch làm, nhưng mày cũng có trách nhiệm nên tao sẽ lấy lại không phẩy mấy phần trăm cổ phần của Thời Thị mà mày đang giữ làm bồi thường. Sau đó nhớ sống biết điều một chút, đừng xuất hiện trước mặt bọn tao nữa. Còn những chuyện khác, tao lười điều tra truy cứu, nhưng nếu mày còn tìm cơ hội trả thù thì...'' Sở Ngọc cười khẩy, "Trừ khi mày muốn có kết cục giống Đào Tư Dịch.''
"Nó...Nó bị làm sao vậy?'' Thời Húc Trạch không muốn Sở Ngọc thu hồi nốt số vốn cuối cùng trong tay mình, nhưng nhìn bộ dáng Đào Tư Dịch hiện tại hít vào thì ít thở ra thì nhiều, Thời Húc Trạch rét run trong lòng, không dám thể hiện bất kỳ sự bất mãn nào, môi run run hỏi.
Thời Tranh lạnh lùng liếc hắn: "Nó không bị sao cả, chỉ bị kích thích chút thôi. Tao không để nó được thể nghiệm một lượt rạch mặt đánh gãy tay chân là đã quá tốt rồi, chẳng lẽ mày còn định kêu oan cho nó?''
Thời Húc Trạch vội phủ nhận: "Không, không phải, nó còn cố ý vu hãm tôi mà, sao tôi còn nói giúp hắn chứ!'' hắn chỉ không tưởng được vừa nãy Thời Tranh và Sở Ngọc bảo những người khác đi ra ngoài để làm gì Đào Tư Dịch mà nó biến thành bộ dáng thảm hại này, hắn sợ mình sẽ là người tiếp theo nên mới không nhịn được hỏi ra.
Thời Húc Trạch thử nghĩ, nếu hắn gặp chuyện như vậy thì sẽ không giết chủ mưu thật nhưng chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng để trút hết cơn giận mới được. Vậy xem ra Đào Tư Dịch bị kích thích ngất đi chứ không thiếu tay thiếu chân gì là Sở Ngọc và Thời Tranh đã thủ hạ lưu tình rồi.
"Tốt nhất là thế.'' Thời Tranh nhìn thẳng Thời Húc Trạch, đến khi hắn chột dạ túa mồ hôi lạnh mới nói: "Chút nữa sẽ có người mang hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sang cho mày ký, chuyện còn lại thì mày tự xử lý đi.'' Thời Tranh liếc Đào Tư Dịch trên mặt đất, ý bảo Thời Húc Trạch mang người đi.
Thời Húc Trạch không thể không nghe lời đáp vâng.
Đào Tư Dịch đã lừa dối hắn, còn giấu hắn làm không ít chuyện xấu xa chọc giận Sở Ngọc nên hắn mới bị Thời Tranh chèn ép hết lần này đến lần khác, đầu tiên là mất quyền thừa kế, sau đó là bị miễn nhiệm chức giám đốc của tập đoàn, hiện tại ngay cả một chút cổ phần cuối cùng cũng bị mất, đúng là từ bầu trời một phát rơi thẳng vào vũng bùn lầy!
Thời Húc Trạch càng nghĩ càng thấy tất cả đều là vì Đào Tư Dịch nên hắn mới lưu lạc đến nông nỗi này! Nếu Đào Tư Dịch không về nước, không nói dối lừa gạt ảnh hưởng quyết định của hắn thì hắn vẫn sẽ là người thừa kế trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn của nhà họ Thời, vẫn là kẻ kiêu hãnh khiến mọi người ghen tị mới đúng!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thời Húc Trạch nhìn Đào Tư Dịch trào ra hận thù mãnh liệt như đang nhìn một đối tượng phù hợp để trút hết sự chán nản, thất vọng, phẫn nộ đè nén đã lâu. Hắn không từ chối lời của Thời Tranh, gấp không chờ nổi tiếp nhận vị bạn trai ánh trăng sáng mười mấy năm đang yếu ớt hôn mê như một cái xác này, trong đầu nghĩ sau này nên 'đối xử tốt' với hắn như thế nào đây.
Sau đó nghe thủ hạ của Thời Tranh báo cáo, Thời Húc Trạch kiện cáo Đào Tư Dịch lên tòa, muốn lấy lại tất cả những thứ từng tặng cho hắn. Ngoài những món quà đắt tiền thì số tiền Đào Tư Dịch đã tiêu hết sẽ được ghi vào giấy nợ để hắn trả dần. Ngoài ra, Thời Húc Trạch còn vạch trần tất cả những chuyện xấu xa Đào Tư Dịch từng làm lên mạng, kể câu chuyện căn cứ vào trải nghiệm của bản thân để góp một viên gạch hủy hoại tên tuổi của Đào Tư Dịch.
Đào Tư Dịch ra viện sau vài ngày dưỡng bệnh, thân thể trở lên cực kỳ sợ lạnh, khi trời đầy mây hoặc mưa thì vô cùng đau đớn. Đầu cũng thường xuyên đau như búa bổ, có động tĩnh gì là lại bị dọa sợ, tinh thần rất không ổn định.
Không chỉ vậy, để trả thù Thời Húc Trạch, hắn còn cố ý tiết lộ chuyện năm đó Thời Húc Trạch đã nhận sai người. Trước khi Thời Tranh nhận nuôi Thời Húc Trạch, hắn căn bản chưa từng gặp anh ta, ngày xưa khi Thời Húc Trạch ngồi cùng hắn 'nhớ về quá khứ', hắn chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao nhận đó là mình để có thể kết bạn với người thừa kế của nhà họ Thời. Đáng tiếc Thời Húc Trạch quá vô dụng, giờ lại bị đuổi ra khỏi nhà họ Thời nữa, nếu biết thế từ trước thì hắn đã coi trọng kết bạn với người khác rồi.
Khi Thời Húc Trạch biết chuyện này thì cực kỳ khiếp sợ, không ngờ Đào Tư Dịch lại lừa hắn ngay từ đầu như vậy!
Dù đã không còn chấp niệm với thiếu niên ánh trăng sáng trong quá khứ đó nhưng Thời Húc Trạch vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Thời Húc Trạch biết lần này Đào Tư Dịch không nói dối. Hắn đã bị coi là kẻ ngu mà lừa dối, mà còn bị một tên hàng giả lừa nữa!
Thời Húc Trạch trả thù Đào Tư Dịch càng mãnh liệt hơn. Dù hắn đã không có quyền lực như trước nhưng vẫn đủ để xử lý một người không có chỗ dựa trong nước như Đào Tư Dịch.
Trong quá trình bị Thời Húc Trạch trả thù, Đào Tư Dịch thường xuyên xuất hiện tình trạng tinh thần thất thường, thỉnh thoảng phát điên phát cuồng, thỉnh thoảng lại hoảng sợ như nhìn thấy ảo giác gì đáng sợ lắm, luôn miệng lẩm bẩm rồng, quái vật, ăn thịt người...
Thời Húc Trạch vốn định cho Đào Tư Dịch một bài học nhớ đời, nhưng Đào Tư Dịch đột nhiên có vấn đề về thần kinh, bị hắn trả thù cũng không có nhận thức gì nên hắn dần thấy vô vị, trực tiếp ném nó vào bệnh viện tâm thần. Nhưng chuyện chăm sóc ăn uống thì Thời Húc Trạch chắc chắn không thèm để ý rồi. Dù hiện tại hắn không thiếu chút tiền này nhưng hắn vẫn để kệ Đào Tư Dịch được xếp vào phòng bệnh bình thường, mỗi ngày từ sáng đến tối phải tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần khác.
Đào Tư Dịch chỉ thỉnh thoảng bị đau đầu và xuất hiện ảo giác thôi, còn phần lớn thời gian vẫn rất bình thường, bản tính hám danh hám lợi cũng không thay đổi, sao chịu đựng được cảnh mình biến thành bệnh nhân tâm thần và ngày nào cũng phải ở chung với một đống người có bệnh được. Mỗi khi tỉnh táo, Đào Tư Dịch luôn nghĩ cách ra viện, thậm chí là chạy trốn, còn gọi báo cảnh sát và lên mạng đăng bài xin giúp đỡ, nhưng Thời Húc Trạch cầm chẩn đoán của bác sĩ chứng minh Đào Tư Dịch bị bệnh thật rồi lấy thân phận bạn trai hợp tình hợp lý nhét hắn vào bệnh viện tâm thần tiếp, còn chuyên môn thuê một người để 'chăm sóc' cho hắn.
Đào Tư Dịch chỉ là đại não bị kích thích bị thương nên cảm xúc dao động mạnh và xuất hiện ảo giác, nếu được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt thì vẫn có khả năng phục hồi như bình thường, chỉ có ngẫu nhiên cảm xúc dao động lớn và hay đau đầu thôi. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, ngày nào tinh thần của Đào Tư Dịch cũng căng chặt nên tình trạng cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng, sau đó dần biến thành trạng thái thường xuyên không tỉnh táo như những bệnh nhân tâm thần khác.
Nhốt Đào Tư Dịch vào bệnh viện tâm thần xong, không lâu sau Thời Húc Trạch cũng rời đi thành phố này, có vẻ thật sự không định xuất hiện trước mặt Sở Ngọc và Thời Tranh nữa.
Nhưng Sở Ngọc nghe tin, trước khi đi Thời Húc Trạch còn tìm gặp Lê Cẩm một lần để xin lỗi và chào tạm biệt. Nói là chào tạm biệt nhưng giữa những câu chữ lại có ý muốn quay lại nối lại tình xưa. Nhưng Lê Cẩm mới cầm giải á quân trong 'Người tạo xu hướng', sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, rất bận rộn, không có thời gian sức lực nhớ về bạn trai cũ Thời Húc Trạch nữa chứ đừng nói suy nghĩ có nên quay lại hay không, nên hắn đi thì đi chứ, cậu không quan tâm.
Thời Húc Trạch đã xin lỗi nên Lê Cẩm miễn cưỡng không ghét hắn nữa, nhưng cậu cũng không có suy nghĩ giữ hắn ta lại làm gì, sau đó mọi chuyện cứ như vậy đi.
Đến lúc này thì vấn đề nhân vật chính trong truyện gốc có thể ảnh hưởng đến thế giới này không đã được giải quyết, cốt truyện đã thay đổi hoàn toàn, nhân vật chính phụ và cả ánh trăng sáng đều đã rời khỏi sân khấu, Sở Ngọc và Thời Tranh không bao giờ cần lo kết cục của mình sẽ thảm hại như nhân vật phản diện và vật hi sinh trong truyện gốc nữa.
Sở Ngọc xem xong phim truyền hình dài tập của Thời Húc Trạch và Đào Tư Dịch xong lại quay trở lại cuộc sống nhàn nhã mỗi ngày chơi với rồng chơi với trứng (rồng) bình thường.
Sau khi đạt giải quán quân trong 'Người tạo xu hướng', tên tuổi và độ nổi tiếng của Sở Ngọc gần như vượt qua cả ngôi sao tuyến hai bình thường, không chỉ rất nhiều công ty trong ngành thiết kế thời trang muốn mời cậu hợp tác mà còn có không ít người muốn mời cậu làm đại sứ quảng cáo cho nhãn hàng của mình. Nhưng Sở Ngọc từ chối phần lớn lời mời, chỉ hợp tác với RU thiết kế một series theo ước định trước đó với Eugene, thời gian còn lại cậu dùng để vẽ tranh.
Ngoài truyện tranh phát cơm chó hàng ngày, Sở Ngọc còn bắt đầu vẽ một bộ truyện tranh thiếu nhi để tặng cho trứng rồng. Nhân vật chính là một quả trứng rồng từ thế giới khác ngoài ý muốn xuyên không vào thế giới hiện đại, trải qua rất nhiều câu chuyện hoặc hài hước hoặc nguy hiểm, sau đó nở ra, bắt đầu cuộc phiêu lưu kỳ diệu trong thế giới vốn không có rồng tồn tại này.
Nội dung trong truyện đều do Sở Ngọc hư cấu tưởng tượng ra, nhưng có một vài chi tiết cậu có tham khảo từ trứng rồng, như lúc trứng rồng thể hiện trình độ võ nghệ cao cường chạy nhảy parkour quanh nhà, lén lút ló đầu ra ngó từ chỗ trốn khi chơi trốn tìm, cả cảnh bé chìm nổi ngâm mình trong các loại dung dịch và uống nước (tắm) của mình...
Có những tư liệu sẵn có này, Sở Ngọc vẽ trứng rồng trong truyện rất sống động đáng yêu, sau khi đăng lên weibo thì lập tức thu hoạch một đống lớn bình luận khen ngợi. Đám dân mạng theo dõi Sở Ngọc vì mặt đẹp hoặc tranh vẽ và thiết kế thời trang xuất sắc, hay vì xem cậu và Thời Tranh phát cơm chó, nay đều bị một quả trứng đen bắt làm tù binh.
Từ nay về sau, ngoài fan xem mặt, fan vẽ tranh, fan thiết kế, fan CP, Sở Ngọc còn có thêm một đống fan tự xưng là 'mẹ của trứng rồng' nữa. Trứng còn chưa ấp nở, vẫn chỉ là một quả trứng tròn xoe thôi mà đã hấp dẫn được một đám lớn tranh nhau muốn làm mẹ bé rồi. Mỗi lần Sở Ngọc đăng chương mới là có một đám ma ma hưng phấn xông lên điên cuồng cọ xát, chỉ hận mình không thể mang bé về nhà nuôi dưỡng.
Trứng rồng cũng rất hài lòng truyện tranh lấy nguyên hình từ mình được hoan nghênh như vậy, nhưng đọc bình luận thấy có người nói muốn trùm bao tải cướp bé về nuôi thì lập tức nhảy dựng lên bám vào cổ Sở Ngọc điên cuồng cọ cọ, làm nũng tỏ vẻ mình chỉ muốn ở cùng với ba ba thôi, không muốn đi với người khác.
Trứng rồng đầy sức sống, lúc nghịch đúng là lật trời, nhưng lúc ngoan thì cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, tuy bề ngoài đen nhẻm nhưng bên trong vẫn là một bé đáng yêu ngọt ngào.
Đám fan chỉ được xem trứng rồng trên giấy mà đã bị cute chết rồi, Sở Ngọc còn được trứng rồng thật ôm cọ thân thân, tự dưng cậu có cảm giác ưu việt hơn hẳn, thế là cười cong mắt dùng hai tay ôm trứng rồng đang làm nũng lên hôn mấy cái.
"Cục cưng con có lạnh không?''
Đã vào đông, ngoài trời rất rét lạnh, Sở Ngọc cứ cảm giác trứng rồng không có quần áo bảo bọc sẽ rất lạnh nên hôn con mấy cái xong liền hỏi.
"Con không sợ lạnh đâu.'' Thời Tranh phẩy cánh hất trứng rồng trong tay Sở Ngọc ra, một cái hà hơi đóng băng cả quả trứng rồi mới nói: "Dù bị đóng băng như vậy cũng không sao, ngược lại còn kích phát khả năng cảm ứng năng lượng hệ băng của con đấy.''
Sở Ngọc im lặng nhìn trứng rồng bị đóng băng rơi trên mặt đất: "..."
May là rất nhanh khối băng càng ngày càng mỏng, sau đó hòa tan luôn, trứng rồng lập tức nhảy đát vào lòng bàn tay Sở Ngọc, cậu thử xoa vỏ trứng, không ngờ lại rất khô mát.
"Năng lực này không tệ nha,'' Sở Ngọc cảm thán, "Nhưng hình như gần đây em cũng không sợ lạnh hay sao ấy, có phải bị anh ảnh hưởng không?''
Thời Tranh: "Chắc vậy rồi, thể chất của em đang không ngừng tăng lên. Tuy cuối cùng không thể sánh bằng thể chất và năng lực của Ma Long nhưng cũng tăng khả năng chịu đựng và thích ứng với nhiệt độ hơn.''
Sở Ngọc càng ngày càng thấy mình xuyên vào thế giới này và gặp được Thời Tranh đúng là gặp may lớn, nếu cả nhà bọn họ đều không sợ lạnh thì: "Hay cả nhà chúng ta đi trượt tuyết đi?''
Rồng bự màu đen lăn lộn trong tuyết trắng chắc chắn rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com