Chương 2: Độ hảo cảm.
Công Tôn Tinh đưa Hứa Mộc Thần đến một căn phòng nhỏ đổ nát gần vùng phụ cận thôn Phương, đỡ hắn tựa vào cột gỗ trong phòng, sau đó tự mình vận dụng tiên khí để trị thương cho hắn. Dưới sự chữa trị của Công Tôn Tinh, Hứa Mộc Thần cảm nhận được miệng vết thương mát lạnh dịu nhẹ, đang dần dần khép lại. Loại chuyện thần kỳ như thế này trước đây hắn chỉ từng thấy trên TV, giờ lại thực sự được trải nghiệm.
“Được rồi, ngươi tạm thời nghỉ ngơi ở đây, ta ra ngoài xem tình hình.” Công Tôn Tinh xoay người rời đi. Trước đó nhện đen tấn công thôn Phương khiến không ít thôn dân bị thương, hắn phải đi chữa trị từng người một.
Ngoài cửa, Đông Dã Ngạn khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt dõi theo bóng dáng bận rộn của Công Tôn Tinh trong thôn, khẽ cười khinh thường: “Hừ, đúng là loại người tốt rởm.”
Công Tôn Tinh vốn tu luyện các thuật pháp liên quan đến hỏa, kỳ thực không giỏi chữa thương. Việc này đối với hắn vừa tốn thời gian vừa hao tổn linh lực, nhưng hắn lại cố chấp muốn tỏ ra mạnh mẽ, làm anh hùng, đến mức giờ đây đã có phần kiệt sức. Đối với kiểu người như Công Tôn Tinh, Đông Dã Ngạn luôn khó chịu từ trong tâm, nếu không phải vì lý do bắt buộc phải đồng hành, hắn tuyệt đối sẽ không đi cùng một kẻ não tàn như vậy!
Ngược lại, Hứa Mộc Thần lại không thấy có gì sai: “Người tốt rởm gì chứ, đó là bản tính chính trực và lương thiện của hắn.”
Đây chính là phẩm chất mà một vai chính nên có, vai ác thì làm sao hiểu được?
Quả nhiên, lời này khiến Đông Dã Ngạn nổi giận, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Hứa Mộc Thần, ánh mắt lạnh lẽo như băng, giọng nói đầy mỉa mai:
“Hả, chính là loại người tu tiên tự cho mình là đúng, giương cao ngọn cờ ‘chính trực và lương thiện’, nhưng lại không biết bản thân đã thả ra bao nhiêu tai họa! Bi kịch của nhân gian, một nửa là do bọn họ gây nên.”
“Cũng không thể nói như vậy chứ? Không phải yêu tộc nào cũng là tà yêu…” Hứa Mộc Thần vừa nói xong liền hối hận. Hắn hơn ai hết hiểu rõ vì sao Đông Dã Ngạn lại hận yêu tộc đến vậy. Bởi vì cha hắn là một con yêu, phản bội mẹ hắn, hại cả tộc Ma chịu tai họa. Hơn nữa, từ thời thượng cổ, Ma tộc và Yêu tộc vốn như nước với lửa, qua hàng vạn năm vẫn coi nhau là kẻ thù không đội trời chung.
Mà Đông Dã Ngạn lại là đứa trẻ sinh ra từ Ma và Yêu, từ lúc mới sinh ra đã mang nặng tà khí, bị độc giả gán mác là “trời sinh hư chủng”. Người như hắn, theo lý nên bị xử lý từ sớm, bằng không sẽ khiến vai chính chịu nhiều đau khổ về sau.
Đông Dã Ngạn từng bước tiến về phía Hứa Mộc Thần. Thú thật, Hứa Mộc Thần có chút sợ hắn, bản năng lùi về sau, lưng dán chặt vào cây cột.
Đông Dã Ngạn ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ghé sát lại, thấp giọng nói: “Đừng tưởng ta không biết ngươi theo chúng ta là có mục đích khác.”
Tim Hứa Mộc Thần đập mạnh “thịch” một tiếng, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “...Ta thì có thể có mục đích gì chứ? Ta chẳng phải đang bị thương sao? Bất đắc dĩ mới đi theo các ngươi thôi…”
Nói xong, hắn còn cố làm ra vẻ đáng thương, khiến Đông Dã Ngạn bật cười lạnh:
“Kỹ năng diễn xuất vụng về như vậy, cũng chỉ có cái tên ngốc Công Tôn Tinh mới tin ngươi mà thôi.”
Hồ tộc xưa nay vốn giảo hoạt, tâm cơ đa đoan, đặc biệt giỏi mê hoặc lòng người. Lời bọn họ nói, tốt nhất là đừng tin một chữ nào.
Hứa Mộc Thần biết rõ Đông Dã Ngạn không phải người dễ bị lừa gạt. Tên này không chỉ thông minh mà còn cực kỳ thâm trầm, muốn ở lại bên cạnh bọn họ, xem ra không phải chuyện dễ dàng. Da đầu hắn tê dại, nuốt nước bọt, lắp bắp:
“Ta nói thật mà...”
Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, hoàn toàn không có chút tự tin nào.
Hắn hiểu quá rõ Đông Dã Ngạn là kiểu người thế nào tàn nhẫn, lạnh lùng, khiến người ta không thể không sợ.
Khóe miệng Đông Dã Ngạn nhếch lên một cách âm hiểm, ánh mắt tối lại, sát khí lặng lẽ lan ra từ đáy mắt. Bàn tay hắn khẽ vặn vẹo trong bóng tối, tụ lại từng tia khí lạnh màu lam.
“Ta mặc kệ ngươi nói thật hay giả.”
Hứa Mộc Thần liếc thấy luồng khí rét lạnh ngưng tụ trong tay đối phương, trái tim lập tức rơi xuống đáy vực. Xong rồi, tên vai ác này định một lời không hợp liền giết người à?!
“Ngươi—”
Chưa kịp nói hết, một cái tát từ Đông Dã Ngạn đã lao thẳng về phía hắn. Hứa Mộc Thần theo bản năng nhắm mắt lại.
“Dừng tay, tên mặt lạnh kia!”
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiên kiếm bên hông Công Tôn Tinh bay ra, chắn ngay đòn tấn công của Đông Dã Ngạn.
Thấy đối phương vẫn chưa chịu dừng, Công Tôn Tinh nhíu mày, giọng lạnh đi:
“Nếu ngươi còn như vậy, thì đừng đi chung nữa, đường ai nấy đi!”
Lời này vừa dứt, Đông Dã Ngạn quả nhiên ngừng lại, tuy nhiên sắc mặt vẫn đầy vẻ không cam lòng.
Tránh được một kiếp, Hứa Mộc Thần vội vàng núp ra phía sau Công Tôn Tinh, như thể tìm được thần cứu thế. Trong lòng hoảng loạn tới mức chỉ muốn gào lên với hệ thống:
【Mỹ Mỹ, đổi người cho ta công lược đi! Cái tên vai ác kia động tí là đòi mạng ta, ta thật sự không công lược nổi!】
Đông Dã Ngạn không chỉ tàn bạo, lại còn cực kỳ căm ghét yêu tộc, đặc biệt là hồ yêu. Mà Hứa Mộc Thần hiện tại chính là một hồ yêu! Mức độ khó có thể nói là địa ngục.
【Hệ thống vô tình từ chối: Nhiệm vụ đã ban bố, không thể thay đổi. Ký chủ hãy nhanh chóng công lược Đông Dã Ngạn, khiến hắn đạt đến hảo cảm độ 0%.】
【0%? Ý là sao? Không phải 0% là khởi điểm thấp nhất à?】
【Không phải.】
【Vậy hiện tại hắn có bao nhiêu hảo cảm với ta?】
【-200%.】
【......】
Hứa Mộc Thần mí mắt giật liên tục, trong đầu chỉ muốn dùng gạch đập chết hệ thống.
【Ngươi chắc người như vậy ta công lược nổi sao? Nếu ta là nữ yêu tinh thì còn đỡ, chứ ta là nam a! Mới không làm gì mà đã bị trừ hảo cảm, nếu thật sự làm gì hắn, chẳng phải—】
【Hệ thống:... Chúc ngươi may mắn.】
Dứt lời, hệ thống “tút——” một tiếng biến mất.
Suy nghĩ của hắn trở về thực tại trong căn phòng hoang, lúc này Công Tôn Tinh và Đông Dã Ngạn đang mặt đối mặt, sắc mặt cả hai đều không tốt.
Công Tôn Tinh người lúc nào cũng cợt nhả mà nay lại nghiêm túc đến mức này, chứng tỏ hắn thật sự đã tức giận.
Đông Dã Ngạn mặt mày thanh lãnh, liếc nhìn Hứa Mộc Thần đang trốn phía sau Công Tôn Tinh, đáy mắt lạnh lẽo, lệ khí tăng thêm mấy phần:
“Nếu ngươi đã thương cảm như vậy, thì đừng bám theo chúng ta nữa.”
“Ta…” Hứa Mộc Thần cúi đầu sợ hãi, giọng nhỏ như muỗi: “Ta không có người thân, cũng không biết đi đâu… Ta chỉ nghĩ… nếu được đi cùng các ngươi…”
Đông Dã Ngạn cười lạnh: “Ta đã nói rồi, ngươi có mục đích.”
Đúng, đúng quá rồi! Mục đích chính là công lược ngươi!
Nhưng Hứa Mộc Thần chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ đáng thương:
“Ta thật sự có mục đích. Ta vừa mới biết hóa hình, không có năng lực tự bảo vệ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị những yêu quái lợi hại hơn đoạt yêu đan. Chỉ có đi theo các ngươi, ta mới có cơ hội sống sót. Mà các ngươi cũng có thể giám sát ta, chẳng phải càng yên tâm sao? Ta nhất định sẽ hướng thiện, tuyệt đối không làm hại ai.”
“Nhưng ta nhìn thấy ngươi là chán ghét trong lòng.” Đông Dã Ngạn thản nhiên nói: “Không chừng ngày nào đó ta mất kiên nhẫn, sẽ bẻ cổ ngươi.”
Công Tôn Tinh hơi cau mày, bất mãn nói: “Tên mặt lạnh kia, ngươi thôi đi, ngươi ta đều là người tu tiên, cả người ngươi lệ khí nặng như vậy là sao?”
Lúc này, Công Tôn Tinh vẫn chưa biết thân phận thật sự của Đông Dã Ngạn, chỉ nghĩ hắn cũng là người tu hành xuống núi rèn luyện.
Sau một lúc trầm ngâm, hắn quay sang Hứa Mộc Thần: “Đi theo chúng ta cũng được, nhưng khi nào ngươi có đủ năng lực tự bảo vệ mình, phải rời đi.”
Hứa Mộc Thần vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: “Thật chứ? Ta đảm bảo! Tuyệt đối không dây dưa!”
Tạm thời bám lấy đã, chuyện sau này tính sau.
“Chậc…” Đông Dã Ngạn liếc hắn một cái đầy khó chịu, rồi quay sang Công Tôn Tinh: “Ngươi xác định muốn mang hắn theo?”
Công Tôn Tinh không chút do dự: “Xác định. Đến cả ngươi ta cũng mang theo được, sao lại không thể mang hắn?”
“Tùy ngươi.” Đông Dã Ngạn hừ nhẹ, xoay người rời khỏi căn phòng nhỏ nát.
Hứa Mộc Thần không thèm để ý hắn, có thể đi cùng thần tượng mạo hiểm, đối với hắn mà nói đã là ước nguyện lớn lao. Công Tôn Tinh giống hệt như trong tưởng tượng của hắn mạnh mẽ, hòa nhã, không phân biệt đối xử với ai.
Khi hắn còn đang nhìn Công Tôn Tinh bằng ánh mắt sùng bái, thì nghe thấy đối phương gọi:
“Bạch Mao, đi thôi.”
“Bạch… Bạch Mao?” Gọi hắn sao?
Hứa Mộc Thần sờ mái tóc dài bạc trắng của mình, vội sửa lại: “Ta tên là Hứa Mộc Thần!”
“Tốt, Hứa… Bạch Mao.”
Công Tôn Tinh xoay người đi thẳng, chẳng thèm nhớ cái tên kia là gì.
“……….”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com