Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Như thế nào là công lược?

Ba người rời khỏi thôn Phương, tiếp tục lên đường tới mục tiêu tiếp theo.

Công Tôn Tinh lần này xuống núi rèn luyện là để hoàn thành khảo hạch mà sư tôn giao phó: chỉ cần thu phục được năm con đại yêu cấp sáu từng làm ác, liền xem như vượt qua.

Trong cơ thể hắn có một món pháp bảo đặc biệt có thể cảm ứng được yêu vật, tuy rằng chỉ có thể xác định phương hướng đại khái chứ không thể định vị chính xác, nhưng như vậy đã đủ rồi. Pháp bảo này đã hoàn toàn dung hợp với thân thể hắn đây cũng là lý do vì sao Đông Dã Ngạn nhất định phải đồng hành cùng hắn.

Đông Dã Ngạn đã tìm yêu tinh năm xưa làm hại mẫu thân mình suốt một trăm năm mà vẫn không có tung tích. Cuối cùng, hắn chỉ còn biết đặt hi vọng lên người Công Tôn Tinh.

Nếu có thể giết người đoạt bảo, Đông Dã Ngạn đã sớm ra tay. Tiếc là pháp bảo kia đã hợp nhất với Công Tôn Tinh nếu hắn chết, pháp bảo cũng sẽ hủy theo.

Dọc đường đi, Đông Dã Ngạn đành tạm nén lửa giận trong lòng, chỉ đợi tới lúc tìm được yêu tinh năm xưa, sẽ tự tay giết chết hắn, rồi sau đó mới tính sổ với Công Tôn Tinh.

Đi phía sau hai người là Hứa Mộc Thần, đầu óc lại đang suy tính một chuyện khác làm sao để tu thành Đại Yêu Đế.

Hiện tại hắn vẫn chỉ ở cấp bậc sơ kỳ, vẫn luôn muốn đột phá lên cửu cấp, rồi từ đó mới tiếp tục tiến lên cảnh giới Đại Yêu Đế. Theo như thiết lập trong sách, từ cửu cấp lên Đại Yêu Đế là giai đoạn khó nhất rất nhiều yêu quái cả đời đều dừng lại ở cửa ải này, cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa.

Trải qua hơn một ngàn chương, toàn văn mới chỉ có một Đại Yêu Đế đó là phụ thân ruột của Đông Dã Ngạn: Mộ Ngang.

Trời đất ơi, người ta tu luyện mấy trăm, mấy ngàn năm mới thành công, vậy mình chẳng phải cũng phải ở cái thế giới này luyện tới ngàn năm sao?

【Hệ thống: Cũng không phải không có khả năng.】

Ngươi đang nói đùa sao? Đợi ta trở về thì trái đất chắc đã vào thời đại du hành giữa các vì sao rồi!

【Điểm này xin ký chủ yên tâm. Dù ngươi ở trong thế giới trong sách bao lâu, khi trở về thì vẫn là ngày ngươi xuyên thư.】

Thì ra là vậy… Hứa Mộc Thần vuốt cằm suy nghĩ. Mà khoan, trước khi xuyên thư mình đang làm gì nhỉ? Sao chẳng có tí ấn tượng nào hết vậy? Là tai nạn xe cộ? Hay bị thiên thạch rơi trúng đầu? (Dù sao mấy nguyên nhân trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên thư cậu từng đọc cũng toàn như thế.)

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng nhớ nổi!

Hứa Mộc Thần ủ rũ đi theo sau, đúng lúc Công Tôn Tinh dừng bước, quay đầu lại nói:

“Hứa Bạch Mao, chúng ta nghỉ tạm ở đây một đêm, tìm gì đó ăn lót dạ, mai đi tiếp.”

“À… vâng.” Hứa Mộc Thần đáp lời, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Cái chữ “Mao” kia nghe sao cứ như đang mắng người: “Tinh đại ca, huynh có thể đừng gọi ta là ‘Hứa Bạch Mao’ không? Gọi ta là Hồ Ly cũng được…”

“Hồ Ly?” Công Tôn Tinh ngẩn ra: “Không có tên gọi đàng hoàng, chẳng phải càng không tôn trọng người sao?”

“…” Ngươi vậy là đang tôn trọng người lắm đấy à?

Hứa Mộc Thần ngồi xổm bên bờ sông rửa mặt, bóng nước phản chiếu gương mặt xinh đẹp tinh xảo, cặp mắt đào hoa to tròn, duy chỉ khác với hình dáng thật là mái tóc dài màu bạc sáng lóa, yêu dị đến mức không ai lẫn vào đâu được. Kết hợp cùng ngũ quan thanh tú, cậu quả thực giống như hồ ly tinh bước ra từ truyền thuyết câu hồn đoạt phách là có thật.

Ở bờ bên kia, Đông Dã Ngạn đang bắt cá, còn Công Tôn Tinh thì vào rừng nhặt củi hai người này đồng hành đã hơn một tháng, trong mấy việc lặt vặt như vậy coi như phối hợp cũng ổn.

【Hệ thống bắt đầu thúc giục: Mau chóng công lược Đông Dã Ngạn, phải có hành động thực tế!】

Hứa Mộc Thần xoa nước trên mặt, thở dài đầy ngại ngùng:
[Mỹ đại tỷ, bây giờ không có nam chủ nào phù hộ, ta mà bị giết thì sẽ rất thảm đó!]

【Cho ngươi ba ngày. Nếu hảo cảm của Đông Dã Ngạn vẫn còn ở mức -200%, ngươi sẽ nhận trừng phạt nghiêm trọng.】

[…]
Ngay cả hỏi "trừng phạt là gì" cậu cũng không dám biết nhiều đôi khi chỉ tổ tăng thêm áp lực tâm lý mà thôi.
Nhận thấy có người cứ nhìn chằm chằm mình, Đông Dã Ngạn đưa tay nhặt một cục đá ven bờ ném thẳng tới.

“Ai da!” Một tiếng kêu đau vang lên, Hứa Mộc Thần ôm trán ngã lăn ra đất. Trán hắn lập tức sưng to như quả trứng ngỗng, tức tối hét: “Ngươi bị điên à?!”

Khi người ta tức giận đến cực điểm, thường quên cả sợ hãi.

Nhưng dù nổi giận, thứ hắn nhận lại chỉ là một câu lạnh băng từ đối phương:
“Còn dám nhìn nữa, ta móc hai con mắt của ngươi ra.”

Hung hãn quá! Tàn nhẫn quá!

“Ai nhìn ngươi?! Ta... ta chỉ đang thất thần thôi... Ngươi tự luyến vừa vừa phải phải thôi!” Thấy sắc mặt Đông Dã Ngạn càng lúc càng âm trầm, giọng của Hứa Mộc Thần cũng càng lúc càng nhỏ.

Khi người kia bước một bước về phía trước, Hứa Mộc Thần lập tức rụt người lại, hét lên:
“Ê ê ê, ngươi đừng có tới đây nha! Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám giết ta, Tinh đại ca nhất định sẽ không tha cho ngươi! Lúc đó hai người các ngươi chia đôi đường luôn cho rồi!”

“Không giết, đánh một trận là được chứ gì?” Đông Dã Ngạn lạnh lùng nói, khiến Hứa Mộc Thần hoảng hốt quay đầu bỏ chạy vào rừng:
“Tinh đại ca, cứu mạng ——!”

Ô oa oa, hắn vừa nghĩ tới chuyện tới gần Đông Dã Ngạn đã thấy đáng sợ, còn nói gì đến chuyện công lược.

Trời dần tối. Ba người ngồi quanh đống lửa. Hứa Mộc Thần hỏi:
“Ủa sao chỉ có hai con cá vậy?”

Đông Dã Ngạn liếc hắn một cái đầy mất kiên nhẫn:
“Chuyện gì cũng không làm thì có tư cách gì mà ăn?”
Cá là do hắn bắt, củi là Công Tôn Tinh đi nhặt, còn hồ yêu làm gì?

Hứa Mộc Thần thấy Đông Dã Ngạn nói cũng có lý, vừa nãy hắn chỉ lo sợ hãi, đúng là chẳng giúp được gì.

“Vậy ta…”

Công Tôn Tinh cắt ngang lời hắn, lấy ra từ sau lưng hai con gà rừng đã được sơ chế:
“Không sao, ngươi ăn cái này đi.”
Hắn biết tính Đông Dã Ngạn thế nào, chắc chắn sẽ không chuẩn bị đồ ăn cho Hứa bạch mao.

Hứa Mộc Thần cảm động đến suýt khóc:
“Tinh đại ca, có huynh đúng là phúc khí của ta!”

Công Tôn Tinh nhìn hắn cười khổ:
“Nướng xong chia ta một con là được.”

“Không thành vấn đề! Từ nay về sau huynh cứ việc sai bảo tiểu đệ!”

“Không dám sai bảo gì cả, ngươi ít nhiều cũng phải hai trăm tuổi rồi chứ, ta mới mười bảy thôi, ngươi đáng tuổi trưởng bối ta rồi.”

“Yêu quái với người sao giống nhau được! Ta nói ta là tiểu đệ ngươi, vậy chính là cả đời là tiểu đệ!”

“Ha ha ha, ta đậu, ngươi nói chuyện như đùa ấy. Đổi ra tuổi con người chắc ngươi cũng mới mười mấy tuổi.”

Phía đối diện, Đông Dã Ngạn mặt mày âm trầm, vừa nhai cá vừa nhìn hai người bên kia mà thấy chướng mắt vô cùng! Lại một lần nữa khẳng định hồ ly là giỏi nhất mấy trò diễn trò. Giờ thì "Tinh đại ca" gọi ngọt xớt, biết đâu mai mốt gặp nguy hiểm lại lấy “Tinh đại ca” ra làm lá chắn.

Nhìn cái cảnh thân thiết kia là hắn thấy phát tởm, dứt khoát xách cá nướng đi ra một góc khác ngồi ăn một mình.

Hứa Mộc Thần chu miệng, hỏi kiểu biết mà vẫn hỏi:
“Hắn sao mà khó gần vậy trời…”

Công Tôn Tinh mỉm cười:
“Tên mặt lạnh vẫn luôn vậy mà, ngươi đừng để bụng.”

Hai người họ đã đồng hành lâu như vậy mà còn chẳng nói chuyện được mấy câu. Công Tôn Tinh gần như sắp nghẹn chết vì không ai nói cùng, may mà giờ có thêm Hứa bạch mao bên cạnh, cũng coi như thêm phần thú vị.

“Ừm…” Hứa Mộc Thần gật gù:
“À đúng rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?”
Dù gì đây cũng là nam tần văn, thường thì rất dài. Phần cốt truyện giai đoạn này hình như là hai năm trước viết, hắn cũng không nhớ rõ từng chi tiết.

Hơn nữa vì truyện này có số liệu quá tốt, vẫn còn đang tiếp tục đăng. Có thể là muốn kiếm thêm tiền nên biên tập không cho tác giả kết thúc sớm, đoán chừng còn phải viết thêm nửa năm nữa.

Về cái kết sẽ như thế nào, Hứa Mộc Thần hoàn toàn không rõ.

Bất quá, kết cục ra sao có lẽ cũng không liên quan nhiều đến hắn. Hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao là được.
Công Tôn Tinh thành thật trả lời: “Đến trấn Mạch Mạch, nơi đó có một con đại yêu cấp sáu.”
Hiện tại hắn đã thu phục được ba con, còn thiếu hai con nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà sư tôn giao phó. Còn con nhện đen xuất hiện ban ngày, chỉ là yêu thú cấp ba, không đáng để tính đến.

Trấn Mạch Mạch...?
Hứa Mộc Thần suy nghĩ trong đầu, chỉ một lát sau đã nhớ ra.
Quả thật trong trấn Mạch Mạch có một con đại yêu cấp sáu, nhưng lần trước khi Công Tôn Tinh đến đó, tình hình không được thuận lợi. Trận chiến kết thúc với cả hai bên đều trọng thương. Mà Đông Dã Ngạn thì chỉ đứng một bên quan sát, hoàn toàn không có ý định ra tay giúp đỡ.
Sau đó, dường như là một nữ phụ ác độc nào đó do “ông trời sắp đặt” kéo dài thời gian chiến đấu, mới khiến Công Tôn Tinh giành được thắng lợi.
Nữ phụ đó hình như tên là Tiêu Linh, cũng được xem là một trong những người thầm mến Công Tôn Tinh.

Nam tần văn mà, luôn có vài nữ nhân vật xoay quanh nam chính, kiểu như mở hậu cung vậy. May mà quyển sách này thuộc thể loại vô CP, không hề gán ghép Công Tôn Tinh với bất kỳ mỹ nữ nào, vì hắn căn bản là một kẻ không hiểu chuyện yêu đương.
Trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao mạnh hơn, căn bản không biết “thích” là cảm giác gì.
Dù có cô gái cởi sạch quần áo đứng ngay trước mặt hắn, hắn cũng chỉ khó hiểu hỏi: “Cô cởi đồ làm gì? Không lạnh sao?”

Xung quanh không có thôn xóm, ba người ăn tối xong thì quyết định nghỉ tạm một đêm nơi hoang dã.
Đông Dã Ngạn nằm trên một nhánh cây lớn gần đó, hai tay gối đầu. Hứa Mộc Thần và Công Tôn Tinh thì nằm trên cỏ cạnh đống lửa.
Hứa Mộc Thần ban đầu nằm thẳng, nhưng vì lần đầu tiên ngủ ngoài trời, hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng dứt khoát nằm nghiêng, ánh mắt vô thức hướng về phía bóng người trên cây.

Giọng nói của hệ thống lại vang lên:
【 Chỉ nhìn thôi thì được gì? Ngươi chỉ còn hai ngày nữa thôi đấy. 】

[ Ngươi nói ta biết, ta phải làm sao mới có thể công lược được hắn? ]
Ban ngày chỉ đơn giản nhìn hắn thôi đã bị ném đá vào đầu, cái trán hắn giờ vẫn còn đau đây!

【 Hệ thống đề nghị: Ngươi có thể trèo lên cây, ngủ cạnh hắn. Như vậy chẳng phải sẽ kéo gần quan hệ giữa hai người hơn sao? 】

Hứa Mộc Thần hoảng hốt:
[ Ngươi nghiêm túc đấy à? Ngươi có phải thấy mạng ta sống lâu quá rồi không? ]
Đông Dã Ngạn toàn thân tỏa ra khí tức kiểu “Người sống chớ lại gần”, ai dám ngủ cạnh hắn chứ?!
Đến lúc bị hắn phanh thây ra thì chỉ trong tích tắc là xong đời!

【 Là ngươi hỏi ta mà. Hệ thống này vốn không rành yêu đương. 】

[ Đồ độc thân lâu năm. ]

【 Ngươi cũng vậy. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com