Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Tôi đã vẽ em nó trong một buổi tối=))

—-

Mưa vẫn rơi không ngớt, thỉnh thoảng còn có sấm chớp xuất hiện.

Cơn gió lạnh thổi đến, khiến Kudo Haruki rùng mình, đôi giày vải dẫm lên vũng nước, ướt sũng.

Cậu đi đến cổng trường Cao trung Teitan, ngó nghiêng xem anh trai đang ở đâu, thì bỗng thấy một nhóm tụm năm tụm ba đi với nhau, trong đó có Kudo Shinichi.

Haruki nhanh chân bước đến, định gọi lớn thì tiếng một người trong nhóm đấy bỗng vang lên:

"Ê Kudo, em trai cậu học ở Sơ trung Teitan hả? Em họ mình cũng học ở đấy nè."

"A! Có phải cái cậu tóc xanh rêu đúng không?" Anh ta nói nhỏ với nhóm bạn "Nghe nói tính cách kì quặc lắm, suốt ngày lủi thủi một mình, hình như còn bị bọn trường đó gọi là Shinigami* cơ đấy."

"Thật hả? Nghe ghê vậy..."

"Đúng rồi đó, em gái mình kể là, lúc trước có một học sinh chuyển trường bắt chuyện với cậu ta, xong mấy hôm sau nghỉ liên tiếp rồi chuyển trường luôn."

"Mình cứ nghĩ em ấy sẽ giống Kudo ấy chừ, ai ngờ..."

Kudo Haruki khựng lại.

Không có tiếng phản bác nào.

Kudo Shinichi im lặng, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía màn mưa ngày một lớn. Anh không nói gì, giống như không nghe thấy, hoặc không quan tâm đến nội dung trò chuyện vừa rồi.

Nhóm nam sinh nhanh chóng chuyển chủ đề sang vấn đề khác, một tràng cười vang lên, Kudo Haruki đứng đó nghe thấy, nhưng cậu không thể cười nổi.

Bàn tay cầm ô của cậu siết chặt, từng khớp xương nhô lên, trắng bệch, nổi bật dưới lớp nước mưa vẩn đục.

Thiếu niên không bước tới nữa.

*

"Sao mãi không tạnh vậy trời!"

Một số nam sinh bắt đầu che cặp trên đầu, chạy nhanh về nhà, còn vài học sinh vẫn đứng đó, đợi cho cơn mưa ngớt đi.

Mouri Ran cùng Suzuki Sonoko đi ra ngoài, cô nàng đeo bờm phàn nàn vì mưa quá lâu, còn thiếu nữ tóc dài bên cạnh chỉ cười trừ, không phản đối.

"Thiệt là, mình gọi tài xế nhà mình đến rồi, chúng mình về chung đi."

"Cảm ơn cậu nha Sonoko, Shinichi? Cậu muốn về cùng chứ?" Ran thấy anh chàng thám tử đứng đó, gọi sang.

"Không cần đâu, lát mình về sau." Kudo Shinichi gác hai tay sau gáy, từ chối lời đề nghị của cô.

"Vậy được rồi"

"Ý, có ai làm rơi ô hả?" Ran cầm lên chiếc ô xanh biển nằm lăn lóc dưới chân cô, bên ngoài chiếc ô bao phủ bởi lớp đất bẩn, nếu không để ý thì rất khó phát hiện. "Shinichi, ô này có tên cậu nè."

Cô giơ ô lên, để lộ chiếc móc nhỏ ở cán ô, trên đó là dòng chữ nhỏ ghi 'Kudo'.

Ran nhíu mày: "Hay là Haruki mang đến?"

"Mình cũng không rõ, sao em ấy không trực tiếp đưa mà lại để đây chứ?" Kudo Shinichi thắc mắc, rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh im lặng. Ánh mắt lướt qua cổng trường, rồi dừng lại ở chỗ bụi cây nhỏ gần đó - cũng là nơi Ran nhặt được chiếc ô.

Bụi cây đó đủ để che một học sinh Sơ trung có chiều cao trung bình, nhỉ?

Mouri Ran không để ý đến biểu cảm của anh, đưa chiếc ô sang cho cậu bạn nối khố, cô chào tạm biệt rồi đi lên xe cùng Sonoko.

Cô khẽ thở ra một làn khói mỏng:

"Lạnh ghê."

*

Ở một góc khuất người, có một thiếu niên đang ngồi co người ở đó, hai tay cậu ôm đầu gối, mặc kệ mùi hôi thối của rác thải hay cơn mưa lạnh lẽo, dội ướt ống quần cậu.

Kudo Haruki ngẩng đầu, để lộ vầng trán cao cùng đôi mắt tím giờ đây đã ảm đạm. Cậu ngồi một lúc lâu, đến khi hai chân đã tê rần, mới đứng dậy, đấm nhẹ vào hai gối. Đoạn, Haruki cười, như thể tự giễu bản thân.

Làm sao mà mày phải buồn, tiếc gì tên anh trai đáng ghét đó chứ.

Ta, Kudo Haruki, không cần ai thương hại hết!

Mưa chưa tạnh, nhưng đã ngớt hạt so với lúc nãy. Con đường lát đá, đi qua hai ngã rẽ nữa là dẫn đến lớp kiếm đạo, thỉnh thoảng lại có vài học sinh chạy mưa đến trú nhờ, than phiền về cơn mưa mãi chẳng chịu dừng. Dường như không ai để ý đến cậu nhóc nhỏ gầy, ánh mắt xám xịt đang lê bước qua, khung cảnh mờ dần, âm thanh cũng rút bớt đi, nhưng thiếu niên chưa phát hiện ra.

Mưa vẫn rơi lộp bộp trên tán ô.

"Kudo Haruki."

Chợt, có giọng nói vang lên sau lưng cậu.

Haruki giật mình, quay phắt lại.

Không có ai hết.

Đằng sau cậu vẫn là hàng cây quen thuộc và dãy nhà sát gần nhau, phủ đầy rêu do lâu chưa dọn dẹp.

Cậu hít một hơi sâu, tự vỗ ngực an ủi bản thân.

Chắc do mình lãng tai thôi, chắc chắn vậy!

Cậu quay người lại, tiếp tục bước đi, nhưng vừa đi được một bước, cậu khựng lại, sống lưng lạnh toát.

Không còn con đường lát đá nữa.

Dưới chân Haruki là mặt đất lầy lội, phủ đầy lá khô.

Trước mặt là một khu rừng rậm rạp, cây cối đan xen nhau, sương mù mờ mịt vây khắp cánh rừng cùng ánh trăng mờ ảo khiến cho việc quan sát trở nên khó khăn. Có cơn gió thổi tới, cuốn theo mùi gỗ mục và lá khô bay tán loạn.

Kudo Haruki đứng chết trân tại chỗ, cảnh tượng này hiển nhiên đã doạ cậu sợ. Thiếu niên chớp mắt vài lần, xác nhận không phải ảo giác, khẽ buông ra một câu chửi thề.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Cậu cắn răng, đi thêm vài bước nữa, cơ thể cũng co rúm lại theo phản xạ. Chợt, Haruki bước hụt, ngã xuống con dốc dài.

Cành cây quẹt vào mặt và đá đập vào cơ thể khiến cậu đau đớn, cộng với việc sợ hãi quá độ khiến Kudo Haruki khó mà giữ được tỉnh táo. Cậu lăn xuống, cuối cùng va mạnh vào gốc cây lớn, ánh mắt cậu nhíu lại, rồi bất tỉnh.

*

Cùng lúc đó, Mouri Ran và Suzuki Sonoko đang trên đường trở về nhà, đến ngã rẽ, bất chợt có chiếc ô màu đen do gió thổi qua, chắn mất tầm nhìn của tài xế, khiến anh ta phanh gấp, hai người ngồi phía sau cũng chao đảo theo.

"Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ Ran?!"

"Mình không sao đâu, hình như có gì bay đến đúng không?"

"Vâng." Tài xế đáp "Có chiếc ô va vào xe, chắc của ai đó đã làm rơi."

Mouri Ran nhìn chiếc ô đen trong tay tài xế, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc.

"Khoan đã!" Cô kêu lên "Cho em mượn ô đó được không ạ?"

Cầm chiếc ô dính đất bẩn lên, Ran đưa tay, dễ dàng tìm thấy chiếc móc nhỏ 'Kudo' ở cán.

Sonoko bất ngờ: "Nó cũng là của tên Shinichi sao?"

Ran nhíu mày: "Mình không nghĩ vậy..."

Cô nhìn xung quanh, rồi chợt phát hiện ra chiếc cặp nằm vất vưởng giữa đường, nhưng hình như không ai để ý đến nó.

Cô bước tới, nhặt chiếc cặp lên, giơ lên cho Sonoko nhìn, quả nhiên, dòng chữ 'Kudo Haruki' được viết ngay ngắn ở thẻ tên.

"Haruki?" Sonoko thắc mắc "Sao thằng nhóc này vứt đồ lung tung vậy?"

Như nghĩ ra gì đó, cô thốt lên "Ran! Chẳng lẽ là..."

Như chứng thực cho suy nghĩ của cô bạn, Ran gật đầu, siết chặt chiếc cặp trên tay, khuôn mặt nghiêm trọng:

"Mình e là vậy."

"Không thể nào..."

Suzuki Sonoko nhìn hai món đồ trong tay Ran, gương mặt dần tái đi.

*
Tại lớp luyện kiếm.

Thầy giáo nhìn quanh, rồi hỏi trợ giảng đứng cạnh mình:

"Hôm nay nhóc Kudo xin nghỉ à?"

"Không có ạ." Trợ giảng đẩy gọng kính "Nhưng em thấy hơi lạ, bình thường Kudo không đi muộn đâu, có lần ốm mà em ấy vẫn đến đấy ạ."

"Vậy sao..." Thầy giáo trầm ngâm như đang suy nghĩ, rồi lại nói "Gọi báo cho anh trai thằng nhóc đi." Không hiểu sao ông lại có dự cảm không lành.

"Vâng."

*

"Không đến học? Dạ, em sẽ nhắc nhở em ấy, cảm ơn thầy ạ."

Kudo Shinichi cúp máy, ngón tay dừng lại trên số điện thoại của Kudo Haruki, ánh mắt anh khẽ động.

Reng rengg...

Tiếng chuông vang lên giữa khoảng im lặng ngắn ngủi, đầu dây bên kia bắt máy ngay ở nhịp thứ hai.

"Haruki? Sao hôm nay em không đến lớp học kiếm-" Có giọng nói của một cô gái vang lên đầy gấp gáp "Shinichi?" Giọng cô run rẩy đầy sợ hãi "Là Shinichi đúng không?"

Ran?

Anh chớp mắt, xác nhận số mình gọi đúng là của em trai rồi mới nói tiếp:

"Em ấy ở chỗ các cậu hả?"

"Không có! Shinichi, hình như Haruki gặp chuyện rồi!" Anh mở to mắt, âm thanh trong điện thoại vẫn chưa dừng, tựa như đang gõ từng nhịp vào não bộ của cậu thám tử trẻ.

  "Mình và Sonoko tìm thấy cặp với ô của em ấy ngoài đường." Cô hơi ngừng lại, cố kìm nén cơn nghẹn "Cả ô và cặp đều ướt sũng, có vẻ đã để ở đó một lúc lâu rồi."

Cô hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh "Shinichi, chúng ta phải báo cảnh sát."

Sự im lặng kéo dài trong vài giây.

"Tớ sẽ đến đó ngay, chờ tớ."

Kudo Shinichi nhắm mắt, tay nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, sắc mặt anh trắng bệch, không nhận ra mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Anh quay đầu, nhìn màn mưa đã ngơi bớt, trong lòng trĩu nặng.

Chưa đầy ba mươi phút sau, khu vực bắt đầu từ trường Cao trung Teitan khoảng 100 mét được phong toả tạm thời.

Thanh tra Megure kéo tấm vạch cảnh báo, bước vào trong, nhìn thấy Kudo Shinichi, Mouri Ran cùng Suzuki Sonoko đang lấy lời khai.

"...Vâng, sau đó em với Sonoko tìm thấy ô và cặp của Haruki, em nghĩ em ấy xảy ra chuyện gì đó nên đã báo án."

Dù chưa đủ 24h và chưa có căn cứ nào khẳng định là bắt cóc, nhưng việc một học sinh chưa vị thành niên biến mất ngay ở vị trí gần trường học là đã đủ để cảnh sát mở cuộc tìm kiếm.

Thanh tra Megure quay sang hỏi vị viên cảnh sát: "Đã kiểm tra camera chưa?"

"Đã tra rồi thưa ngài." Viên cảnh sát nói "Nhưng khu vực nạn nhân mất tích trùng hợp lại là nơi camera bị hỏng chưa kịp sửa."

"Chúng tôi đã xem các camera khác gần đó nhưng không phát hiện ra gì cả, ngoại trừ nạn nhân và chiếc xe của nhóm cô Suzuki thì không có ai đi qua con đường vào thời điểm đó."

Kudo Shinichi nhíu mày, anh đã quan sát khu vực này trước khi cảnh sát đến, không có dấu xe mà chỉ có dấu chân nhỏ, có lẽ là của Haruki. Nhưng dấu chân đi đến giữa đường là đã biến mất.

Vậy em ấy mất tích kiểu gì?

"Thanh tra Megure!" Một viên cảnh sát khác từ trong con hẻm chạy ra, giọng điệu gấp gáp, giơ cho ông xem hình ảnh vừa chụp được.

"Chúng tôi phát hiện manh mối mới!"

"Ở bụi cây gần đó có một dấu X lớn được viết bằng máu." Anh ta nói, hơi ngập ngừng "Sau khi khám xét, có thể kết luận sơ bộ."

"Đây là máu của Kudo Haruki."

Máu trong cơ thể Kudo Shinichi như đông cứng lại.

*

Mặt trời dần lặn về phía Tây.

Một bóng đen đứng từ xa, lặng lẽ quan sát tất cả.

Sau đó nó quay người, hoà làm một với bóng đêm.

Giống như lúc Haruki mất tích.

***

**

*

Shinigami(*): Là sinh vật siêu nhiên hoặc linh hồn có nhiệm vụ đưa người chết sang thế giới bên kia. Ở đây, Shinigami được dùng như một biệt danh, chỉ những người mang lại xui xẻo hay điềm gở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com