Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đêm không ngủ.


Quỷ.

Một khái niệm chỉ hồn ma của người chết hoặc những thực thể siêu nhiên mang tính tiêu cực, hung dữ. Trong nhiều nền văn hóa, quỷ còn được hiểu là ác quỷ hoặc ác ma, những thực thể có sức mạnh siêu nhiên và thường đối lập với thần linh hoặc các lực lượng chính nghĩa.

Tóm lại là nghe cái đã thấy không có miếng năng lượng tích cực gì rồi.

Kudo Haruki thề, 12 năm sống trên đời, con quỷ đầu tiên mà cậu thấy cũng chỉ trong sách tranh hoặc mấy bộ anime cậu cày là cùng.

Và hôm nay, cậu gặp được một con quỷ hàng thật giá thật ngoài đời.

Vãi cả ***.

Các bạn hãy thử tưởng tượng, khi xem phim hoặc đọc truyện, nếu thấy con quỷ trông ghê quá thì bạn hoàn toàn có thể không xem nữa và skip qua một cách dễ dàng. Hoặc chửi nhân vật chính ngờ u vì không biết nhấc chân lên mà chạy.

Nhưng ngoài đời thì đ có nút pause, và cậu thì đ phải nhân vật chính, tất nhiên là cũng đ có hào quang nhân vật chính nốt.

Haruki trơ mắt nhìn con quỷ đang đi về phía mình mà não trống rỗng, đứng yên. Cho tới khi ông lão run rẩy kéo cậu lùi về sau, cậu mới hoàng hồn.

Giọng ông mếu máo, hoặc do tai cậu giống như bị ù đi nên nghe thấy vậy.

"...chạy...Haruki..." Ông bấu chặt lấy vạt áo thiếu niên.

"...ta phải chạy đi..." Khuôn mặt ông nhuốm màu sợ hãi, chiếc giỏ mây bị vứt lăn lóc, mùi máu tanh nồng trên người con quỷ lại hoà lẫn vào hương ngọt ngào của mứt và đường, tởm không chịu nổi.

Kudo Haruki không nói nên lời, một phần là sợ, một phần là do mọi âm thanh quanh cậu - tiếng gió, tiếng lá xào xạc, hay tiếng côn trùng kêu - như thể đã bị rút hết đi. Chỉ còn lại tiếng nhịp tim cậu kêu thình thịch trong tai, cùng tiếng sắc nhọn từ móng vuốt của con quỷ.

Chạy?

"Ông." Cậu hít một hơi như thể đã hạ quyết tâm, cánh tay gầy gò dưới lớp áo khoác khẽ đẩy lưng ông lão.

"Ông chạy trước đi, cháu sẽ cầm chân nó."

Như thể biết trước ông định nói gì, Haruki nói tiếp "Cháu chạy nhanh lắm, ông yên tâm." Cậu khẳng định vậy, nhưng trong lòng lại hiểu rõ về kết cục của bản thân.

Cầm chân kiểu gì được chứ?

Cậu khẽ nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng khiến nó chảy máu, mặt thiếu niên tái nhợt đi, dưới ánh trăng mở ảo lại càng thêm vẻ yếu ớt.

Ông lão có lẽ cũng nghĩ giống cậu, lại càng bám cánh tay chặt hơn, mồ hôi chảy ướt sau lưng từ bao giờ.

Con quỷ thấy vậy lại càng thích thú, nó nhe hàm răng nhọn hoắc, dính đầy máu tươi ra, làm hai người sợ chết khiếp.

"Thật may mắn làm sao" Nó nói, ánh mắt dán chặt vào thiếu niên đứng chắn cho ông lão, cười khùng khục "Không phải lúc nào cũng có thể thấy một hi huyết* ở đây đâu."

Hi huyết*: máu hiếm.

"Để tao xem nào, thằng nhãi này..."

Nó nheo mắt, quan sát Kudo Haruki, con mắt láo liên, nghĩ ra gì đó, nó nhếch môi.

"Tao ấy nhé..." Con quỷ chỉ tay vào thái dương.

"...Là một người tốt bụng đấy." Nó vươn tay về phía ông lão, giọng nói như đang thôi miên.

"Để lại thằng nhóc này lại đây, tao sẽ tha mạng cho mày."

Ông lão đứng đó, tựa như bị vạn cổ xâm lấn, sống lưng lạnh toát, da đầu tê dại, hơi thở cũng hỗn loạn theo.

Kudo Haruki đứng phía trước nên không nhìn thấy biểu cảm của ông, nhưng cũng không nén nổi nỗi căng thẳng.

Ông sẽ lựa chọn như nào?

Có những thứ, đã nghĩ tới rồi thì không thể ngừng lại được.

Trong lúc thiếu niên còn đang rối rắm, con quỷ vọt lên phía trước, móng vuốt sắc nhọn phút chốc bỗng phóng to trong mắt thiếu niên.

Vụt!

"Ông- Khục–!"

Ông lão đẩy Haruki ra, móng vuốt của con quỷ kéo một đường dài trên tấm lưng gầy gò. Ông ngã lăn vài vòng, choáng váng vì đau đớn, máu nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc haori khoác bên ngoài.

Kudo Haruki cũng không khá hơn, cậu đập mình vào thân cây, đầu quay như chong chóng, tầm mắt bị che phủ bởi chất lỏng màu đỏ.

Con quỷ lúc này lại hành động thong dong chậm rãi, rõ ràng là đang muốn chơi đùa với bọn họ, sau đó một ngoạm nuốt hết.

Haruki cố gắng nhổm người dậy, nhổ ngụm máu trong miệng, ánh mắt dán chặt vào con quỷ như sợ bị bỏ lỡ gì đó.

Con quỷ khoái chí trước đòn tấn công của mình, mỉa mai:

"Con người ấy mà, yếu ớt đến mức không chịu được, không như loài quỷ chúng ta..." Nó giang hai tay, đắm chìm vào màn diễn thuyết, không để ý đến hành động nhỏ của Haruki.

Thiếu niên không đợi con quỷ nói hết, cắn răng, lê đôi chân đau nhức lao về phía nó, tay ném mấy viên đá nhặt được. Cậu cố chạy về phía ngược lại nơi ông lão đang nằm để đánh lạc hướng, hi vọng con quỷ không để ý đến ông.

Viên đá nhắm thẳng vào mắt con quỷ, khiến nó ré lên, khiến đầu của cậu cũng ong ong theo.

Con mẹ nó!

Mắt Kudo Haruki đỏ ngầu, mái tóc xanh giờ thẫm đẫm máu tươi, cậu cảm giác cơ thể giờ chậm chạm vô cùng, mỗi lần nhấc chân như đang đeo gông xích, nặng nề đến phát sợ.

Mất đi nguồn ánh sáng từ chiếc đèn, khu rừng tối đen tới mức duỗi tay ra cũng khó mà nhìn thấy đầu ngón tay, ánh trăng chiếu xuống thì mới nhìn thấy lờ mờ khung cảnh xung quanh, thỉnh thoảng lại có tiếng động vật sột soạt khiến cậu giật thót.

Thiếu niên chạy nhanh hết mức có thể, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch, mặc cho đôi chân đã dần mất cảm giác.

Đột, cậu dừng lại, rướn người qua cành cây lớn phía trước, núp phía sau thân cây, tay phải run rẩy với lấy khúc gỗ khô, nhọn hoắt, nắm chặt nó.

Kudo Haruki không nghe thấy tiếng bước chân của con quỷ, nhưng vẫn cảm giác được có thứ gì đó đang tiến tới đây với tốc độ cục nhanh, hoàn toàn không đủ thời gian cho cậu hoàn hồn.

Nó đang tìm mình, phía ông chắc đã ổn rồi...

Cậu hít một hơi sâu, thầm đếm-

Một, hai, ba—

"Chết đi!"

Phập!

Khúc gỗ đâm thẳng vào phần đùi của con quỷ, nó lại hét lên, âm thanh dội thẳng vào tai Haruki khiến màng nhĩ cậu như bị thủng mất.

Con quỷ tức giận vì bị tấn công, chưa kịp để Haruki rút tay về, nó tóm lấy cánh tay cậu—

Rắc!

"A—!"

Mắt thiếu niên tối sầm lại, cánh tay bị bẻ ngược ra đằng sau, khớp xương kêu răng rắc như tiếng cành cây khô bị dẫm nát. Cơn đau buốt xộc thẳng lên não cậu.

Con quỷ ném cậu đập vào tảng đá to gần đó, Haruki cảm giác mình phải gãy ít nhất 4 cái xương.

"Giỏi lắm, thằng nhãi ranh..." Con quỷ rút cành cây ra khỏi chân mình, nhìn thiếu niên đang hấp hối trước mắt, cơn giận bùng lên đỉnh điểm.

Nó hét lên: "Tao sẽ giết chết mày một cách từ từ, cho đến khi hơi thở của mày ngưng hẳn..."

"Sẽ đến lượt thằng già kia."

Kudo Haruki chống tay nhổm dậy, cánh tay bị bẻ gãy đập vào mắt cậu, cơn đau nhói như thể bị ai đâm cho mấy nhát, máu chảy ròng ròng.

Chắc nhiễm trùng rồi...

Tầm mắt của cậu dần mờ đi, trong miệng ngập tràn mùi tanh của máu và nước bọt, nhỏ từng giọt xuống nền đất ẩm.

Chạy từ nãy đến giờ, lại bị con quỷ đánh bay người, Kudo Haruki đã sớm kiệt sức, tay chân bắt đầu không nghe lời, có muốn nhấc lên cũng khó.

Cậu ngã xuống, mặt úp xuống nền đất lạnh dính đầy lá khô và bùn đất. Mùi máu của chính mình xộc vào mùi hoà với mùi hôi thối của con quỷ xộc thẳng vào mũi thiếu niên.

"Chết tiệt..."

Muốn nôn quá...

"Khục..."

Cậu rên rỉ như một con mèo nhỏ, mắt hơi hé mở, nhìn xuyên qua lớp tóc rối tung, bê bết máu, thấy cái bóng cao lớn đang tiến lại gần, mùi hôi cũng nồng nặc hơn.

Con quỷ.

"Mày cũng dai đó nhóc, chắc sắp chết thật rồi, nhỉ?"

Cái thứ xấu xí kinh dị ấy cười lớn, cái cổ ngoặt sang hai bên như trêu ngươi. Ánh mắt Kudo Haruki dừng lại trên nơi vừa nãy cậu đâm nó.

Biến mất rồi...?

Con quỷ nhận ra cậu đang nhìn gì, nụ cười sâu hơn.

"Mày nhìn thấy rồi chứ." Nó giơ chân, dẫm lên đầu Haruki lắc qua lắc lại.

"Tao là quỷ, mấy trò ranh của mày vô hiệu với tao." Nói xong, nó lại chống tay.

"Tiếc thật đấy, nếu mày mạnh hơn thì ta sẽ chơi vui lắm, thật chán quá."

Thiếu niên nghe tới đó, bàn tay nắm chặt lại, móng tay ghim sâu vào lòng tới khi chảy máu.

Cậu cười, miệng méo xệch, nhưng lại khiến con quỷ cảm thấy như bị coi thường.

"Mạnh mẽ?" Haruki cười, máu chảy hai khoé miệng.

"Đến viên đá của một thằng ranh con mày còn không né được, vậy mà đã gọi là mạnh mẽ."

"Đúng là cái loại rẻ tiền."

Vừa dứt câu, một viên đá lại bắn từ tay cậu, trúng vào mặt con quỷ.

"Mày—!"

Con quỷ nổi giận, bàn chân dẫm lên đầu thiếu niên lại mạnh thêm, nhưng cậu vẫn nói, giọng lạc hẳn đi:

"Mày bảo mày tốt bụng...khục... cũng chỉ là cứt chó hết..."

"THẰNG RANH CON!!"

Con quỷ gầm lên, bàn chân nhấc ra khỏi đầu cậu, vung lên như sắp đá một cú.

Kudo Haruki biết đời cậu đến đây là hết.

Cậu nhắm chặt mắt, không phản ứng.

Bịch!

Con quỷ đá mạnh vào người cậu, tiếng rắc khô khốc, vang lên, báo hiệu rằng lại có cái xương bị gãy.

Haruki bay khỏi mặt đất trong tiếng vụt nặng nề, cậu cong người, thân thể dần mất cảm giác trọng lực. Thiếu niên cảm nhận được mình đang rơi xuống, lăn trên một con dốc đứng phủ đầy đá nhọn.

Cơ thể cứ nảy lên rồi lại rơi, đập vào đá, rễ cây lớn trồi ra, giống như một món đồ chơi bị vứt bỏ.

Cảnh vật xung quanh trong mắt Haruki như vỡ ra, loang lổ và mờ ảo. Máu cứ tuôn ra từng đợt, vừa nóng vừa lạnh.

Bụp!

Cậu ngã xuống một bụi cây, cơ thể bất động, quanh đó là con suối chảy róc rách, mùi đất và mùi rong rêu lạnh toát.

Kudo Haruki nằm ngửa, miệng hơi hé mở, người be bét máu.

"Vãi...lần này là chết thật đấy à..."

Cậu rên rỉ, ý thức dần mơ hồ, tay giơ lên như cố nắm lấy thứ gì đó.

Không được, mình vẫn còn...

Không có gì cả.

Mọi thứ tối sầm lại.

***

[ Tít tít!, khởi động hệ thống lần một ]

Đang xác minh...

[ Thất bại ]

[ Khởi động lần hai ]

Đang xác minh...

[ Thất bại ]

[ Khởi động lần ba ]

Đang xác minh...

[ Thất bại ]

...

[ Khởi động lần sáu trăm năm mươi hai ]

Đang xác minh...

[ Thành công ]

[ Tiến hành phân tích tình trạng cơ thể kí chủ ]

[ Tên: Kudo Haruki.
  Tuổi: 12 tuổi.
  Chiều cao: 138cm.
  Ngày sinh: 06/12.
  Đặc điểm nhận dạng: Mắt tím, tóc xanh tro, có nốt ruồi cách 2mm ở khoé mắt, cách 2cm từ khoé miệng.]

  [ Tình trạng sức khoẻ: NGUY KỊCH
‣ Gãy xương sườn số 4, số 5 bên phải. 
‣ Rạn xương cổ tay trái. 
‣ Trật khớp vai phải. 
‣ Tổn thương phần mềm lưng dưới, bầm tím lan rộng. 
‣ Chấn động nhẹ vùng đầu do va chạm mạnh. 
‣ Mất máu trung bình → xu hướng nặng dần. 
‣ Tụ máu dưới da 42% tổng diện tích cơ thể. 
‣ Tình trạng ý thức: mơ hồ, rối loạn tri giác nhẹ. 
‣ Hệ thần kinh: phản xạ chậm, nhịp tim bất ổn. 
‣ Nhiễm lạnh mức độ nhẹ → nguy cơ sốc hạ thân nhiệt. ]

[ Cảnh báo: Không đủ năng lượng cơ bản. 
Kích hoạt chế độ bảo tồn tối đa. 
Đề nghị tìm nơi trú ẩn – hoặc đợi cứu viện. ]

Đang xác minh...

[ Đề nghị không được chấp thuận từ hệ thống chủ. ] 

[ Chuyển sang chế độ khẩn cấp tự động. ] 

[ Mở khoá quyền hạn phụ: Cấp cứu sinh tồn tối thiểu. ] 

[ Tình trạng sức khoẻ:
‣ Gãy xương sườn số 4, số 5 bên phải. 
‣ Rạn xương cổ tay trái. 
‣ Trật khớp vai phải. 
‣ Tổn thương phần mềm lưng dưới, bầm tím lan rộng. 
‣ Chấn động nhẹ vùng đầu do va chạm mạnh. 
‣ Mất máu trung bình → xu hướng nặng dần. 
‣ Tụ máu dưới da 42% tổng diện tích cơ thể. 
‣ Tình trạng ý thức: mơ hồ, rối loạn tri giác nhẹ. 
‣ Hệ thần kinh: phản xạ chậm, nhịp tim bất ổn. 
‣ Nhiễm lạnh mức độ nhẹ → nguy cơ sốc hạ thân nhiệt.]

[ Kết luận: Cơ thể không đủ điều kiện phục hồi toàn diện. ] 

[ Đang khởi động quy trình: DUY TRÌ SỰ SỐNG MỨC THẤP ] 

[ Kích hoạt: Làm chậm quá trình mất máu. ] 

[ Kích hoạt: Kết đông mao mạch tại vùng chấn thương. ] 

[ Kích hoạt: Hạn chế tín hiệu đau truyền về não tạm thời. ] 

[ Kích hoạt: Tạm tái lập mạch máu ngoại vi bị đứt. ] 

[ Tái tạo mô mềm: 13% – Chỉ ở khu vực nguy hiểm tính mạng. ] 

[ Cảnh báo: Chức năng vận động tay phải hiện đã bị khóa hoàn toàn. ] 

[ Cảnh báo: Khả năng nhận thức suy giảm trong 3–6 giờ tới. ] 

[ Cảnh báo: Có nguy cơ tử vong nếu không được hỗ trợ bên ngoài sau 10 giờ. ] 

[ Kích hoạt khoá dữ liệu tiềm thức tầng thứ hai. ]

[ Truy hồi đoạn ký ức cấp độ B-47: "Kudo Shinichi." ]

[ Truy hồi hoàn tất. ]

[ Dữ liệu đã được mở khóa cho ký chủ trong trạng thái mơ. ]

[ Kí ức: "Kudo Shinichi" — phân mảnh cảm xúc cấp độ B-47. ]

[ Tiến hành truyền tải dữ liệu... ]

...

[ Hệ thống sẽ tiếp tục giám sát. Đừng chết. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com