Chương 19: Thiếu Niên Tốt
Sau khi mưa tạnh hai ngày, đám khoai đem đi ươm giống thành công mọc ra từng mầm từng mầm nhỏ.
Tiểu Ngũ đi kiểm tra về, mừng hớn hở nói: "Có thể trồng rồi!"
Số lượng khoai Tô Lãng mua được không nhiều, cũng chỉ có mấy chục cân, đếm ra khoảng hơn trăm củ, Tô Đại bọn họ vốn cho là sẽ trồng nhiều lắm... nhưng thế này cũng tốn mất một hai canh giờ rồi.
Tiểu Lục lại nói cho bọn họ biết nói không cần gieo toàn bộ khoai lang, vì cậu nhớ tới lời cha từng nói, đem toàn bộ khoai lang cắt thành nhiều miếng rồi chôn chúng xuống đất, vẫn có thể nảy mầm như thường.
Tô Lãng gật đầu trong lòng, nói không sai, đây mới là phương pháp gieo trồng khoai lang chính xác.
Những người khác không hiểu, Tô Tam lại càng hiếu kỳ, không khỏi hỏi tiếp: "Đây là đạo lí gì vậy?"
Tiểu Lục bình tĩnh nói: "Ta cũng không rõ là đạo lý gì, chỉ nghe cha ta nói, lúc đó trong nhà túng quẫn, luôn phải đói bụng, có một lần ông đói bụng cực kỳ, liền trộm một củ khoai dùng làm giống để ăn, vì sợ ông nội phát hiện, không dám ăn hết, mà là ăn một nửa để lại một nửa, ông nội liền cho là bị chuột gặm mất, ông không nỡ lòng ném đi, đem nửa củ còn lại đồng thời ươm giống, không ngờ cũng ươm ra được."
Đối với người nhà Tiểu Lục mà nói, này quả là niềm vui bất ngờ!
Phải biết lúc đó số khoai giống gia đình cậu có cũng không nhiều, một củ khoai gieo vào một lỗ, có thể tưởng tượng được căn bản trồng không được bao nhiêu, mà đem toàn bộ khoai lang cắt thành nhiều miếng cũng có thể thành công, vậy sản lượng khoai sẽ cao hơn rất nhiều, có thể giảm bớt nguy cơ thiếu lương thực ở một mức độ nào đó.
Chẳng qua rốt cục cũng chưa có ai từng làm như vậy, ông nội Tiểu Lục không dám chắc sẽ thành công, vẫn có mạo hiểm nhất định. Nghĩ tới nghĩ lui, ông nội Tiểu Lục quyết định đánh cược một lần!
Kết quả thành công.
Cha Tiểu Lục vẫn luôn không dám nói thật với ông cậu, giấu chuyện này ở trong lòng, đợi đến khi Tiểu Lục sinh ra, cha Tiểu Lục- bấy giờ đã làm chồng làm cha mới dám lấy ra làm trò cười kể cho mọi người nghe.
"Này cũng thật là..." Tô Đại sờ sờ cằm, "Phải cảm ơn cha ngươi rồi."
Mọi người đều bị chọc cười.
Vì vậy người trong trại liền nghênh đón một lần bận rộn mới.
Đất để trồng khoai là bên cạnh vườn rau, chỗ này bọn họ đã khai khẩn ra tám mẫu đất, ngoại trừ khoai lang, chờ đầu xuân khoai tây, ngô và đậu phộng cũng sẽ được trồng ở đây.
Làm người phụ trách "chỉ đạo kỹ thuật", Tô Lãng không cần đụng đến đất, bị Tiểu Lục nói nhắc nhở, y liền nghĩ tới một chuyện có tính kỹ thuật—— chiết cây.
Đây là y vô tình nhìn thấy trong ti vi trước khi tận thế, bởi vì cảm thấy rất thú vị nên nghiêm túc xem chương trình đó, vậy nên bây giờ còn có chút ấn tượng.
Y dám chắc rằng loại kỹ thuật này ngày sau nhất định có thể dùng đến.
Nghĩ tới đây, Tô Lãng móc ra bản chép tay mang theo bên người mang, nhanh chóng ghi lại.
Sổ nhỏ của y hiện tại đã ghi chép được nhiều thứ lắm, nếu như mấy người Tô Đại biết được nội dung trong đó, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì bên trong ghi lại rất nhiều vật phẩm quý giá, tùy tiện tìm một cái đem vào thành bán, đều đảm bảo cho bọn họ mấy tháng không lo ăn mặc.
Mục đích của Tô Lãng là cải tạo Tô Đại bọn họ, sơn tặc vốn là một nghề nghiệp không thuộc chính đạo, chiếm được toàn là tiền tài bất nghĩa, cho nên bất kỳ vật gì có thể khiến bọn họ sản sinh ý nghĩ không làm mà hưởng, y đều không dự định để mọi người biết đến.
Một khi hình thành thói quen, với mọi người trong trại tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Y muốn bọn họ hiểu rằng, chỉ có làm việc đến nơi đến chốn, dựa vào hai tay mình mà lao động tạo ra thu hoạch, mới là đúng đắn nhất.
Ta quả là thiếu niên tốt ngũ giảng tứ mỹ của xã hội chủ nghĩa, Tô Lãng ngồi xếp bằng dưới đất không nhịn được say sưa nghĩ.
Cất sổ nhỏ vào trong ngực, y học theo Tô Tứ ngắt một cọng cỏ ngậm vào miệng, vỗ mông đứng dậy đi về phía trước vài bước.
Mưa thu qua đi, dương quang không còn nóng bỏng nữa, sương mù nhiều năm quanh quẩn trên đỉnh Tiên Vân Phong càng thêm mờ mịt như khói, từ trên đỉnh nhìn xuống, chỉ cảm thấy bản thân như đang ở trên mây, rừng rậm xanh um tươi tốt phảng phất như tác phẩm hội họa thanh nhã thoải mái.
Thế nhưng ý nghĩ trong đầu Tô Lãng bây giờ là, cá trong đầm nước dưới chân núi đều sẽ càng thêm mập mạp nhỉ?
Y có hơi thèm ăn canh cá.
Y trái phải đều là người rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm, vậy liền thẳng thắn lòng động không bằng hành động thôi.
"Cha, con đi chơi đây!"
Cao giọng chào Tô Đại, thiếu niên ham ăn nhún nhảy rời đi.
Từ trong phòng công cụ lấy ra một cái giỏ trúc kẹp bên nách, Tô Lãng tìm tớiLa Trạm đang ngồi trước cửa phòng tắm nắng, vui vẻ nói: "A Trạm A Trạm, chúng ta đi bắt cá đi!"
La Trạm nhàn nhã vuốt lông tiểu hồ ly, nghe vậy liếc mắt nhìn y, đứng dậy bỏ đi.
"..." Khóe miệng Tô Lãng giật một cái, mỹ nhân ngươi ghét bỏ có cần rõ ràng vậy hay không?
Theo đạo lý, ngươi như vậy rất dễ dàng mất đi ta đó.
Tô Lãng hầm hừ, không nghĩ tới La Trạm mới đi mấy bước bỗng quay đầu lại, lười biếng hỏi: "Ngẩn ra đó làm cái gì, không phải muốn đi bắt cá à?"
Tô Lãng sững sờ, lập tức cao hứng, nhanh chóng chạy theo: "Đi đi đi!"
Đến hồ nước dưới núi, có một chỗ có thể bắt, chỉ cần không tới nửa giờ công phu. Bởi mọi người cũng thường đi, mặt đường bị giẫm tương đối bằng phẳng nên không khó đi.
Xuống tới hồ nước, hai người tìm một chỗ sạch sẽ đặt chân.
Tô Lãng thả giỏ xuống, bắt đầu kéo ống tay áo: "A Trạm, ngươi ngồi đây một lát, ta đi bắt cá."
Lúc ở cùng bọn Tô Đại, Tô Lãng không nghi ngờ chút nào là một thiếu gia, chuyện gì cũng không cần làm, không lo ăn lo uống; có điều khi ở cùng mỹ nhân, La Trạm mới là thiếu gia quen sống trong nhung lụa, mà Tô Lãng chính là tùy tùng phụ trách chạy lên chạy xuống làm việc vặt.
Cũng may, Tô Lãng biết tự tìm niềm vui.
Xắn ống tay áo xong, y cũng cuốn ống quần lên vài vòng, sau đó cởi giày ra, để lộ một đoạn cẳng chân và bàn chân trắng nõn bóng loáng, dưới làn nước trong veo, phảng phất phát ra ánh sáng như ngọc ngà.
Thiếu niên đi chân trần chậm rãi vào trong nước, dừng lại chỗ mức nước không quá cẳng chân, ngược lại thả giỏ trúc trong tay xuống, lượm hai hòn đá nhỏ bỏ vào chặn, phòng ngừa nó bị dòng nước cuốn trôi đi.
Làm xong này đó, Tô Lãng vô cùng hữu hảo mà hỏi thăm cá trong đầm nước.
"Mấy bạn cá à, ngoan ngoãn bơi vào giỏ của ta nha."
La Trạm bật cười, hắn cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong lòng, trầm giọng nói: "Ngày đó có phải mi cũng tự chui đầu vào lưới như vậy không?"
Tiểu hồ ly rầm rì một tiếng như đáp lại hắn.
"Hả? A Trạm ngươi nói cái gì?" Cho là mỹ nhân nói chuyện với mình, Tô Lãng đặt lực chú ý dưới nước không nghe rõ, quay đầu lại nhìn hắn.
"Không có chuyện gì."Ánh mắt La Trạm có chút ý tứ sâu xa.
Tô Lãng chậm rãi đi tới, sau khi lên bờ không vội đi giày, ánh mắt tìm kiếm gì đó trong bụi cỏ gần hồ.
"Nếu có ít gừng với sơn tiêu thì tốt rồi." Như vậy cá chua cay của y mới đúng vị.
Thứ xưa nay chưa từng nghe qua tên làm La Trạm nhíu mày: "Đó là gì?"
Tô Lãng nói: "Là một loại gia vị."
Ngoài ra, y còn muốn ăn cá nướng.
Nghĩ tới những mỹ vị đã lâu không gặp, Tô Lãng nuốt nước miếng một cái.
"Ta đi dạo tí nhé."
La Trạm biết y đi tìm nguyên liệu nấu ăn, hơi gật đầu, suy nghĩ rồi bỏ thêm một câu: "Ta muốn ăn trái cây."
Tô Lãng giương mắt, đôi mắt ngậm cười cùng ánh mắt mang mấy phàn ý vị sung sướng của La Trạm chạm nhau, nụ cười kia như sóng nước khuếch tán ra, làm thiếu niên tròn vo mắt hạnh, trong khoảnh khắc loan thành trăng lưỡi liềm.
Y vỗ vỗ lồng ngực: "A Trạm muốn, cứ để ta lo."
Khóe miệng La Trạm nhẹ cong: "Vậy làm phiền Lãng Nhi nhọc lòng rồi."
Trong lòng Tô Lãng rất đắc ý, mỹ nhân này rốt cục chịu gọi tên ta, mà không phải Tô Lãng đầy đủ tên họ hay Tô công tử đầy xa cách.
Y cười híp mắt: "A Trạm, ngươi gọi Lãng Nhi một lần nữa có được không?"
"Vì sao?" La Trạm bình tĩnh hỏi ngược lại.
"Ngươi gọi nghe hay hơn cha ta." Tô Lãng rất không lương tâm lấy cha mình ra làm nền.
La Trạm không nhịn được cười khẽ, hắn nhìn thiếu niên thật sâu, sau đó mở miệng như ước nguyện của y mà gọi một tiếng: "Lãng Nhi."
... Êm tai bạo!
Đôi mắt Tô Lãng sáng lấp lánh: "Một lần nữa."
La Trạm không nói, không kìm được duỗi ngón trỏ thon dài không nặng không nhẹ chọt lên vầng trán thiếu niên: "Tô thiếu gia đừng có được voi đòi tiên."
Tô Lãng hì hì nở nụ cười, cũng không thất vọng, nhảy nhót đi tìm đồ gia vị của mình.
"Sơn tiêu a, chanh a, hồng a, hành lá a... Các ngươi ở nơi nào, ta tới tìm các ngươi đây ~."
Hai khắc sau, Tô Lãng thu hoạch khá dồi dào không kịp chờ trở về chỗ cũ.
"A Trạm, ta tìm thấy một loại trái cây rất mỹ vị." Y vô cùng phấn chấn nói rằng, "Ăn ngon lắm, ngươi nhất định sẽ thích."
La Trạm ngẩng đầu, thấy thiếu niên cầm trên tay thứ tương tự với cỏ dại tiện tay ném xuống cạnh hồ nước, cẩn thận nâng một quả màu xanh nhạt màu, lớn chừng quả trứng gà đi về phía hắn.
La đại thiếu gia kiến thức rộng rãi quan sát chốc lát, phát hiện mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại quả này, không khỏi có chút hoài nghi: "Này có thể ăn sao?"
"Đương nhiên, ta thấy có chim mổ ăn, ta cũng nếm thử rồi, xác định không có độc mới hái."
Nếu kiwi nếu có độc, vậy nhóm cật hóa thế kỷ hai mươi mốt đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần rồi.
Với cái thời tiết trước mắt này, Tô Lãng vốn là muốn tìm mấy quả hồng dại, không ngờ cạnh cây hồng lại để y phát hiện một cây kiwi hoang dại.
Phát hiện bất ngờ này khiến Tô Lãng mừng rỡ, lập tức ngay cả hồng cũng không thèm hái.
Y bên này còn đang cao hứng đến muốn bay lên, chẳng ngờ La Trạm lại trầm mặt, gằn từng chữ: "Ngươi nói, ngươi ăn thử?"
Thanh âm rất nhẹ, lại lẫn chút tức giận không cách nào bỏ qua.
Tác giả có lời muốn nói: Thanh minh một chút, trước mắt xem ra, có vẻ vẫn là thụ chủ động.
Có điều người động tâm trước, nhất định sẽ là công :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com