Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Sau khi Phác Chí Mẫn sinh bệnh, Mẫn Doãn Kì đem nơi làm việc chuyển đến biệt thự, một bên xử lý công việc một bên chăm sóc người nọ.

"Cậu à, đến giờ uống thuốc rồi." Mẫn Doãn Kì ngồi bên giường cầm trong tay bình thuốc tinh xảo, âm thanh rất ôn nhu: "Thuốc này có chút đắng nhưng hiệu quả rất tốt, nếu ngài có thể uống hết, tôi đây cho ngài một viên đường."

Bởi vì sinh bệnh nên sắc mặt Phác Chí Mẫn tái nhợt, hai bên cánh mũi hồng hồng, bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười, nhưng ngạo khí mảy may không giảm. Hắn khinh bỉ liếc Mẫn Doãn Kì một cái, không chút do dự cầm lấy bình thuốc, trong giọng mũi dày đặc mang theo ý cười nhạt: "Tiểu tử, ngươi cho rằng mình đang nói chuyện với ai." Sau đó khí phách mà ngửa cổ, một hơi cạn sạch.

"... " Sau khi uống vào toàn bộ, Phác Chí Mẫn xuất hiện một giây dại ra, biểu tình tiếp đó càng thêm vi diệu.

Cảm giác cay đắng sặc sụa tràn ra từ cổ họng, chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng, đắng đến mức đầu lưỡi hắn đều mất đi cảm giác, ảo giác rằng chỉ cần há miệng là có thể đem dạ dày ói ra.

Mẫn Doãn Kì im lặng ở bên cạnh, trong lòng lại thầm vui sướиɠ.

Phác Chí Mẫn sợ nhất ăn thứ có vị đắng, cho nên trong bữa ăn của Phác gia xưa nay chưa từng xuất hiện các loại thức ăn như mướp đắng, thế nhưng thuốc đắng dã tật, tránh không được. Mẫn Doãn Kì mỉm cười gọi một tiếng "Cậu à".

Một lúc sau, Phác Chí Mẫn rốt cuộc không nhịn được, giả bộ bình tĩnh, thoạt như lơ đãng mở miệng: "Ngươi mới vừa nói khối đường kia, còn không ? Đưa ta một viên nếm thử. "

Mẫn Doãn Kì mặt mày vui vẻ, đem đường bỏ vào trong miệng Phác Chí Mẫn.

Vượt qua hai ngày, sắc mặt Phác Chí Mẫn trở nên hồng hào, bệnh cũng gần như khỏi hẳn.
Mẫn Doãn Kì thật sự đem đề nghị của Trịnh Hạo Thạc ghi tạc trong lòng, buổi sáng sau khi hầu hạ Phác Chí Mẫn, chủ động hỏi: "Cậu muốn hay không đi ra ngoài dạo một chút, hít thở không khí trong lành? "

"Ồ ? Ngươi sẽ tốt bụng như vậy?" Phác Chí Mẫn nhíu mày xem thường.

Mẫn Doãn Kì từ phía sau ôm lấy vòng eo thon gọn của hắn. Trước mắt, bề ngoài quan hệ hai người coi như dịu đi, tối thiểu đối với sự thân cận của Mẫn Doãn Kì, Phác Chí Mẫn lúc đầu chán ghét bây giờ đã biến thành thói quen.

Mẫn Doãn Kì làm bộ rất ủy khuất: "Cữu cữu, ngài quả nhiên còn chưa hiểu rõ tôi, tôi từ trước tời giờ đều lấy ngài làm trọng, sức khỏe của ngài tôi nhất định sẽ phụ trách a."

Phác Chí Mẫn ngậm miệng không nói.

Mẫn Doãn Kì vén tóc Phác Chí Mẫn lên, nghiêng mặt hôn lên gò má của hắn, "Bất quá, chờ một chút, tôi muốn phái nhiều người bảo vệ chúng ta, dù sao đối với Alpha mạnh mẽ như cữu cữu, tôi muốn cẩn thận một chút, ngài nói có đúng không?"
Phác Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn hung hăng đáp trả: "Mi biết là tốt rồi."

Đang là mùa đông, khí trời có chút lạnh, trước khi ra cửa, Mẫn Doãn Kì cố ý giúp Phác Chí Mẫn mặc một kiện áo gió hơi dày, sau đó ngồi xe đặc chủng chạy ra cửa lớn biệt thự.

Từ Tử Minh ngồi đằng trước, Phác Chí Mẫn cùng Mẫn Doãn Kì song song ngồi phía sau.

Mẫn Doãn Kì vẫn đem tay Phác Chí Mẫn đặt trong lòng bàn tay, tay nam nhân có vẻ thon dài, móng tay thon gọn sạch sẽ, vừa nhìn đã biết chưa từng làm qua việc nặng nhưng bên trong chứa đựng sức mạnh không lường được. Mẫn Doãn Kì một tay nắm một tay xoa, như trẻ nhỏ đùa nghịch món đồ chơi yêu thích của mình, không nỡ buông tay.

Phác Chí Mẫn không rút tay về, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Từ Tử Minh ngồi ở ghế phó lái, tùy ý Mẫn Doãn Kì vui đùa.
Mẫn Doãn Kì chơi xong lại dùng miệng cắn, cầm tay Phác Chí Mẫn đặt bên miệng khẽ cắn. Anh nâng mắt nhìn Phác Chí Mẫn vẫn luôn xem quang cảnh ngoài cửa sổ, nói: "Cậu, ngài không muốn biết tôi đang đưa ngài đi đâu sao?"

"Đi đâu a?" Phác Chí Mẫn bộ dáng không chút để ý, trên thực tế lại dùng đuôi mắt quan sát Từ Tử Minh vẫn luôn nhìn lén.

"Mang ngài đi gặp Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân, hai trợ thủ đắc ý nhất của ngài."

Đồng tử Phác Chí Mẫn co lại, phảng phất như nghĩ đến sự tình phiền lòng, thấp giọng mắng: "Hai thằng phế vật kia."

Hắn biết Mẫn Doãn Kì sẽ không ngốc đến mức đem thuộc hạ của hắn gϊếŧ chết, lần thăm này mang ngụ ý, bề ngoài nói cho hắn biết, chỉ cần ngài an phận luôn ở bên cạnh tôi, như vậy hai tên thuộc hạ của ngài sẽ bình an vô sự, bằng không...
Khóe miệng Phác Chí Mẫn hiện ra nụ cười lạnh: Tên tiểu súc sinh này quả nhiên chảy dòng máu Phác gia, cách thức làm việc, giống hệt hắn.

Mẫn Doãn Kì nhìn nụ cười giễu cợt trên miệng Phác Chí Mẫn, bất đắc dĩ thở dài, nói: "Trong lòng ngài hẳn đang mắng tôi, thật không ngoan". Kế đó cắn mạnh vào mu bàn tay Phác Chí Mẫn.

"Tê... Con mẹ nó ngươi là chó sao! Lại cắn ta liền đem răng của ngươi nhổ sạch!" Phác Chí Mẫn nhíu mày.

"Cậu, ngài nói một đằng làm một nẻo." Mẫn Doãn Kì vòng qua eo nam nhân, bàn tay không thành thật mà xoa bóp nhào nặn thắt lưng Phác Chí Mẫn, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe rõ: "Tôi muốn cắn người khác ngài sẽ đồng ý sao? Lão tao hóa... " Anh vừa nói vừa liếc nhẹ sang Từ Tử Minh.

Phác Chí Mẫn biết y có ý gì, bất quá không trả lời, chỉ đối với bàn tay đang du tẩu của Mẫn Doãn Kì cấu mạnh một cái.
"..." Mẹ nó...

Khóe miệng Mẫn Doãn Kì co giật, đau đớn không nói lên lời.

Bên này Phác Chí Mẫn cùng Mẫn Doãn Kì đang trên đường đến, bên kia Kim Thạc Trân đang trong phòng gã xem "phim con heo".

Gã đã hơn một tháng không có sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©, ngay cả mùi vị Omega cũng không ngửi được, người đều sắp nghẹn chết. Càng đáng giận là, từ sau vụ hôn môi lúng túng của hai người, hiện tại Kim Nam Tuấn cũng coi gã như người vô hình, xa cách, bầu không khí quỷ dị không nói nên lời.

Nghĩ đến đây, Kim Thạc Trân cũng rất căm tức, khóc lóc om sòm lăn lộn ở trên gường. Tính cách gã vốn hiếu động, Kim Nam Tuấn lại không nói chuyện với gã, gã càng không chịu được. Kim Thạc Trân cuộn người lại thở ra một ngụm trọc khí, suy nghĩ một phen, cuối cùng giận đùng đùng gϊếŧ thẳng vào phòng ngủ Kim Nam Tuấn.

Lúc này, Kim Nam Tuấn đang đọc sách, Kim Thạc Trân không nói hai lời, nắm lấy bả vai Kim Nam Tuấn, cúi người hôn xuống. Không có hôn sâu, chỉ là dùng cánh môi dây dưa vài lần, còn chưa kịp duỗi ra đầu lưỡi, đã bị Kim Nam Tuấn đẩy ra.

Kim Nam Tuấn lau khóe miệng, cau mày hỏi:"Cậu đang làm cái gì?"

Kim Thạc Trân thấy thái độ đối phương không tốt, có chút xấu hổ, gãi mũi, áp úng nửa ngày mới nói:"... Tôi vừa xem phim xong, muốn tìm người luyện tập hôn môi một chút, xem thử kỹ thuật của tôi có thụt lùi hay không, trong phòng này chỉ còn một mình anh, cho nên... "

Kim Nam Tuấn đối với việc Kim Thạc Trân xằng bậy không nói gì, một lát sau mới vươn tay đem người đặt dưới thân, trầm giọng nói: "Kỹ thuật quá kém ! Thất bại ! Cần thi lại... "Nói xong lập tức dùng sức hôn xuống.

Cho nên thời điểm khi Phác Chí Mẫn đẩy cửa bước vào, trong không khí vẫn đọng lại hương vị mơ hồ của chất dẫn dụ, tuy nhạt nhưng đủ để Alpha nhận biết được.
"Lão đại !?"

Hai người Kim Kim lập tức từ ghế sopha nhảy dựng lên, trăm miệng một lời mà gọi, trên mặt đều mang theo vui sướиɠ vạn phần.

Lông mày nhíu chặt của Phác Chí Mẫn rốt cuộc giãn ra, so với sự kích động của thuộc hạ, hắn lại tỉnh táo hơn nhiều, chỉ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng xem như đáp lại.

Nhìn tư thái lão đại của Phác Chí Mẫn không biến mất chút nào, Kim Thạc Trân cao hứng vỗ tay, lớn tiếng gọi: "Lão đại, ngài cuối cùng tới đón chúng ta rồi! Tên tiểu tạp chủng Mẫn Doãn Kì kìa... "

Nói được nửa câu, Kim Thạc Trân đã dừng lại, bởi gã thấy cửa lại lần nữa bị đẩy ra, bóng người tiến vào lúc này thế nhưng là kẻ gã không muốn nhìn thấy nhất —— Tên khốn Mẫn Doãn Kì kia.

"Tao ȶᏂασ mẹ mày !!!" Kim Thạc Trân không cần suy nghĩ, tung quyền nhào lên muốn báo thù, lại đúng lúc bị Kim Nam Tuấn ngăn cản, lắc đầu ra hiệu không nên khinh cử vọng động*.
*hành động thiếu suy nghĩ.

Mẫn Doãn Kì hoàn toàn không đem kẻ đối diện đặt vào trong mắt, anh đi về phía Phác Chí Mẫn, ôm lấy bả vai nam nhân, cúi đầu ôn nhu nói: "Cậu, trong phòng khá ấm áp, có muốn đem áo khoác cởi ra không?"

Phác Chí Mẫn khẽ gật đầu.

Mẫn Doãn Kì thuần phục cởϊ áσ khoác Phác Chí Mẫn đặt sang một bên, sau đó hôn nhẹ lên tóc nam nhân, nói: "Ngài nhìn thấy bọn họ rồi, có vui không?"

Kim Thạc Trân thực sự không chịu nổi Mẫn Doãn Kì đối với Phác Chí Mẫn làm ra động tác thân mật như thế, đây là trắng trợn kɧıêυ ҡɧí©ɧ! Hướng bọn họ tuyên thể chủ quyền của mình!

Kim Thạc Trân tức đến nổ phổi, đỏ mặt rống: " Mẫn Doãn Kì mày cách Lão Đại xa một chút! Bằng không lão tử đánh ngươi đến răng rơi đầy đất!"

Mẫn Doãn Kì chậm rãi quay đầu, ánh mắt giống như chim ưng xoẹt qua, đôi môi mỏng hé mở, giọng nói âm trầm như u minh: "Tóc tím, nếu dám nói thêm một câu, ta lập tức lấy cái mạng chó của ngươi."
Alpha trời sinh đã có loại thần phục đối với cường giả, kẻ yếu sẽ phải bị chi phối, cho dù trong lòng Kim Thạc Trân không phục, gã vẫn sẽ sinh ra sợ hãi với chất dẫn dụ mạnh mẽ của Mẫn Doãn Kì. Gã không cam lòng mà im lặng, đem răng nghiến đến ken két.

Kim Nam Tuấn vẫn duy trì im lặng, hắn không có lỗ mãng như Kim Thạc Trân. Nếu ngay cả Lão Đại cũng trốn không thoát, thuyết minh Mẫn Doãn Kì đã là cường giả cao nhất, cùng anh đối kháng tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Y giữ chặt tay Kim Thạc Trân kéo ra phía sau mình.

"Được rồi." Tuấn Chung Quốc mất kiên nhẫn ngồi trên sopha, quay đầu hỏi trợ thủ đắc lực của mình: "Các người thế nào rồi?"

Kim Thạc Trân hiện tại đã không thích hợp trả lời bất cứ vấn đề nào, vì thế Kim Nam Tuấn chủ động tiếp lời, cung kính đáp: "Chúng tôi rất tốt, Mẫn tiên sinh chỉ là nhốt chúng tôi, không có bạc đãi chúng tôi."
"Ừ."

Mẫn Doãn Kì đặt mong ngồi bên cạnh Phác Chí Mẫn, lần thứ hai nắm chặt bàn tay Phác Chí Mẫn, đắc ý nói: "Cậu xem. Tôi không có nói sai, bọn họ sống rất tốt."

Nhắc tới cũng kỳ quái, dựa theo lẽ thường, hai cái Alpha đỉnh cấp không thể cùng tồn tại trong một không gian. Bởi vì thiên tính, bọn họ sẽ đánh đến người sống ta chết, cuối cùng lưu lại kẻ có thực lực mạnh hơn. Nhưng loại va chạm tàn bạo của chất dẫn dụ không có xảy ra trên người Mẫn Doãn Kì và Phác Chí Mẫn, bọn họ đặc biệt hài hòa, hai cỗ chất dẫn dụ khí thế bức người hòa hoãn dung hợp cùng một chỗ, dây dưa nhau.

Thật sự rất quỷ dị...

Chẳng lẽ... Tiểu tử Mẫn Doãn Kì kìa thực sự đem Lão Đại dấu hiệu !?

Mẹ kiếp...

Kim Nam Tuấn một bên Phác Chí Mẫn trò chuyện, một bên nghiền ngẫm. Cứ như vậy, lần viếng thăm đầu tiên nhanh chóng kết thúc.
Mẫn Doãn Kì giúp Phác Chí Mẫn mặc áo khoác, nói :"Cậu, chúng ta đi thôi." Con mắt Phác Chí Mẫn lướt qua hai người Kim Kim, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Lão đại !" Kim Nam Tuấn bỗng nhiên gọi lại Phác Chí Mẫn, bước nhanh tới, cho nam nhân một cái ôm.

Kim Nam Tuấn dùng dư quang nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kì, lén lút cầm lợi khí tinh xảo đưa cho Phác Chí Mẫn, ngoài miệng lại nói: "Lão đại, bảo trọng."

Phác Chí Mẫn bình tĩnh tiếp nhận, như không có việc gì mà giấu đi, không có một chút lỗ hổng. Hắn túy ý vỗ bả vai Phác Chí Mẫn, nói "Ngươi cũng bảo trọng."

Mẫn Doãn Kì không dấu vết giật giật khóe miệng, cuối cùng không hề nói gì, chỉ ôm eo Phác Chí Mẫn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin