20
Tuy rằng chủ nhân bị thương nặng, nhưng cấp dưới vẫn rất chuyên tâm làm tròn phận sự theo đuôi Phác Chí Mẫn, để phòng ngừa người chạy trốn. Tuy nhiên, nếu Phác Chí Mẫn thật sự muốn chạy, không một ai ở nơi này có thể ngăn cản. Bởi người duy nhất có thể chống đỡ, hiện tại đang nằm trên giường sống chết chưa rõ.
Phác Chí Mẫn đang ngồi trong phòng nghỉ, lúc trước nơi này mang phong cách xa hoa, hiện tại biến thành tối đơn giản, trang sức hoa lệ trước đây cũng không còn, mặc dù nhìn qua có chút khó thích ứng nhưng lại sáng sủa không ít.
Phác Chí Mẫn nâng tay, tùy ý chỉ một người, mặt không đổi sắc ra lệnh: "Ngươi, đi pha cho ta tách cà phê."
"... Tôi?" Nam nhân bị chỉ định vô cùng giật mình, há to mồm chỉ chỉ chính mình. Hắn không thể tưởng tượng được, Phác Chí Mẫn muốn hắn pha cà phê. Vì thế, nơm nớp lo sợ mà khom lưng, thấp thỏm nói: "Vâng, Phác tiên sinh, ngài chờ một chút." Tiếp đó chạy đi.
Phác Chí Mẫn có chút đăm chiêu nhìn bên ngoài cửa sổ, ngón tay có quy luật gõ vào tay vịn ghế.
Cứ như vậy trôi qua vài phút, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị mở ra. Từ Tử Minh cùng cấp dưới mang theo cà phê đã pha, một trước một sau tiến vào.
Từ Tử Minh vẫn luôn chán ghét loại thần thái bệ nghễ này của Phác Chí Mẫn, dường như từ khi sinh ra đã cao hơn so với kẻ khác một bậc. Cậu nổi giận ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt không hề thân thiện.
Nam nhân bị phân phó pha cà phê run cầm cập bưng qua, cung kính nói: "Phác tiên sinh, cà phê của ngài."
"Ừm." Phác Chí Mẫn nhận lấy, hai chân giao nhau, ngón tay thon dài cầm lấy chiếc muỗng sứ tinh xảo, nhẹ nhàng khuấy đều.
Căn phòng yên lặng một hồi lâu, Từ Tử Minh nhìn Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn nhìn ngoài cửa sổ. Cuối cùng, vẫn là Từ Tử Minh không nhịn được, ngữ khí của cậu có chút hung hăng, ngay cả xưng hô đều không lễ phép: " Phác Chí Mẫn, nếu như ông muốn ra ngoài, tôi có thể giúp, nhân lúc hiện tại."
Phác Chí Mẫn buông xuống chiếc tách đang uống dở, lạnh nhạt nói: "Thằng nhãi con, mày hiện tại không đi thẩm vấn hung thủ, đem chân tướng sự tình làm rõ, lại chạy đến đây làm gì? Ngứa mông, tìm người thao sao?"
"Ông!" Từ Tử Minh đứng phất dậy. Đối mặt với nam nhân vốn luôn thích áp bức người khác, cảm xúc phẫn nộ rất dễ bị châm lửa.
"Đây không phải là điều mà ông nên hỏi!"
Phác Chí Mẫn không nhanh không chậm nhíu mày: "Cho nên, mày căn bản không có tiến hành thẩm vấn? Đây chính là cánh tay phải của Mẫn Doãn Kì sao, năng lực làm việc của cấp dưới?"
"Việc này không cần ông quản!" Từ Tử Minh nâng cao âm lượng, tiếp tục nói: "Tôi đương nhiên có thẩm vấn, chỉ là hung thủ trước một bước tự sát."
Từ Tử Minh nói là sự thật, bởi vì Phác Chí Mẫn thấy được trong đáy mắt cậu vẻ không cam lòng. Bất quá về điểm "Hung thủ tự sát", Phác Chí Mẫn vẫn lưu tâm nhớ kỹ.
"Trước đó không có chuẩn bị tốt phòng ngừa hung thủ tự sát là ngươi sơ sót, không được oán người khác." Phác Chí Mẫn khách quan không chút lưu tình chỉ ra sai lầm. Sau đó gợi lên khóe môi, lộ ra nụ cười khinh thường: "Các người đúng là không chịu nổi một kích."
"Không cần nhắc lại!" Từ Tử Minh tức giận hất tay, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy dữ tợn, "Nếu không phải do lão già ông, A Kì như thế nào sẽ bị thương! Chính là vì ông. Chỉ cần ông ở cạnh anh ấy một ngày, chúng ta ai cũng không được bình an! Ông chỉ biết mang cho anh ấy thật nhiều tổn thương!"
Đối mặt với sự cuồng loạn của Từ Tử Minh, Phác Chí Mẫn thờ ơ. Bởi chuyện giữa hắn và Mẫn Doãn Kì, còn chưa tới phiên kẻ khác khoa tay múa chân.
"Van cầu ông, coi như tôi xin ông, Phác Chí Mẫn... " Thấy bộ dáng im lặng của nam nhân, khuôn mặt dữ tợn của Từ Tử Minh chuyển sang khổ tình, cậu nghẹn ngào nói: "Nếu ông không chấp nhận được anh ấy, vì cái gì còn không rời đi. So với ông, tôi mới là bạn đời thích hợp nhất của Mẫn Doãn Kì. Bởi vì tôi thương anh ấy! Tôi van cầu ông rời đi! Xin ông... "
Từ Tử Minh cúi đầu nhỏ giọng khóc nức nở, âm thanh thút tha thút thít làm người ta đặc biệt khó chịu. Phác Chí Mẫn đứng dậy, ưu nhã từng bước đi qua, không chút thương tiếc nắm cằm Từ Tử Minh, dùng lực mạnh khiến Từ Tử Minh ăn đau nhíu mày.
"Nghe đây." Vẻ mặt Phác Chí Mẫn kiêu ngạo, lạnh như băng, " Mẫn Doãn Kì là đứa nhỏ do ta nuôi lớn, là thứ thuộc về ta. Coi như có một ngày ta chơi chán, cũng không tới lượt ngươi. Còn lý do ta không rời đi... "
"... Bởi vì ta muốn đùa chết hắn, chậm, rãi, mà, chơi!"
Phác Chí Mẫn gằn từng tiếng khiến người khác không rét mà run, nụ cười trên khóe miệng âm trầm đến đáng sợ.
Đồng tử Từ Tử Minh đột nhiên híp lại, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão già chết tiệt!"
"Chậc chậc... " Phác Chí Mẫn ngạo mạo lắc đầu một cái, "Thật đáng tiếc, Mẫn Doãn Kì mà ngươi yêu thương thì lại thích loại lão già như ta, mà ngươi —— còn chưa đủ tư cách!"
Nói xong, Phác Chí Mẫn trực tiếp vung tay đem người hất ngã xuống đất, giơ chân lên, rời khỏi phòng nghỉ.
Tình thế trong phòng khiến thuộc hạ khó xử, cuối cùng vẫn cùng Phác Chí Mẫn rời đi.
Từ Tử Minh ngồi trên đất không có đứng dậy. Tóc cậu có chút hỗn loạn, hai mắt đỏ bừng. Nhìn qua rất đáng thương, nhưng loại thần thái này cũng không có duy trì bao lâu liền biến mất, thay vào đó là tiếng cười gằn tràn ngập tham vọng.
Cậu phải nghĩ ra biện pháp, tìm cách khiến quan hệ của Mẫn Doãn Kì và Phác Chí Mẫn triệt để tan rã, như vậy cậu mới có cơ hội, cơ hội đứng bên cạnh Mẫn Doãn Kì...
Lần thứ hai Mẫn Doãn Kì tỉnh dậy đã là buổi tối, thương tổn ở lưng trải qua xử lý tỉ mỉ của Trịnh Hạo Thạc đã bắt đầu tự động khép lại. Anh mở ra hai mắt, liếc một cái liền nhìn thấy Phác Chí Mẫn, nam nhân ngồi một bên tựa tiếu phi tiếu* theo dõi mình.
*cười mà như không.
Mẫn Doãn Kì âm thầm phỏng đoán một chút, mới cẩn thận mở miệng, làm bộ đáng thương hề hề: "Cậu à, tôi còn nghĩ rằng ngài đã rời đi rồi?"
Tiểu súc sinh cả người đều là diễn, Phác Chí Mẫn xem mãi thành quen. Hắn đứng dậy đến gần, nói: "Đây là biệt thự của ta, ta còn đi nơi nào."
"Còn nữa... " Phác Chí Mẫn nhếch môi nở nụ cười, bàn tay bám vào l*иg ngực rắn chắc của Mẫn Doãn Kì du tẩu tán tỉnh, "Ngươi vì cứu ta thiếu chút nữa trả giá bằng chính mạng của mình, dù cho ta có lãnh huyết như thế nào cũng sẽ không thờ ơ, đúng không?"
Phác Chí Mẫn lại gần, môi dán lên tai Mẫn Doãn Kì, nhẹ nhàng nói: "Đây chính là hiệu quả ngươi mong muốn đúng không?"
Ánh mắt Mẫn Doãn Kì thoáng lay động, anh cố gắng bày ra nụ cười tự nhiên nhất, dùng nó để che đi kích động sau khi bị vạch trần.
Ahn cười nói: "Ngài lo xa rồi, ai lại dám đem tính mạng của mình ra mà đùa giỡn."
"Đó là vì bọn chúng không phải ngươi, ngươi nắm chắc toàn vẹn." Ánh mắt Phác Chí Mẫn sắt bén, dường như có thông qua hai mắt rõ ràng nhìn thấu linh hồn của Mẫn Doãn Kì, hắn vuốt ve mái tóc Mẫn Doãn Kì, từng chút từng chút, nhẹ nhàng đến đáng sợ.
"Không nên xem thường cậu người... Là đứa nhỏ ta nuôi lớn, ngươi hiểu ta, ta tự nhiên cũng hiểu rõ ngươi."
Hai tay dưới chăn Mẫn Doãn Kì nắm thành quyền, lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi, nhưng bề ngoài anh vẫn duy trì trấn tĩnh nên có, chỉ là nụ cười có chút tái nhợt vô lực, "Cậu à, trong viên đạn có chứa độc tố chuyên đối phó với Alpha, tôi không cần ác đối với chính mình như vậy."
"Diễn được càng thật thì người khác mới có thể tin được, làm càng ngoan độc, ta mới có thể đau lòng. Không phải sao?" Phác Chí Mẫn nhướn mi, dựa theo suy đoán của mình nói: "Ngươi là người cẩn thận, sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung, trừ khi là do chính ngươi an bài, cho nên bọn chúng mới có thể tại địa phương hoang vu kia chuẩn xác tiến hành phục kích. Về phần tại sao chọn viên đạn đặc thù, là bởi người còn một quân cờ trọng yếu ———— Trịnh Hạo Thạc. Đối với gã, ngươi hoàn toàn tín nhiệm."
Nói tới đây, Mẫn Doãn Kì đã không còn để gì khẩn trương, anh nhìn Phác Chí Mẫn, cười nói: "Ngài cứ tiếp tục."
Phác Chí Mẫn quay sang, nói tiếp: "Điểm đáng ngờ cuối cùng là, hung thủ đem về thế nhưng tự sát. Làm nghề như chúng ta thế nào sẽ để manh mối quan trọng như vậy vô lý biến mất, là do không làm bất cứ hành động nào ngăn cản khiến kẻ đó dễ dàng tự sát. Điều này nói rõ, ngươi vốn không muốn để cho hung thủ sống sót, là ngươi cho gã cơ hội tự sát."
Dưới sự thuật lại của Phác Chí Mẫn, bầu không khí bất giác trở lên quỷ dị. Hai người đối diện nhau, tuy không có chất dẫn dụ va chạm kịch liệt, nhưng tình hình căn bản khá giằng co.
Cứ như vậy duy trì hồi lâu, cuối cùng vẫn là Mẫn Doãn Kì nhận thua, anh bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ngài thật sự quá thông minh,cơ hồ toàn bộ đoán đúng hết, chỉ là... "
Mẫn Doãn Kì tạm dừng một chút, mới nói tiếp: "Chỉ là, hai kẻ kia thật sự đến ám sát ngài, tôi bất quá chỉ lén lút đem thời gian cùng lộ tuyến nói cho bọn chúng. Dù sao hợp tác với người xa lạ càng chân thật một chút, không nghĩ rằng ngài vẫn đoán ra được."
Mẫn Doãn Kì tự thuật hời hợt, bâng quơ, càng khiến cho Phác Chí Mẫn thêm phẫn nộ. Ánh mắt tựa như hàn băng, hung hăng quét qua người thanh niên. Hai tay vuốt ve tóc đột nhiên phát lực, túm chặt lấy sợi tóc Mẫn Doãn Kì, khiến anh phải ngẩng đầu lên.
"Mi biết không, Phác Chí Mẫn ta hận nhất kẻ lừa ta!"
Mẫn Doãn Kì không có phản kháng, khóe miệng vẫn "chảy" ra nụ cười vui sướиɠ của kẻ thắng: "Nhưng mà tôi đánh cược, cậu sẽ đau lòng tôi."
Câu nói này không phải hỏi ngược lại, mà là dùng ngữ khí thuật lại một sự thật. Phác Chí Mẫn không vui nheo mắt lại: "Tiểu súc sinh, chiêu khổ nhục kế này xài còn chưa triệt để. Ngươi cho rằng ta sẽ thoải mái tha thứ cho việc ngươi phạm lỗi sao?" Đầu của hắn từ từ hạ thấp, môi của hai người chỉ cách nhau một tấm lụa mỏng, "Nếu ngươi muốn cùng ta chơi, như vậy ta cũng chậm rãi bồi, ngươi!"
Vừa dứt lời, Phác Chí Mẫn cầm trong tay dao găm không biết từ nơi nào xuất hiện dứt khoát đâm vào bụng Mẫn Doãn Kì.
"A... "
Mẫn Doãn Kì đau đến cúi gập người, máu đỏ tươi trong nháy mắt bắn tung tóe, văng lên drap giường trắng như tuyết. Máu tươi bắt đầu từ khóe miệng chảy ra, đối với công kích bất ngờ của nam nhân, Mẫn Doãn Kì chỉ có thể cười khổ kêu: "Cậu ơi... "
"Dao găm này là ta từ nơi tình nhân của ngươi mượn đến? Lưỡi dao rất sắt bén đúng không ?" Phác Chí Mẫn cười đến yêu diễm lại khủng bố, âm thanh lạnh như băng từ địa ngục nơi xa truyền tới.
Mẫn Doãn Kì khó khăn chuyển động đôi môi, suy yếu mà nói: "Ngài đang trừng phạt tôi sao ?"
Phác Chí Mẫn nhíu mày: "Mi muốn phản kháng sao?"
"Như thế nào sẽ, tôi yêu ngài như vậy... " Đôi môi Mẫn Doãn Kì trắng bệch, miệng vết thương bị dao đâm không ngừng có máu tươi chảy ra, chậm rãi nhiễm đỏ drap giường màu trắng, "Tôi làm hết thảy chẳng qua là vì đạt được hoàn hoàn chỉnh chỉnh con người ngài, cậu... Ngài sao còn chưa rõ... "
Phác Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ngươi thật đúng là thích hợp diễn kịch khổ tình. Như vậy, ta liền thành toàn ngươi!" Nói xong, nhanh chóng rút dao ra, đổi một chỗ lại thống vào.
Một nhát này, Mẫn Doãn Kì dường như nghe được âm thanh lưỡi dao cứa đứt một phần cơ thịt. Anh che miệng vết thương, vô lực tựa vào bả vai của hung thủ.
Máu theo lưỡi dao màu bạc uốn lượn chảy xuống, "Lộp bộp" nhỏ xuống.
Tay Phác Chí Mẫn rất nhanh liền dính đầy máu tươi của Mẫn Doãn Kì, tanh ngọt mang theo nồng đậm chất dẫn dụ. Hắn vô tình đẩy ra thanh niên đã xụi lơ, đứng dậy, lạnh lùng cười: "Tiểu súc sinh, ngươi lừa ta hai lần, ta trả người hai dao, chúng ta hòa nhau rồi."
"A... Hòa nhau?" Trên gương mặt suy yếu của Mẫn Doãn Kì hiện ra thần tình khủng bố, như một đầu thú hoang bùng nổ phẫn nộ mà gầm nhẹ, " Phác Chí Mẫn tôi nói cho ngài biết! Ngài là Omega của tôi, cả đời này đều là! Mỗi một việc tôi làm đều không có sai, không chinh phục ngài như vậy, ngài sẽ bố thí cho tôi một cái liếc mắt sao! Ngài vẫn chỉ nhìn tôi như sủng vật yếu kém!"
Phác Chí Mẫn không để ý người nọ ăn nói linh tinh, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.
Nhìn bóng lưng tuyệt tình của nam nhân, Mẫn Doãn Kì nhịn xuống đau đớn từ vết thương do dao chém, dùng hết toàn lực bước xuống giường, di động bước chân tiến tới, rống to với Phác Chí Mẫn: " Phác Chí Mẫn! Coi như bây giờ ngài chạy trốn, tôi cũng sẽ đem ngài trói về! Đánh gãy hai chân ngài! Để ngài vĩnh viễn thành thật đứng bên cạnh tôi! Chỉ cần tôi còn sống! Chỉ cần tôi còn sống!"
"A a a! ! ! "
Mẫn Doãn Kì điên cuồng gào thét, tiêu hao hết tất cả khí lực, nhưng không nhấc lên một tia gợn sóng, không đổi lấy được bất kì mong muốn thương hại nào.
Cuối cùng vẫn là "Hộc hộc" một tiếng té ngã trên mặt đất, như dã thú bị thương, cuộn mình lại, hai mắt đỏ ngầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com