Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Trong thời kỳ phát tình, một lần tự nhiên không đủ

Từ khi kết được sinh ra, dươиɠ ѵậŧ Mẫn Doãn Kì sẽ không rời khỏi vách tràng của Phác Chí Mẫn. Hai người tứ chi dây dưa, từ trên giường làm xuống dưới giường, từ ghế sopha làm đến trước cửa sổ, chất lỏng da^ʍ mỹ văng tung tóe, cả người như bị ngâm trong mồ hôi.

Hai chân Phác Chí Mẫn như nhũn ra, không thể không dựa vào trên người thanh niên, từ từ khôi phục sức lực.

Mẫn Doãn Kì ôn nhu vuốt ve mái tóc đen ẩm ướt của Phác Chí Mẫn, thân mật hỏi: "Cậu, chúng ta đi tắm một chút?"

Phác Chí Mẫn nhắm mắt lại, không đồng ý cũng không phản đối.

Mẫn Doãn Kì nâng lên cái mông phủ đầy vệt đỏ, nơi tư mật liên kết, nhanh chân tiến vào phòng tắm.

Dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu chảy xuống, đánh lên thân thể dán chặt của hai người, xung quanh hơi nước dày đặc.

Mẫn Doãn Kì đứng sau lưng Phác Chí Mẫn, hai tay nhẹ nhàng giúp nam nhân tẩy rửa, tỉ mỉ cảm thụ từng tấc cơ thịt giàu sức sống. Tính khí dưới háng lại xấu xa mà cọ xát khe mông Phác Chí Mẫn, chọc nhẹ vào.

Hậu huyệt Phác Chí Mẫn vừa mới trải qua mấy vòng làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, sớm đã không khép lại được, bên trong huyệt khẩu sưng đỏ không ngừng chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng, hòa lẫn với theo dòng nước "tích tóc tích tóc", thuận theo bắp đùi chảy xuống.

Nói thật, từ lúc sinh ra đến nay, hắn chưa từng chật vật như vậy.

Phác Chí Mẫn ngẩng đầu lên, nhắm mắt, đón nhận dòng nước, tùy ý để giọt nước đánh lên mặt.

Mái tóc dài màu đen bị nước làm cho ướt nhẹp, cong lên như hải tảo, dán chặt vào sau lưng Phác Chí Mẫn. Mẫn Doãn Kì cúi đầu, chậm rãi sửa sang lại sợi tóc hỗn độn, đem chúng buộc cùng một chỗ, phóng tới một bên bả vai Phác Chí Mẫn.

"Cậu à......." Mẫn Doãn Kì đè nặng cổ họng kêu ra. Anh vùi đầu vào cổ Phác Chí Mẫn, dùng mũi cọ qua cọ lại sau gáy đã phủ kín dấu răng, hít sâu một hơi, nơi đó tất cả đều là hương vị của mình.

"Ngài có biết... "

Mẫn Doãn Kì thì thào nói: "Trong nhân sinh của tôi, đối tượng thủ da^ʍ đầu tiên và duy nhất chính là ngài."

"Khi đó, ngài giống như bây giờ mà đứng dưới màn nước, dâʍ đãиɠ mà vuốt ve toàn thân, vô thanh vô thức dụ dỗ tôi trốn trong góc tối... "

"Từ đó trở đi, tôi đã thề rằng, cuối cùng sẽ có một ngày tôi khiến ngài thần phục tôi, ngày đêm vặn vẹo dưới thân tôi, khát cầu tôi thao đến nơi sâu nhất trong cơ thể ngài, đem cả trong và ngoài ngài phủ đầy dấu vết của tôi... "

"Đủ!" Lông mi Phác Chí Mẫn run rẩy. Thanh niên thì thầm bên tai như một loại thần chú, thả ra sức mạnh tà ác, dẫn dắt du͙© vọиɠ chưa khôi phục chậm rãi đứng thẳng.

Nhiệt độ trong phòng tắm từ từ tăng cao, gạch mem trắng trên tường bám đầy nước.

Phác Chí Mẫn bị Mẫn Doãn Kì ôm sát từ phía sau. L*иg ngực nóng bỏng của thanh niên kề sát tắm lưng hắn, gần như không có khe hở, thoạt nhìn tựa một đôi tình nhân gắn bó như keo như sơn.

Mẫn Doãn Kì bóp ra sữa tắm, xoa nắn ra bọt trắng rồi vẽ loạn lên người Phác Chí Mẫn. Chà xát từ trên xuống dưới, cuối cùng mới đem trọng điểm đặt trên hai cánh mông phiếm hồng mê người.

Mẫn Doãn Kì chuyên tâm thưởng thức, đương nhiên đem cái mông của Phác Chí Mẫn coi là lãnh địa của riêng mình. Anh hết xoa lại bóp, đem bọt biển màu trắng biến mắt lần nữa thoa lên, lặp lại vài lần, chơi đến vô cùng vui vẻ.

Hai tay Phác Chí Mẫn chống lên gạch men ẩm ướt, nhiệt độ phát tình vừa lui được một chút lại bị đốt lên. Chân hắn có chút run, tấm lưng xinh đẹp run rẩy, đôi mắt hẹp dài mang theo tối tăm cùng tìиɧ ɖu͙©, bị hơi nước che phủ, phức tạp khiến người khác nhìn không thấu.
Ngón tay Mẫn Doãn Kì thuận theo khe mông mà chạm tới lỗ nhỏ co rút, đảo quanh huyệt khẩu xốp mềm, hơi đâm vào, không phí lực liền chen vào một ngón.

Bên trong nội bích bị thao đến vô cùng mẫn cảm, ngón tay vừa mới tiến vào, Phác Chí Mẫn nhạy cảm nhíu chặt lông mày, hung bạo hỏi: "Tiểu súc sinh, mi con mẹ nó muốn thao chết ta sao!"

"Tôi đương nhiên muốn." Đầu lưỡi Mẫn Doãn Kì trên vành tai da^ʍ mỹ liếʍ một vòng, thanh cổ họng nói: "Chỉ là tôi lo lắng đem ngài chơi hư, như vậy tôi sẽ đau lòng."

"Là cực kỳ đau lòng." Anh nói tiếp: "Ngoan nào, tôi chỉ muốn rửa sạch cho ngài, bên trong ngậm thật nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi... Không thể hoài thai, thật đáng tiếc... "

Mẫn Doãn Kì như làm nũng mà cọ cằm Phác Chí Mẫn, ngón tay không cho phản kháng lại tiếp tục hướng lên trên, tại vách tràng mềm mại xoa ấn, nhanh chóng ma sát. Không biết là tẩy rửa hay vẫn là đốt lửa.
Bất quá, vách thịt căng mịn khai thông không ít, ngay cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun tại chỗ sau nhất đều chảy ra, chảy đầy một tay Mẫn Doãn Kì.

Anh làm bộ rất kinh ngạc, đem bàn tay dính đầy chất lỏng màu trắng đưa đến trước mặt Phác Chí Mẫn, nói: "Cậu, ngài xem, bên trong chứa thật nhiều, ngài quả thật rất tham ăn."

"Thao... " Phác Chí Mẫn xấu hổ mắng một câu. Từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục cao cấp, hắn thế nhưng bị một thằng nhóc đùa giỡn! Phác Chí Mẫn nghiến răng "ken két".

Mẫn Doãn Kì thấp giọng cười, âm thanh cực kì dễ nghe. Anh dùng một tay tẩy rửa cái mông Phác Chí Mẫn, một tay khác chuyển đến phía trước, nắm chặt côn ŧᏂịŧ Phác Chí Mẫn lần thứ hai cương lên. Cười trêu nói: "Lão tao hóa, ngài lại cứng."

Mẹ nó!

Phác Chí Mẫn dùng khuỷu tay thúc vào ngực Mẫn Doãn Kì, sau đó xoay người, mặt đối mặt. Nheo lại đôi mắt có chút sưng đỏ, cảnh cáo: "Cút ngay, ngươi còn dám chọc vào, ta lập tức bóp chết ngươi."
"Cậu đừng tức giận." Mẫn Doãn Kì đến gần, cặp đùi hai người dán chặt, côn ŧᏂịŧ đồng thời ma sát lẫn nhau.

Anh cúi đầu, ngậm cánh môi đỏ ửng của Phác Chí Mẫn, nói năng mơ hồ: "Tôi không đi vào... Tôi chỉ muốn làm ngài thoải mái đến khóc lên... "

Nói xong, Mẫn Doãn Kì lại dùng đầu lưỡi tấn công khoang miệng Phác Chí Mẫn, ở bên trong linh hoạt mà liếʍ một vòng, giống như tính giao mà lặp lại động tác trừu sáp.

Phía dưới, dươиɠ ѵậŧ hai người dán cùng một chỗ, cọ xát lẫn nhau, tay Mẫn Doãn Kì nắm chặt hai căn, vuốt ve lên xuống.

Dòng nước nhỏ không ngừng rơi xuống từ chỗ cao, âm thanh " tí ta tí tách" khêu gợi che đậy tiếng rên nhẹ, hơi nước phủ đầy trên cửa sổ thủy tinh lưu lại dấu tay mơ hồ, nhiệt độ không khí trở nên nóng rực.

——————

Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân bị giam giữ tại một biệt thư ngoại thành, xung quanh có ba tiểu đội thay phiên canh gác. Cho dù Kim Nam Tuấn tàn phế, Kim Thạc Trân trọng thương cũng không dám cam đoan bọn họ không có khả năng chạy trốn.
Trước đây thời điểm tập hợp mới chung một chỗ, hiện tại cả ngày lẫn đêm đều chung một chỗ. Toàn thân Kim Thạc Trân quấn đầy băng vải, tựa như xác ướp. Trên cổ Kim Nam Tuấn cũng mang theo dụng cụ bảo hộ, để phòng ngừa miệng vết thương vỡ ra.

Bộ dạng hai người nhìn qua rất chật vật nhưng ngày qua ngày ngược lại rất nhàn nhã.

Mẫn Doãn Kì không có ngược đãi bọn họ, ngược lại đem bọn họ như đại gia mà nuôi, cung ăn cấp uống.

Kim Thạc Trân khoanh chân ngồi trên sopha, cằm lấy trái táo căng mọng cắn một ngụm lớn, dòng nước ngọt ngào thuận theo khóe miệng chảy xuống.

Kim Nam Tuấn nhấc lên mí mắt, ghét bỏ "Chậc" một tiếng, lại vùi đầu đọc sách.

"Này!" Kim Thạc Trân cười dâʍ đãиɠ dùng ngón chân đâm đâm bắp đùi Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn hơi dịch ra ngoài, không để ý.
Kim Thạc Trân tiếp tục đâm, kiên trì không ngừng mà đâm. Chọc tới khi Kim Nam Tuấn không chịu nỗi nữa, mới dừng lại.

"Cậu muốn làm gì?" Kim Nam Tuấn bất đắc dĩ mà đặt sách trong tay xuống.

Kim Thạc Trân lại cắn một ngụm táo, phát ra tiếng vang lanh lảnh, "Anh nói xem, cái thằng con hoang Mẫn Doãn Kì đó tâm địa tà ác như vậy, lão đại sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Sẽ không."

Kim Nam Tuấn trả lời chắc chắn như chặt đinh chém sắt. Y nhớ tới lời thông báo của Kim Nam Tuấn lúc đó, tuy rằng tiểu tạp chủng kia tính cách vặn vẹo, trong mắt lại tràn đầy nghiêm túc. Chỉ bằng điểm này, y cũng tin tưởng nam nhân sẽ không gây tổn thương cho người hắn yêu thương.

Kim Thạc Trân dùng sức mà gặm chặt trái táo đã loang lổ, kiên định nói: "Đúng! Lão đại nhất định sẽ gϊếŧ chết tên tiểu tạp chủng kia, sau đó mặt mày vui vẻ mà đón chúng ta trở về."
Kim Nam Tuấn không hề trả lời, chỉ là mỉm cười biểu thị tán thành.

Giữa hai người cũng chỉ an tĩnh vài giây, Kim Thạc Trân lại bắt đầu không nhẫn nại được mà tìm đánh. Bàn tay rắn chắc của gã vỗ mạnh lên bả vai Kim Nam Tuấn, nói: "Nương pháo! Hôm nay cho anh xem thứ tốt!"

Nói xong, gã mở TV, cầm điều khiển từ xa đặt mông xuống ngồi bên cạnh Kim Nam Tuấn, lắc lư cái chân, nhấn nút Play.

"Đây là cái gì?"

Kim Thạc Trân thần bí nháy mắt vài cái: "Anh xem sẽ biết."

Màn hình đen vài giây, sau đó liền có động tĩnh.

Hai cỗ thân thể trần trụi không biết ngại ngùng, không ngừng dây dưa trên giường, tiếng khiêu da^ʍ phóng đãng cùng tiếng giường kẽo kẹt loạn thành một đoàn, hình ảnh da^ʍ mỹ, khó coi.

"Thế nào?" Kim Thạc Trân nhíu mày, tự hào mà duỗi ra hai ngón tay: "200 cái video, toàn bộ quay lại biểu hiện dũng mãnh trên giường của tôi."
Kim Nam Tuấn nhìn chằm chằm màn hình. Trong video tìиɧ ɖu͙©, vai chính đúng thật là Kim Thạc Trân, mà một bên khác, bất quá phần lớn đều là tuổi trẻ Omega dung mạo xinh đẹp, còn có một ít Beta tuấn tú. Hầu kết của y chuyển động, âm thanh có chút kỳ quái, "Duyệt qua vô số người, Teddy chuyển thế."

Kim Thạc Trân cho rằng Kim Nam Tuấn đang khen gã, vui vẻ ở một bên thuyết minh: "Lão tử kinh thương không ngã! Nhìn cái eo chó đực này, đùi lớn rắn chắc này, cơ bụng săn chắc này, tuyến nhân ngư mượt mà này! Từng phút mê đảo ngàn vạn thiếu nam, thiếu nữ."

Phi thường kỳ quái, tầm mắt của Kim Nam Tuấn di động theo lời tự kỷ của Kim Thạc Trân, hận không thể dính trên thắt lưng kí©ɧ ŧìиɧ, một giây đều không rời đi.

"Cái này là con riêng của giám đốc Vương! Trên giường kêu thật dâʍ đãиɠ, c̠úc̠ Ꮒσα thật con mẹ nó khiến người ta muốn đâm lỏng! Bất quá, thao vào quả thực sảng khoái! "
"A a! Cái này! Cái này! Tiểu minh tinh nổi tiếng diễn một bộ phim cổ trang, bị lão tử phá trinh! Trực tiếp thao khóc!"

"Đúng! Cái này! Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, lên giường Kim Thạc Trân ta, vừa khóc vừa gào, bất quá lớn lên rất đẹp... "

Hai chân Kim Thạc Trân ngoe nguẩy, tinh thần phấn chấn tiến hành thuyết minh kịch liệt. Da thịt trắng nõn trên màn hình, khiến người xem có chút lóa mắt, thế nhưng ánh mắt Kim Nam Tuấn chỉ tập trung khóa chặt trên người Kim Thạc Trân, một phút cũng không di chuyển.

Làn da Kim Thạc Trân có màu lúa mạch, đường cong bắp thịt chắc khỏe tự nhiên, hiện lên cảnh đẹp ý vui. Thắt lưng rất dễ nhìn, cái mông phía dưới no tròn cong vểnh.

Xem đến nơi này, mâu sắc Kim Nam Tuấn tối sầm lại, mười ngón tay đan xen âm thầm nắm chặt.

Kim Thạc Trân vốn tưởng rằng có thể từ trong miệng Kim Nam Tuấn nghe được một ít tán thưởng cùng khích lệ, đợi cả nửa ngày, người kia ngày càng trầm mặc, quanh người càng lúc càng kỳ quái. Gã chuyển động con ngươi, bỗng nhiên nhớ đến tuyến thể Kim Nam Tuấn vừa bị cắt bỏ không lâu, vì cứu gã mà hái xuống. Thân là một Alpha không trọn vẹn, nhìn thấy hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất định là không thoải mái.
Kim Thạc Trân có chút xấu hổ mà ấn nút 'tạm dừng', hình ảnh vừa vặn cố định tại lúc gã đang làm động tác xỏ xuyên. gã dùng khóe mắt lén lén nhìn Mẫn Doãn Kì, sau đó cẩn thận hỏi: "Cái kia.. Tuyến thể của anh bị hái xuống, sau này sẽ ảnh hưởng đến tính phúc sinh hoạt sao?"

Lúc này, Kim Nam Tuấn không tiếp tục trầm mặc. Mặt y không đổi nhìn Kim Thạc Trân, nói: "Cậu muốn thử một chút không?"

"... Tôi thử có ích lợi gì, tôi cũng không phải Omega, ha ha." Kim Thạc Trân lúng túng buông tay. Không biết tại sao, từ khi hai người ở chung một chỗ, gã thậm chí có chút sợ hãi người này.

Kim Thạc Trân còn đang lúng túng cười, Kim Nam Tuấn cũng đã ghé sát. Khoảng cách ngày càng gần, gần đến mức Kim Thạc Trân có thể đếm rõ được lông mi Kim Nam Tuấn.

Hốc mắt Kim Nam Tuấn rất sâu, mũi lại rất thẳng, thoạt nhìn có điểm giống con lai.
Đầu óc Kim Thạc Trân lập tức đoản mạch, sau khi kịp phản ứng, chính gã đã chủ động hôn lên miệng Kim Nam Tuấn.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co chốc lát. Giây tiếp theo, Kim Thạc Trân giống như bị điện giật, cơ thể run lên nhanh chóng đẩy Mẫn Doãn Kì ra.

Kim Nam Tuấn sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng đôi mắt Kim Thạc Trân, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Âm thanh Kim Thạc Trân có chút run, giương nanh múa vuốt chỉ vào người kia hỏi ngược lại: "Tôi... Tôi, anh dựa vào gần như vậy làm gì?"

Kim Nam Tuấn nhún vai, vô tội giơ lên cằm, ra hiệu Kim Thạc Trân nhìn ra phía sau, "Tôi muốn lấy chuối tiêu."

Lần này càng thêm lúng túng.

Kim Thạc Trân máy móc quay đầu, quả nhiên thấy một trái chuối tiêu yên lặng nằm trong giỏ đựng trái cây. Vì vậy gã tức giận cầm lên ném vào người Kim Nam Tuấn: "Đi em gái anh chuối tiêu."
Kỳ lạ là Kim Nam Tuấn không có phản bác, chỉ là lột ra vỏ chuối cắn một cái, câu một bên khóe miệng, cười đến ý vị sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin