chương 15
Chỉ trong vài ngày, Mẫn Doãn Kì tiếp quản tất cả khu vực thuộc sự quản lý của Phác Chí Mẫn, trở thành người thắng cuộc lớn nhất.
Trải qua thời kỳ phát tình, Phác Chí Mẫn vừa tỉnh lại liền phát hiện chính mình bị giam trong l*иg sắt, tay phải cùng chân trái đều bị hai cái còng sắt vừa to vừa dài khóa lại, trên còng có bao một tầng vải mềm, sẽ không gây tổn thương cho da. Hắn thử vài lần đều không thể phá vỡ thì biết đây là Mẫn Doãn Kì cố ý làm riêng dùng để đối phó chính mình.
May mà xích sắt đủ dài, ngoại trừ thời điểm di chuyển phát ra âm thanh chói tai, vẫn rất thuận tiện. Hắn đứng dậy ngắm nhìn xung quanh.
L*иg giam cực lớn đặt ở trung tâm, trên song sắt gia cố một tầng kim loại, vừa thấy chính là được tỉ mỉ chuẩn bị.
Phác Chí Mẫn cười khinh miệt, thầm nghĩ: Xem ra, tiểu súc sinh này đã sớm nảy sinh tâm tư xúc phạm. Trong l*иg sắt chỉ có duy nhất một cái giường, các gia cụ khác đều đặt bên ngoài. Cửa l*иg sắt đang mở ra , phỏng chừng là nghĩ rằng Phác Chí Mẫn không chạy thoát được.
Phác Chí Mẫn phủ thêm áo ngủ màu đỏ sậm, bước ra ngoài l*иg sắt. Đây vẫn là phòng ngủ trước kia của hắn, chẳng qua là được Mẫn Doãn Kì tu sửa lại. Lực quan sát nhạy bén khiến hắn phát hiện toàn bộ căn phòng không có một vật nhọn nào, ngay cả bình hoa cùng đồ thủy tinh trang trí cũng không có, rỗng tếch, nhìn qua thực trống trải.
Hắn dạo quanh một vòng ngắn ngủi, liền đi tới ngồi lên ghế salong, hai chân giao nhau, cầm trên tay tờ báo đặt trên bàn trà lật xem.
Bộ dạng Phác Chí Mẫn rất tuấn mỹ, cả người tỏa ra khí chất quý tộc ưu nhã, Từ Tử Minh đẩy cửa tiến vào đã bị gò má hoàn mỹ của Phác Chí Mẫn mê hoặc một chút. Cậu lấy lại trấn tĩnh, mới khôi phục bình thường mà đi qua, đem quần áo trong tay ném vào người Phác Chí Mẫn, đĩa thức ăn tùy ý đặt lên bàn trà.
Phác Chí Mẫn nâng mắt, mặt không biểu tình nhìn sang.
Cho dù trở thành tù nhân của kẻ khác, khí chất lãnh ngạo của nam nhân này vẫn không thay đổi, trong đôi mắt hẹp dài sắc bén khiến người khác không thể xem thường, khí thế vương giả quanh người tự động hình thành.
Cảm xúc Từ Tử Minh đối với Phác Chí Mẫn có chút phức tạp, là oán hận, là đố kị, là sợ hãi, dù sao trong lúc nhất thời cũng không nói rõ. Lần đầu tiên cậu từ trên cao nhìn xuống Phác Chí Mẫn, lấy tư thế kẻ bề trên ra lệnh: "Thay quần áo, ăn cơm."
Phác Chí Mẫn không quá tính toán đến thái độ của Từ Tử Minh, bởi vì hắn căn bản không có một chút ấn tượng với người này. Phác Chí Mẫn chỉ lạnh nhạt hỏi: " Mẫn Doãn Kì đâu? Tiểu súc sinh kia đi đâu?"
Từ Tử Minh trước đó còn cố gắng duy trì tỉnh táo, sau khi nghe đến tên Mẫn Doãn Kì, cảm xúc trong nội tâm nháy mắt chợt nổ tung. Cậu hậm hực nở nụ cười: " Mẫn Doãn Kì? À... A Kì anh ấy hiện đang quản lý tất cả Phác gia, làm sao có thời gian đến tiếp ông !"
Từ Tử Minh không để ý hết thảy mà áp sát tới, trong mắt mang cười nhạo: "Phác tiên sinh, lẽ nào ông còn chưa rõ tình cảnh của mình sao? Một kẻ thất bại bị người ta đặt dưới thân, còn có tư cách gì hết hỏi đông tới hỏi tây. Ông nói, có đúng không?"
Đối với trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ trẻ con này, Phác Chí Mẫn không những không giận mà còn cười. Hắn nhìn thẳng đôi mắt Từ Tử Minh, hỏi: "Ngươi đang oán hận cái gì? Không thể thành công bò lên giường nó?"
"Bởi vì ta không giống kẻ ti tiện như ông!" Hai mắt Từ Tử Minh đỏ ngầu, trên mặt mang theo chật vật sau khi bị người chọc thủng, "Lão già! Ông thích bị người khác thao cái mông như vậy sao, tôi cũng hoài nghi ông có còn là Alpha không đấy!"
"Ha ha..." tiếng cười trầm thấp của Phác Chí Mẫn thực lãnh đạm.
Hắn ngồi dậy, không có báo trước mà nắm lấy cằm Từ Tử Minh, bạo ngược mà nói rằng: "Nhãi con, có muốn nhìn thử ta như thế nào ký hiệu ngươi không?"
"Quá trình có thể sẽ..." Phác Chí Mẫn cố ý kéo dài âm thanh, khiến cho kẻ khác mơ màng vài giây, "... Hơi đau thôi."
Hương vị Alpha cường đại trong nháy mắt đập vào mặt, trốn đều không thể trốn. Coi như Từ Tử Minh bỏ đi tuyến thể, bản chất vẫn là một Omega, đặc biệt là thời điểm đối mặt với Alpha cấp S, thần phục từ xương tủy trong lúc hơi lơ đễnh liền bị đào ra, từ từ khuếch đại, lớn đến mức trong lúc nhất thời cậu quên mất phản kháng.
Ngón tay nam nhân vuốt ve dưới cằm cậu, sợi tóc mềm mại phân tán ở một bên, sợi tóc nhẹ nhàng mà cọ qua khuôn mặt của cậu, làm cho trong lòng Từ Tử Minh ngứa ngáy, có chút hoa mắt ù tai.
Khi cậu cho rằng nam nhân thật sự sẽ cúi đầu , một tiếng trách cứ chứa đựng phẫn nộ bỗng nhiên truyền đến ——
"Các ngươi đang làm cái gì !!!"
Mẫn Doãn Kì đột nhiên xuất hiện ngay cửa, cau mày, ánh mắt băng lãnh.
Từ Tử Minh lấy lại tinh thần, nhanh chóng đẩy ra Phác Chí Mẫn, trên mặt chợt xuất hiện vẻ bối rối. Mà Phác Chí Mẫn dường như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay về, thần sắc hờ hững ngồi trở lại trên ghế salông.
Mẫn Doãn Kì nhanh chân đi tới, đối với Từ Tử Minh quát mắng: "Ai cho phép cậu tiến vào!"
"A Kì tôi..."
Mẫn Doãn Kì trực tiếp cắt ngang cậu, nói tiếp: "Sau này không có mệnh lệnh của ta, không được bước vào nơi này một bước! Ai cũng không được!"
"... Vâng." Từ Tử Minh trả lời có chút vô lực.
Mẫn Doãn Kì cực kỳ tức giận. Khi anh đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh nam nhân mình yêu tha thiết và bạn tốt dính sát vào nhau, loại cảm giác vô cùng khó chịu này ai có thể hiểu rõ! Anh không quan tâm đến cảm xúc của Từ Tử Minh, mở miệng nói: "Nơi này không có việc của cậu, lui xuống."
Từ Tử Minh nhìn Mẫn Doãn Kì có chút xa lạ, miệng đóng mở mấy lần, cuối cùng chỉ là khô khốc mà nói một câu "Vâng", lập tức ảm đạm tránh đi.
Từ Tử Minh đi rồi, Mẫn Doãn Kì không nói một lời cứ nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc, đáy mắt sát khí càng lúc càng nhiều.
Toàn thế giới cũng chỉ có duy nhất Phác Chí Mẫn, chỉ cần làm ra một chút hành động sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Điểm chết người là, nam nhân này xưa nay chưa hề yên tĩnh!
"Có chuyện gì sao?" Phác Chí Mẫn bị nhìn đến mất kiên nhẫn, nhướng mày hỏi.
Chính là thái độ lạnh lùng tãn nhẫn này hung hăng mà quất vào trái tim Mẫn Doãn Kì, từ đầu tới cuối hắn chỉ quan tâm đến bản thân!
Mẫn Doãn Kì khép hờ mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói: "Cậu, sao lại không ngoan ngoãn a..."
Khi âm tiết cuối cùng biến mất, Mẫn Doãn Kì đột nhiên mở mắt ra, đồng tử đen thẳm trong nháy mắt híp lại. Anh dùng một tay tóm chặt sợi xích dài, liều mạng mà đem người lôi vào trong l*иg sắt.
"Con mẹ nó, mi... Buông ra! !"
Phác Chí Mẫn ra sức giãy dụa, do tay chân bị còng sắt ràng buộc, cộng thêm vừa trải qua thời kỳ phát tình, chất dẫn dụ trong cơ thể chưa cân bằng, khiến sự phản kháng của hắn không có một chút tác dụng.
Mẫn Doãn Kì tức giận đến mất trí, anh tóm lấy hai tay Phác Chí Mẫn, đem người đẩy ngã xuống giường, ngay sau đó chính mình đè lên, hai tay mạnh mẽ siết chặt chiếc cổ yếu ớt của Phác Chí Mẫn.
"Ngài thiếu thao như vậy sao? Một ngày không có nam nhân liền không chịu nổi?"
"Được, vậy tôi chỉ có thể gϊếŧ chết ngài, như vậy ngài sẽ hoàn toàn thuộc về tôi... "
"Khụ khục... Khục... Ngươi..." Phác Chí Mẫn bị siết đến thở không ra khí. Hai tay thanh niên như kìm sắt bóp chặt lấy cổ hắn, làm cho sắc mặt hắn đỏ lên, "Ngươi điên rồi... ?"
"Tôi điên rồi ! Đều do ngài !" Con ngươi đen sẫm của Mẫn Doãn Kì như bị sương mù che phủ, bên trong khuấy động điên cuồng vô hạn.
Còn tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ bị bóp chết tươi!
Hai tay Phác Chí Mẫn chống lại tay Mẫn Doãn Kì, khó khăn nhấc lên một chân, trực tiếp đá thẳng vào bụng Mẫn Doãn Kì,đá văng người xuống giường.
"Khụ... Làʍ t̠ìиɦ nhân của ngươi? Phác Chí Mẫn ta còn không có thấp hèn như vậy!" Phác Chí Mẫn ôm cổ gầm nhẹ.
Mẫn Doãn Kì ngồi dưới đất, cúi thấp đầu. Anh một tay chống lên giường vừa định đứng dậy, ai ngờ Phác Chí Mẫn trực tiếp bay tới, một nắm đấm thép nện thẳng vào cằm anh.
"Thao!" Huyệt thái dương của Phác Chí Mẫn nảy lên thình thịch, cơ thể nhanh chóng xuất ra công kích, dường như muốn đem toàn bộ phẫn nộ gần đây phát tiết ra ngoài.
Mẫn Doãn Kì cũng không đánh trả, chỉ là vừa phòng ngự vừa lui về sau. Sau chốc lát, Phác Chí Mẫn liền đem anh đánh đến tuyệt lộ, lưng tựa vào song sắt.
Nhưng mà, ngay khi Phác Chí Mẫn đánh ra động tác kế tiếp, thời điểm đánh thẳng một quyền trước mặt, Mẫn Doãn Kì "Bốp" một tiếng bắt được, bàn tay chặt chẽ bao lấy nắm đấm nóng rát của Phác Chí Mẫn, không sợ chết mà đem nam nhân ôm vào trong lòng.
"Cậu..." Anh cọ tóc Phác Chí Mẫn, nhẹ giọng gọi.
"Tôi rất khó chịu..."
Chất dẫn dụ bỗng nhiên xuất hiện khiến thần kinh Phác Chí Mẫn lung lay, hiện tại hương vị Mẫn Doãn Kì đối với hắn mà nói đặc biệt mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng.
Cơ thể Phác Chí Mẫn mềm nhũn, liền mất hết sức lực.
Mẫn Doãn Kì nhân cơ hội này dùng hai tay đem người ôm chặt lấy, dùng sức xoa nắn tấm lưng Phác Chí Mẫn, nụ hôn nhỏ vụn vặt rơi trên vành tai. Anh một tiếng lại một tiếng mà kêu: "Cậu ơi..."
Mẫn Doãn Kì hiểu nhất là tính cách ăn mềm không ăn cứng của Phác Chí Mẫn.Đặc biệt là mặt mũi sưng phù vô cùng đáng thương cùng yếu thế của Mẫn Doãn Kì, trong lòng Phác Chí Mẫn có chút do dự.
"Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi không thích ngài tiếp xúc với bất kỳ người nào, ngài thuộc về tôi."
"Sủng vật trước kia của ngài đều bị tôi gϊếŧ chết, sau này nếu có, tôi sẽ tiếp tục làm như thế..."
Phác Chí Mẫn không có phản ứng kịch liệt, hắn chỉ nâng lên đôi mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, lạnh nhạt nói: "Ngươi có bệnh."
"Đúng, tôi có bệnh."
Mẫn Doãn Kì nâng lên mặt Phác Chí Mẫn, trong con ngươi màu đen tràn đầy thâm tình: "Mà ngài lại là thuốc giải duy nhất của tôi."
Anh nghiêng mặt cọ xát đôi môi của hắn.
...
Mới đầu, nụ hôn còn ôn nhu lưu luyến, nhưng gặp chất dẫn dụ nồng nặc, kích phát hai kẻ Alpha cấp S có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ, dường như muốn đem đối phương nuốt chửng, trở nên kịch liệt cùng thô bạo.
Hai mắt Phác Chí Mẫn khép hờ, chau mày, một chút cảm giác đau đớn từ chỗ môi lưỡi truyền đến, Mẫn Doãn Kì điên cuồng càn quét khắp khoang miệng hắn, mυ"ŧ mạnh đầu lưỡi hắn, cắn xé đôi môi hắn.
Này hôn sâu tuy rằng kèm theo đau đớn, lại ngoài ý muốn sảng khoái, xuất hiện kɧoáı ©ảʍ như điện giật, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ thần kinh nhạy cảm của Phác Chí Mẫn. Hắn chậm rãi vươn ra một tay, đỡ sau gáy Mẫn Doãn Kì, lần đầu tiên chủ động thân mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com