Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5


Hắn kéo cổ áo, nhìn Mẫn Doãn Kì ngoan ngoãn đứng bên cạnh, ra lệnh: "Đi tìm cho ta một Omega."

"Vâng thưa cậu." Mẫn Doãn Kì bình tĩnh, xoay người rời đi.

"Khoan đã!" Phác Chí Mẫn không biết nghĩ tới điều gì, mỏi mệt xoa trán, thay đổi chủ ý:

"Thôi, không cần nữa, ngươi đi chuẩn bị nước tắm cho ta."

Mẫn Doãn Kì buông lỏng nắm đấm, khéo léo nói: "Vâng." Sau đó tiến vào phòng tắm.

Đợi đến khi Mẫn Doãn Kì chuẩn bị tốt nước tắm, tiếp theo bước ra ngoài, Phác Chí Mẫn đã thoát đến sạch trơn. Vóc người không khác nào đá hoa cương điêu khắc được ánh đèn chiếu xuống, trắng nõn trong suốt, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy nhàn nhạt, là sự kết hợp hài hòa giữa hoàn mỹ và xinh đẹp.

Mẫn Doãn Kì cưỡng bách chính mình cúi đầu, thân thể nam nhân tản ra sức mê hoặc nguy hiểm đến chí mạng. Anh khống chế  hô hấp, nói chuyện tận lực tự nhiên, "Nước ấm đã pha xong, ngài có thể dùng."

"Ừm."

Phác Chí Mẫn không có một tia xấu hổ, phảng phất như hiện tại người đang lõa thể không phải là hắn, bàn chân trắng nõn đạp lên thảm len mềm mại, từng bước từng bước đi về phía phòng tắm.

Ánh đèn phòng tắm ấm áp hơn hơn so với phòng ngủ, chiếu lên người Phác Chí Mẫn khiến đường nét của hắn đều trở nên nhu hòa, hắn nhấc chân, ngón chân hơi chạm nhẹ vào mặt nước, cảm thấy thích hợp mới ngồi cả người vào bên trong.

Mẫn Doãn Kì đi tới bên cạnh, lại một lần đốt huân hương mà thường ngày Phác Chí Mẫn thích dùng nhất, đem khăn tắm để ở một bên, nhẹ giọng nói: "Cậu, tôi đi ra ngoài một chút, ngài tắm xong thì gọi tôi."

Đầu Phác Chí Mẫn tựa vào cạnh bồn tắm, nhắm mắt lại, tùy ý đáp trả một tiếng.

Mẫn Doãn Kì đóng cửa lại, trở lại phòng ngủ bắt đầu thu thập quần áo, chỉnh lý giường ngủ, giúp nam nhân chuẩn bị thức uống nóng trước khi ngủ. Sau khi mọi thứ đều chuẩn bị xong, y cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, đã quá 20 phút, Phác Chí Mẫn vẫn không có đi ra. Mẫn Doãn Kì có chút lo lắng, suy nghĩ một chút vẫn là chủ động vào xem sao.

Nước ấm vẫn duy trì nhiệt độ tương đối cao, Phác Chí Mẫn ngồi ở trung tâm, nhắm mắt lại, quanh người còn có hơi nước bốc lên, tóc đen được buộc cao, đuôi tóc hơi cuộn tròn có chút ướŧ áŧ, hiện ra gò má tuấn mỹ mê người.

"Cậu?" Mẫn Doãn Kì thử gọi một tiếng.

Chờ thật lâu nhưng nam nhân vẫn không có trả lời. Mẫn Doãn Kì thả nhẹ bước chân tiến về phía trước.

Phác Chí Mẫn đang ngủ, l*иg ngực bóng loáng rắn chắc nổi lên trên mặt nước, hai viên thịt hồng nhạt vừa vặn ngâm ở mực nước phân cách, dựa theo hô hấp vững vàng mà nhấp nhô lên xuống.

Ánh mắt Mẫn Doãn Kì tối dần, anh thấy huân hương đã sắp cháy hết, ly rượu cũng vơi đi phân nửa, liền biết nam nhân đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Dược vật chuyển hóa cũng không phải là một sớm một chiều, phải từ từ thẩm thấu. Huân hương, thức uống nóng trước khi ngủ, cà phê buổi sáng, thậm chí Mẫn Doãn Kì còn tự mình sắp xếp quần áo, bên trong đều tẩm dược vật đặc thù làm riêng cho Phác Chí Mẫn.

Đối với Phác Chí Mẫn, là Alpha nằm ở đỉnh cao nhất, chỉ có thể mỗi ngày dùng một lượng nhất định, hơi nhiều hơn một chút rất dễ bị phát hiện. Mỗi ngày đúng hạn định, những việc này đã tiến hành được hai năm, gần nhất rốt cục có hiệu quả.

Trong lòng Mẫn Doãn Kì có chút kích động nho nhỏ. Anh cũng không phải là muốn biến Phác Chí Mẫn thành một Omega bình thường, như vậy không khỏi quá mức nhàm chán.

Thứ anh muốn chính là muốn làm cho nam nhân này sinh ra phản ứng đối với tin tức tố của mình, biến thành một loại thiên hướng tìиɧ ɖu͙© đặc thù , tỷ như Omega, chỉ có anh mới có thể làm cho Phác Chí Mẫn động dục, ỷ lại vào anh, cam tâm tình nguyện thần phục , chỉ đến thế mà thôi.

"Cậu, tôi giúp ngài lau người." Mẫn Doãn Kì đè thấp cổ họng nói.

Đương nhiên, nam nhân trong mộng vẫn không có đáp lại.
Anh cầm lấy khăn tắm bên cạnh, nâng lên một cánh tay của nam nhân, tỉ mỉ lau đi giọt nước đọng lại phía trên, lau xong một cái, lại bắt đầu xoa bóp một cái khác, tiếp theo là l*иg ngực dụ người.

Ngay thời điểm Mẫn Doãn Kì vừa đem khăn tắm chạm tới xương quai xanh, Phác Chí Mẫn đột ngột bắt lấy cánh tay Mẫn Doãn Kì, lực độ không lớn nhưng nắm rất chặt. Mẫn Doãn Kì cho rằng nam nhân đã tỉnh dậy, thế nhưng lại phát hiện hai mắt Phác Chí Mẫn vẫn nhắm chặt, lông mi thật dài hơi run rẩy.

Không hổ là Alpha mạnh nhất, dù tiến vào trạng thái ngủ say, tính cảnh giác vẫn cao như vậy.

Mẫn Doãn Kì nhếch miệng, con ngươi sau cặp kính phảng phất như sinh ra một đám lửa, mang theo vẻ tự tin chói mắt. Anh không rút tay ra, mà buông xuông khăn tắm, dùng toàn bộ bàn tay cảm thụ da thịt ấm áp của nam nhân. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng trượt xuống...
"..."

Phác Chí Mẫn hơi nhíu mày, đôi tay đang nắm chặt cổ tay Mẫn Doãn Kì dần bị nâng lên, sau đó dừng lại ở gò má. Tiếp đó, vượt quá dự liệu! Phác Chí Mẫn nghiêng đầu trên tay của thanh niên, cọ xát vào lòng bàn tay hai cái, giống như một đầu hoa báo kiêu ngạo tao nhã lại tôn quý cầu vuốt ve.

Chỉ trong phút chốc, Mẫn Doãn Kì  sợ ngây người, một luồng điện mạnh mẽ từ cột sống chạy thẳng đến đỉnh đầu, tuyến thể bị thuốc ức chế cũng sắp bị chất dẫn dụ cắn nuốt. Anh hít vào một cách khó nhọc, đáy mắt rực lửa.

Gương mặt tuấn mỹ của người nọ vô cùng mềm mại, đầu ngón tay Mẫn Doãn Kì giống như bị điện giật đến tê dại. Anh đánh bạo đem một bàn tay khác đặt lên bả vai Phác Chí Mẫn, dùng tốc độ thật chậm trượt xuống, sau đó nắm lấy đầṳ ѵú dính nước, tùy ý trêu đùa.
Đây là lần đầu tiên y chạm vào đầu nhũ Phác Chí Mẫn , có chút mềm, lại có chút cứng, nắm ở giữa ngón tay nhanh chóng vân vê. Rất nhanh màu sắc của đầṳ ѵú bên trái đã sậm hơn bên phải rất nhiều, thậm chí ngay cả kích thước cũng biến lớn một vòng.

Đầṳ ѵú sinh ra kɧoáı ©ảʍ dị thường khiến Phác Chí Mẫn vô thanh mà há miệng, đầu lưỡi hồng phấn gợi cảm liếʍ một chút khóe miệng, sau đó liền giảo hoạt mà rụt vào trong.

Mẫn Doãn Kì như bị ma nhập, cúi đầu chôn ở cổ Phác Chí Mẫn, lè lưỡi liếʍ láp chiếc cổ thon dài, không buông tha bất kỳ góc nào, như một đầu hùng thú đang thân mật liếʍ láp thư thú của mình, thậm chí còn lớn mật mà liếʍ mυ"ŧ nơi tuyến thể nằm ở sau gáy, dùng môi nặng nề hấp duẫn, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Dáng dấp cố chấp kia, tựa hồ muốn lưu lại mùi của chính mình trên người Phác Chí Mẫn, hướng mọi người tuyên thệ chủ quyền.
Nhưng như vậy còn chưa đủ!

Mẫn Doãn Kì một bên liếʍ láp, một bên dùng bàn tay tham lam mò mẫm toàn thân Phác Chí Mẫn, bàn tay hướng xuống dưới nước, chạm vào đùi trong, tựa như ve vãn mà vuốt nhẹ.

Vật dưới háng Phác Chí Mẫn đã phát cờ, thế nhưng Mẫn Doãn Kì cũng không có đi an ủi nơi đó mà là liên tục chiến đấu ở khu vực càng thêm tư mật trên chiến trường. Hậu huyệt Alpha khô khốc căng chặt, không giống Omega trời sinh tự mang công năng trơn bôiMẫn Doãn Kì dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn nếp uốn tại huyệt khẩu, từng chút từng chút khiến nếp uốn nơi đó thả lỏng , bôi trơn làm mềm cửa động.

Phác Chí Mẫn đang ngủ say không có bất kì động tác phản kháng nào, nhu thuận hiếm thấy mà ngẩng lên chiếc cổ thon dài, nâng lên hai chân, yên lặng mà thừa nhận cháu ngoại của mình đang dâʍ ɭσạи cơ thể hắn.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, Mẫn Doãn Kì chung quy vẫn là quá mức bất cẩn. Ngay thời điểm huyệt khẩu bị y xoa bóp dần dần mở ra, dựa vào nước bôi trơn, y lỗ mãng mà trực tiếp đem ngón tay cắm vào, đầu tiên, ngón trỏ lập tức rơi vào bên trong đường ruột mềm mại ấm nóng. Nhưng anh còn chưa kịp thâm nhập sau hơn, dò xét bên trong khu vực mềm mại trơn trượt ấy, thì đã bị chủ nhân đá ra ngoài.

Mẫn Doãn Kì bị một cước của Phác Chí Mẫn đá trúng ngực, ngã nhào trên đất, kính mắt từ trên sống mũi trượt ra rơi xuống.

Phác Chí Mẫn cũng không có lập tức tỉnh lại, thân thể là do tiềm thức tiến hành công kích đối người lạ. Bất quá cũng không lâu sau, Phác Chí Mẫn rốt cục mở mắt ra, trong đôi mắt hẹp dài mang theo mê man cùng nghi vấn, hắn nhìn thấy Mẫn Doãn Kì, quần áo đã ướt đẫm, chật vật ngồi dưới đất, mặt lạnh như băng hỏi: "Ngươi đang làm gì?"
Thân thể Alpha khôi phục hết sức nhanh chóng, ngay khi Phác Chí Mẫn tỉnh lại, hậu huyệt đã không còn cảm giác dị dạng, chỉ là côn ŧᏂịŧ dưới háng vẫn đang cương cứng.

Mẫn Doãn Kì bình tĩnh đứng dậy, đeo lại mắt kính, nhìn về phía nam nhân cười khổ nói: "Tôi thấy ngài ngủ trong bồn tắm, lo rằng ngài sẽ bị cảm lạnh nhưng lại không đành lòng đánh thức, dù sao thì cậu cũng đã mệt mỏi cả ngày, cho nên tôi tự ý quyết định muốn đem ngài ôm ra, nhưng ... Không thể thành công."

"Xin lỗi."

Thanh niên nói tới đây có chút đáng thương, Phác Chí Mẫn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, hắn từ trong nước đứng dậy, cúi đầu liếc nhìn hạ thể đang cương của mình, hỏi:

"Chuyện gì thế này?"

Mẫn Doãn Kì đỏ mặt lập tức ngượng ngùng, đôi mắt nhìn qua nơi khác, lúng túng trả lời: "Tôi lúc đi vào cũng phát hiện... Có cần tôi giúp ngài ngậm bắn hay không ?"
Nếu là thường ngày, Phác Chí Mẫn nhất định sẽ yêu cầu như thế, nhưng hôm nay không biết tại sao, trực giác nói cho hắn biết, không muốn, không nên cùng người thanh niên này làm. Vì vậy Phác Chí Mẫn phất tay, đem người đuổi đi.

Mẫn Doãn Kì lập tức khom người, sau đó nghiêm túc căn dặn: "Cậu, mời ngài lau khô sau đó nghỉ ngơi, thức uống nóng tôi đã giúp ngài chuẩn bị xong, huân hương cũng đốt xong."

Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của nam nhân, chậm rãi nói: "Chúc cậu ngủ ngon."

Sau đó xoay người rời đi.

Xử lý xong, Phác Chí Mẫn không quan tâm đến giọt nước trên người, chân trần bước vào phòng ngủ, uống xong thức uống nóng trên tủ đầu giường, sau đó nằm ở trên giường vừa nghĩ sự tình vừa lâm vào trong giấc ngủ.

...

Đêm khuya, trên hành lang Phác gia trang, ánh đèn có chút tối tăm, Mẫn Doãn Kì cầm chân nến từng bước từng bước về phía trước, dưới chân cái bóng bị kéo lê đến mức vừa xa vừa dài.
Ánh nến chập chờn khiến người ta không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt anh.

Chỉ thiếu một chút.

Chỉ thiếu một chút là có thể đâm vào bên trong cơ thể người nọ.

Chỉ thiếu một chút có thể tại bên trong huyệt khẩu mềm mại kia điên cuồng chọc nguáy.

Chỉ thiếu một chút có thể làm cho hắn động tình, trở nên dâʍ đãиɠ.

Chỉ thiếu một chút...

Chết tiệt!

Mẫn Doãn Kì nghiến răng, mở cửa bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin