Tìm lại
Anh nhíu nhẹ mắt sau hàng giờ đồng hồ làm việc. Anh thở dài, anh lại nhìn lên tấm hình của cô được đặt trên bàn làm việc của mình. Mấy năm qua anh cứ như kẻ tự kỉ nhìn tấm hình cô mà nói chuyện như tên ngốc như thế.
-Anh mệt rồi, em có thể về bên anh không, một phút thôi cũng được. Để anh biết em còn tồn tại có được không?
Anh khoác nhẹ áo khoác đi ra ngoài. Trời đã vào đông thật lạnh.Đi dạo một lúc anh thấy quán cafe sách nhỏ bên đường. Nó đẹp hơn, sang trọng hơn quán cũ của cô và anh hay đến. Nhưng ở đất Nam Du này tìm được nơi cho anh gợi nhớ lại kí ức cũ thỉ phải nói là may mắn rồi. Tiến đến gần quán cafe, bất chợt... Anh thấy Tiểu Dương, cô bạn thân của nó.
Anh tò mò và ngạc nhiên sao bao năm giờ mới gặp lại cô gái ấy. Định chạy đến chào hỏi nhưng không kịp chào. Thì thấy cô ấy phớt qua như không nhìn thấy anh mà vội vào quán cafe. Anh tò mò và xen lẫn điều gì đó. Và còn muốn hỏi thăm tung tích của gia đình cô nên vội đi theo.
Anh bước hụt chân khi thấy bóng dáng cô gái nhỏ, có dáng vẻ rất giống cô. Vẫn phong cách cá tính đó. Áo thun trắng hình đầu lâu , quần sọt đen, áo khoác được cách tân rất lạ mắt, dây chuyền dài ngang ngực,mặt dây chuyền hình lưỡi lam. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhưng nhấn rõ nét làm tô lên vẻ sắc nơi đôi mắt vô sắc vô hồn. Đúng,rất giống cô nhưng cô ta không phải cô. Anh ngạc nhiên khi Tiểu Dương bạn cô lại ngồi với cô gái ấy. Cô gái ở quán bar đã cứu anh. Zyn đúng là cô ấy.
Anh ngồi phía sau bàn của hai người.Anh im lặng nghe đoạn đối thoại của cả hai. Tim anh giật thót như muốn ngừng đập ngay lúc đấy, ngay lúc biết được một sự thật.Nếu như không ra ngoài có lẽ anh sẽ như tên ngốc không biết được sự thật này mất.Còn hai ngày anh đã hoàn thành xong dự án, anh sắp về rồi. Nhưng nhờ câu chuyện hôm nay đã có đủ thời gian cho anh níu chân lại được cái đất Nam Du này. Tìm ra sự thật chôn vùi, tìm lại những kí ức, tìm lại bóng dáng quen thuộc.
--------------------•-----------------------------
#Thanh xuân của tôi là em. Tuổi trẻ bồng bột, không đủ chính chắn mà nhận ra thứ vô giá bên cạnh mình. Yêu thương không đủ lớn mà để lạc mất em. Nhưng tôi chắc chắn, tôi sẽ tìm lại em. Nắm thật chắc đôi tay em, đôi tay chỉ cần một phút lơ đãng là luôn muốn rời bỏ tôi. Đúng, em nói đúng.Níu kéo một người đã muốn đi là hoàn toàn. Nhưng tôi chắc chắn lần này tôi không sai.Vì chân em muốn bước, nhưng cảm xúc và con tim em thì không. Tôi cũng vậy, thế tại sao em vẫn chưa chịu dừng lại. Em chỉ cần xoay lưng lại thì tôi vẫn luôn phía sau em. Luôn đứng đợi em.
------------------------•----------------------------
Cả hai người vừa rời khỏi. Thì âm thanh vừa vui mừng vừa đổ vỡ xen lẫn trong anh. Vui vì biết được cô còn sống, là họ lừa gạt anh. Đỗ vỡ vì cô không chịu nhìn nhận anh, cô lại muốn rời bỏ anh một lần nữa. Lại chọn đúng lúc anh đi mà đi về một nơi khác nữa. Cô tránh anh lâu như thế, bộ rất vui sao. Đã ghét anh sao còn tìm mọi thông tin của anh. Còn xem anh như thằng khờ nữa. Anh im lặng nhìn vào ly cappuchiano, anh loé lên suy nghĩ bắt cô lại.
Trời hôm nay rất lạnh nhưng anh lại cảm thấy nó rất ấm. Anh tìm đến quán bar của anh trai cô. Lần này anh tìm gặp anh trai của cô...
Được anh trai cô kể hết tất cả mọi việc khi cô bỏ anh đi, một mình đứng lên và tự chống chọi, biến mình thành cô gái bất cần và mạnh mẽ, cô giờ đã khác rất nhiều khiến anh trai cô không còn phải lo lắng. Sau cuộc trò chuyện anh nhận ra cô vẫn dõi theo anh như ngày trước. Nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép bản thân quay lại hay vì anh mà làm bản thân thêm đau.
-Cậu trai trẻ, tôi khuyên cậu tốt nhất hãy để em tôi nó sống bình yên. Cậu lấy tư cách gì mà bắt em tôi quay lại để vì cậu chịu nhiều thương tổn. Nó đã xém mất cả mạng. Nó vừa đứng lên được thì mong cậu hãy tha cho nó. Gia đình tôi đã tìm được cho nó chổ nương tựa tốt rồi, cậu yên tâm-Anh trai cô cầm ly rượu lắc lư, không nhìn anh.
-Tôi biết, là tôi sai. Không bảo vệ được cô ấy. Nhưng chắc chắn với anh , không ai có thể yêu cô ấy hơn tôi. Thậm chí sinh mạng này tôi cũng cho cô ấy. Mong anh hãy giúp tôi-Anh nhìn Minh Quân, anh trai cô.
-Thôi cậu về đi, tôi nói cho cậu nghe và biết như thế là quá nhiều. Cũng vì thương em gái mình, nó làm biết bao việc cho cậu mà chả được gì. Nó sắp đính hôn với một đại thiếu gia của tập đoàn đá quý bên Singaporean 💎 , nên mong cậu đừng tìm nó. _Minh Quân đập tay xuống bàn.
-Đính hôn? _Đôi tay anh run lên, nghe không lọt tai tý nào.
-Phải, vì thế cậu về đi. Về nơi thuộc về cậu, tìm người khác đám cưới, sinh con. Cứ xem như nó đã mất như mấy năm qua cậu đã biết đi.Hà cớ gì cứ day dưa với nhau. Hên cho cậu, mọi chuyện đã qua. Anh đây không chấp nhất, nếu không anh đã cho chú mày một trận. Là đàn ông, khuyên chú mày đừng day dưa khi nó đã kết thúc, cho cô gái cậu làm tổn thương hạnh phúc. Cậu không làm được thì có người khác làm. Đừng để đánh mất rồi mới đi tìm, đã muộn. Không đủ dũng khí yêu và bảo vệ người mình yêu thì đừng có yêu... Cậu hiểu những gì tôi nói. _Anh nhấp nhẹ ly rượu vang, màu đỏ hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn, Minh Quân nhìn anh khẽ nhếch môi. Ly rượu trong tay anh trai cô rơi xuống.
Tách... Kẻng...
Anh ngạc nhiên nhìn anh trai cô...
-Sao chú em, ngày trước em tôi không cản thì có lẽ cậu như ly rượu vang này. Cậu thấy không, lúc rượu còn trong ly nó rất đẹp và sóng sánh, hương vị tuyệt vời, cứ như tình yêu vậy, nhưng khi nó bị rơi ra thì các mãnh vỡ thuỷ tinh nó không còn là đẹp và nguyên vẹn, có thể chứa màu đỏ của tình yêu hạnh phúc mà bây giờ
nó được tượng trưng cho máu, cho sự đổ vỡ của sự thuỷ tinh bể cứa vào. Không thể hàn gắn và cũng không thể lấy lại thứ nước trong ly. Cậu
hiểu ? _Minh Quân nhướng mày.
-Tôi hiểu những gì anh nói, nhưng tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc, đúng là tôi sai, tôi không bảo vệ và giữ được cô ấy. Nhưng tôi chắc chắn lần đó là lần cuối tôi làm cô ấy tổn thương,tất cả những gì tôi đang có đều là phấn đầu chờ đợi cô ấy, tôi mong anh có thể chấp nhận. Anh là anh trai tốt, có lẽ anh hiểu rõ cô ấy đang cần gì, cô ấy cưới người khác liệu là nguyện lòng hay chỉ là tạm bợ không hạnh phúc. Anh biết chúng tôi vẫn còn yêu nhau, sau ép buộc thêm tan vỡ. Mong anh suy nghĩ lại. _Anh lấy một ly thuỷ tinh không trên bàn, lụm lấy một mãnh thuỷ tinh đã vỡ dưới sàn cứa và tay một vết sâu, anh để thứ chất lỏng màu đỏ tuông vào ly... Mùi máu nồng nặc khắp căn phòng. Anh cầm lên chìa về phía Minh Quân.
-Mãnh vỡ và nước trong ly là tại tôi mà phá huỷ, giờ tôi dùng chính mảnh vỡ ngày trước để khẳng định với anh một điều rằng, là tôi làm được, tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc. Chính mãnh vỡ đã làm tan đi, và tôi dùng nó bắt đầu lại. Lấy chính máu và sinh mạng của mình để hàn gắn lại, giúp nó trở về. Nếu ly thủy tinh có chứa máu này mà vỡ thêm một lần nữa, thì lúc đó chỉ có thể là tôi không còn tồn tại nữa mà thôi. Tôi chắn chắn với anh, tôi sẽ cho Tiểu Di niềm vui trở lại, tôi nhất định phải mang cô ấy về. Dù đánh đổi cả sinh mạng. _Đôi mắt anh kiên quyết nhìn anh trai cô, máu ở tay cứ thế túa ra, anh mặc.
-Được, là cậu nói... Tôi tin chú em mày, ngày mai Zyn sẽ đi Singaporean, chuyến bay khởi hành vào lúc 10 giờ nếu có bản lĩnh, cậu mang được em gái tôi về, nó muốn quay lại thì tôi sẽ chấp nhận. Còn không thì tự chú em mày cũng biết kết quả._ Anh cười nhạt
-Cảm ơn anh. Tôi sẽ đem bằng được cô ấy về. Chào anh_Anh bước ra khỏi quán bar lòng xen lẫn nhiều thứ, anh đi vòng và bỗng như nhớ ra gì đó anh về nhà rồi gần đến giờ anh chạy thẳng ra sân bay chờ cô đến....
Sân bay
8h30'...
-Lục Tổng, tôi đã bảo anh nhìn nhầm rồi mà. Tôi là Zyn, anh xin nhường đường, tôi sắp lỡ chuyến bay rồi._Cô bực bội nhìn anh.
-Đến bây giờ em vẫn cố chấp, còn muốn lừa gạt anh đến bao giờ, xa anh lâu như vậy đã đủ chưa, giờ thì quay về bên anh đi. Nhóc con à, em có biết vì em mà tôi cứ như một kẻ điên chỉ tồn tại sống trong cái quá khứ và nghĩ em còn sống để hy vọng một ngày tìm lại em. Hy vọng đó đã thành hiện thực rồi, tại sao em còn dập tắt nó một cách phủ phàng như vậy. Xa nhau bao lâu nay chưa đủ sao. Xa anh, em sống tốt lắm hả. _Anh nói như tức giận, tay anh nắm chặt hai bên vai cô.
-Xin lỗi Lục Tổng, anh nên bình tĩnh lại. Tôi là Zyn, anh nghe kĩ, tôi không biết người anh nói là ai và tôi không phải cô ấy. Hiện tại tôi cần lên máy bay. Anh về đi. Phiền anh. _Đôi mắt cô kiên định nhìn anh.
-Nếu như em còn ngoan cố thì anh cũng không còn gì để nói, anh sẽ cho em nghe cái này. Coi thử em vẫn còn muốn lừa gạt tôi đến bao giờ_Anh cầm trên tay chiếc máy ghi âm. Là tiếng nói của cô và Tiểu Dương.
*Tiểu Di, bây giờ mới chịu xuất hiện rồi à. Tớ nghe nói cậu ấy đã đến đất Nam Du này._Tiểu Dương nhìn cô.
-Ừm, tớ biết. Đã từng chạm mặt tại quán bar. Nhưng tớ có cách để anh ta không nhận ra tớ.
-Cậu dạo này ổn không, không gặp lâu ngày cậu thay đổi quá. Phong cách cũng cá tính hơn xưa nhỉ. Giờ cậu tính sao.Không cho anh ta cơ hội thật à. Cậu ta suy thật, đợi cậu bao năm...
Tiểu Di kể tất cả cho cô nghe về việc lần đầu gặp lại sao bao năm tại quán bar, cô cứu anh và đưa anh về nhà. Theo dõi anh mọi thứ và còn nhờ anh trai giúp anh...
-Cậu đừng kêu tôi là Tiểu Di nữa. Không hay đâu, tôi tên Zyn. Nhớ kỉ là Zyn. Ai rồi cũng phải thay đổi mà cậu. Đáng tiếc tôi và anh ta không thể nào được. Tôi sắp ra nước ngoài định cư. Cậu ở lại giữ sức khoẻ. Hai ngày nữa tớ bay. Cũng là lúc anh ta hoàn thành xong dự án. Nhờ anh mình, nên mình mới biết mọi thông tin của cậu ta. Còn thắc mắc gì nữa không? Không thì đi thôi, hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi những nơi mà mình muốn đến. Vì mình sắp rời nó rồi phải tạo kỉ niệm chứ. _Cô nở nụ cười nhìn Tiểu Dương.
-Ừm, tại sao cậu cứ lừa dối bản thân mình vậy. Vốn còn rất quan tâm sao cứ tỏ ra không quan tâm. Tự hành động của cậu tự thừa nhận. Bất cần vậy có tốt không. Con ngốc này, mày cũng đợi nhưng đã đến được lại lùi đi. Cứu mạng anh ta suýt chết ngày trước là mày nhưng lại đem danh phận của kẻ khác.Suy nghĩ kỉ đi, đừng để bản thân phải hối hận. Tao nói rồi đó, giờ đã xong , đi thôi.
-Ừm._Cô thở dài nhìn Tiểu Dương.Nhưng sau đó lấy lại nét mặt vô hồn ban đầu. *
Anh cầm trên tay chiếc máy ghi âm, ghi lại toàn bộ cuộc hội thoại giữa cô và Tiểu Dương. Anh nhìn cô dò xét...Khuôn mặt cô không biểu cảm, vẫn tỏ vẻ không hiểu gì nhìn anh.
-Giờ thì, em còn không chịu thừa nhận._Anh nhìn cô dò xét.
-Ừ tôi là Tiểu Di, nhưng là hồi trước, là thuộc về quá khứ. Con nhỏ nó đã chết từ lúc chiếc xe lao thẳng vào nó rồi. Còn tôi, con người hiện tại đang đứng trước anh, nó là Zyn.Là một người hoàn toàn khác. Không còn chút liên hệ và tình cảm nào với anh. Anh hiểu không? Và mối quan hệ ngày đó chúng ta đã kết thúc mọi thói quen và cũng đã kết thúc hết rồi.Về đi, đừng tìm tôi nữa. Chào anh_Cô kéo vali quay đi...
Anh nắm tay cô kéo lại. Anh vòng tay ôm lấy cô. Ôm rất chặt như sợ cô buông tay anh một lần nữa rồi biến mất như chưa từng tồn tại...
-Lục tổng, anh nên cẩn trọng hành vi của mình.tôi biết anh nhớ cô ấy nhưng cô ấy của anh chết rồi. Đừng tìm nữa. Anh nên về đi._Cô cố gắng tháo tay anh ra.Nhìn anh tỏ vẻ khó chịu.
-Không... Cô ấy đang ở cạnh tôi. Tôi xin lỗi... Là tôi sai... Tôi đã dễ dàng buông bỏ khi em nói chia tay, ngày đó nếu tôi níu em lại, em đã không như thế này. Tôi xin em, em có chấp nhận trở về bên tôi một lần nữa không? Tôi có thể đánh đổi cả sinh mệnh của mình khi em chịu về cạnh tôi. Những gì tôi đang có đủ lo cho em sống sung túc. Chỉ cần em gật đầu thì chúng ta kết hôn đi. _Anh buông cô ra xoay cô lại, tháo sợi dây chuyền trên cổ anh, lấy ra một chiếc nhẫn được anh mang trên mình từ khi cô bỏ đi. Là tháng lương đầu tiên của anh,anh muốn trao cho cô, khoe với cô tiền đầu tiên mà anh kiếm được. Nhưng chưa kịp đeo vào tay cô thì cô đã khước từ anh.
-Xin lỗi, nhưng tôi không thể. Tôi không còn là Tiểu Di của anh ngày trước. Và anh hiện tại cũng không là người tôi yêu.Nên anh tìm người khác đi. Tôi không thể nhận được. Cảm ơn. Tôi sắp trễ chuyến bay rồi. _Cô gạt tay anh ra bước thẳng vào cửa sân bay.
-Zyn.. Zyn... Cô đứng lại cho tôi. Đứng lại._Anh chạy đến đứng trước mặt cô.
-Lục tổng, anh còn muốn gì nữa. _ ánh mắt hờ hửng.
- Chờ tôi một chút , tôi có thứ cho em xem.Nếu em vẫn muốn rời đi thì anh cũng nguyện và không ép nữa._Anh ra xe lấy chiếc hộp mà anh giữ gìn rất kỉ.Chạy đến nhanh như sợ cô đi mất.
Ánh đèn xe phảng phất mờ nhạt trong đêm lạnh. Câu nói , bóng dáng thân quen sao cứ chìm dần mà tan đi mất. Kẻ cô độc vẫn cứ bước đi như người không còn lí trí. Màn đêm năm đó anh đã rất sợ, sợ đánh mất người mà anh yêu. Cô gái nhỏ nhắn dưới mưa năm đó đã không một chút chần chứ kiên định mà rời xa anh. Anh xin lỗi, suốt khoảng thời gian anh đã vô tâm, hờ hửng. Nhưng chỉ xin em một điều duy nhất, ở chính khoảng khắc này. Làm vợ anh nhé! Người mà anh yêu rất nhiều. Lỗi lầm năm đó mong hãy xoá đi...
#Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com