Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Gặp lại nhau sau lớp kính văn phòng


---

Tiếng giày cao gót gõ đều trên sàn đá cẩm thạch như bản nhạc mở đầu cho một buổi sáng thứ hai không dễ thở. Diêu Vãn Tình dừng lại trước cánh cửa kính lớn khắc hàng chữ: “Tập đoàn Truyền thông Ánh Dương – Tầng 17: Khối Tài chính & Marketing.”

Cô chỉnh nhẹ nếp áo sơ mi trắng, đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi hít một hơi thật sâu. Dù đã bao lần bước vào nơi này, cảm giác vẫn như cũ: như đang chuẩn bị bước lên một sàn đấu kín.

Vãn Tình (trầm giọng, tự nhủ): “Đi thẳng. Đừng nghĩ. Đừng nhìn lại.”

Cửa kính tự động mở. Luồng hơi lạnh từ điều hoà tạt qua khiến cô khẽ rùng mình. Như thể quá khứ cũng vừa tràn về trong một cái chớp mắt.

---

Tống Nhã Vi, trợ lý của Giám đốc Tài chính, bước ra đón. Vẫn vẻ mặt lịch sự, đúng mực như thường lệ.

Nhã Vi: "Chào chị Diêu, Giám đốc Lục đang đợi trong phòng họp. Mời chị vào."

Vãn Tình khẽ gật đầu.
Cô nghe cái tên ấy, và nhịp tim như chững lại.

Lục Trầm Ngôn.

Đã từng nghe lại trong vài cuộc họp. Nhưng hôm nay, cô sẽ thật sự đứng trước anh – không còn là bạn học cũ, mà là đối tác trực tiếp trong cuộc chiến ngân sách sắp tới.

---

Cánh cửa phòng họp bật mở. Giọng nam trầm thấp đang trình bày về dự toán ngân sách. Người đàn ông đứng cạnh bảng trình chiếu quay lưng lại, nhưng chỉ cần bóng lưng ấy thôi, cô đã nhận ra.

Chiếc áo sơ mi trắng. Dáng đứng thẳng. Giọng nói dứt khoát. Từng là gương mặt xa lạ trong những ngày hỗn độn nhất của tuổi học trò.

Trầm Ngôn: "… nếu ngân sách này được duyệt, bộ phận kế toán sẽ cần thêm 48 giờ để lập bảng điều chỉnh. Trưởng phòng Diêu, chị thấy sao?"

Vãn Tình ngẩng lên. Đúng lúc đó, anh quay lại.
Ánh mắt họ chạm nhau – một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ để quá khứ ùa về tựa sóng lớn.

Cô giữ vững nụ cười nhạt trên môi.
Vãn Tình: "Không thành vấn đề. Tôi sẽ sắp xếp với đội của mình."

Anh nhìn cô. Cô nhìn anh.
Không ai nhắc gì về mười năm trước.
Và như thế, cuộc họp bắt đầu – căng thẳng, sắc sảo, như một trận cờ.

---

Trầm Ngôn: "Chi phí media lần này cao hơn 28% so với quý trước. Cần bảng giải thích chi tiết."
Vãn Tình: "Bảng đó tôi đã gửi từ hôm qua. Có thể anh bỏ sót trong thư mục ‘tài liệu bổ sung’."
Trầm Ngôn (nhíu mày nhẹ): "Tôi sẽ kiểm tra lại."
Vãn Tình (nụ cười nhạt): "Vâng. Tôi không phải kiểu người làm việc bất cẩn."

Mỗi câu nói là một nhát dao phủ nhung.
Không ai lớn tiếng. Không ai tức giận.
Nhưng trong ánh mắt, lời nói – là cả một trận chiến quyền lực, trí tuệ và... ẩn ý.

---

Kết thúc buổi họp, mọi người lục tục ra về. Vãn Tình chậm rãi thu dọn tài liệu. Khi cô bước đến cửa, giọng nói trầm quen thuộc lại vang lên sau lưng.

Trầm Ngôn: "Chúng ta từng học cùng lớp… đúng không?"

Tay cô khựng lại một nhịp.
Cô nhẹ nhàng quay đầu, nở nụ cười đúng mực – nụ cười giả tạo của những người che giấu quá khứ nơi đáy mắt bị ép phải trưởng thành.

Vãn Tình: "Hình như vậy. 12A4?"

Trầm Ngôn: "Ừ. Tôi không chắc em còn nhớ."

Vãn Tình: "Cũng không nhiều lắm. Hồi đó tôi không thân với ai cả."
Một câu nói đơn giản, như có như không dựng lên 1 màng kính ngăn cách cả hai người.

Anh gật nhẹ. Không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt ấy, lần đầu tiên trong suốt buổi họp, có chút… bối rối.

Cô rời đi, bước chân nhẹ nhàng mà kiên cường. Bước chân vội vàng tựa như thể sợ nếu chậm một giây, ký ức chết tiệt đó sẽ không khống chế nổi mà trồi lên khỏi mặt nước bình lặng mà cô mất cả năm năm mới giữ yên được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com