Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Quá khứ của Vu Yến

Lúc Vu Yến nghỉ ngơi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo thì nhận được điện thoại của lão Triệu.

"Vâng, cháu nghe đây ạ."

"Cái đó...cậu Yến à, hôm nay cậu có về sớm không?"

Vu Yến thấy bên trong hơi ồn ào nên hướng Dương Bội nói mình đi nghe điện thoại. Cậu đi thẳng ra ngoài, tìm một chỗ tương đối vắng vẻ rồi mới tiếp lời.

"Vâng, sao thế ạ?"

"À..cũng không có gì, chỉ là tổng tài hình như có chút không được."

Vu Yến nghe không hiểu lời lẽ của lão Triệu. Không được là không được thế nào? Cái gì không được. 

Vu Yến chợt nhớ đến vết thương của Tiêu Vũ Minh, thầm nghĩ hay là di chứng do vụ tai nạn để lại, giọng điệu có chút gấp gáp.

"Anh ấy bị sao ạ?"  

Lão Triệu cứ ấp úng không thôi, chẳng lẽ lại huỵch toẹt ra chuyện hôm nay của tổng tài. Thế là chỉ đành úp mở nói.

"Nói chung là cậu Yến cứ về sớm đi ạ."

Vu Yến ù ù cạc cạc, nhưng cậu cũng nhắn sẽ về sớm cho lão Triệu yên tâm. Đúng lúc Vu Yến tắt máy định bước vào trong, đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói gọi giật lại từ phía sau.

"Vu Yến."

Bước chân của Vu Yến thoáng dừng lại. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng giọng nói kia vẫn ghim sâu vào trong tiềm thức của Vu Yến, chỉ cần nghe một lần thôi Vu Yến cũng biết người đến là ai.

Sau đó, hai bóng người chạy xồng xộc đến trước mặt Vu Yến, đó là một người phụ nữ có khuôn mặt khắc khổ nhưng dỡ tợn và một cậu trai có thân hình cao lớn phốp pháp. Người phụ nữ nắm chặt lấy tay của cậu, nghiến răng nói.

"Đúng là mày rồi."

Vu Yến hơi cau mày, cậu muốn lùi về phía sau nhưng người phụ nữ và chàng trai đã chặn lối đi của Vu Yến. Mà những người xung quanh cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

"Hừ, kiếm được tiền rồi thì quên luôn gốc gác của mày hả, đúng là đồ vong ân bội nghĩa."

Không kịp để Vu Yến lên tiếng, người đàn bà đã bắt đầu chì chiết cậu bằng những lời lẽ hết sức khó nghe. Vu Yến mím môi, lạnh lùng hất tay người đàn bà ra.

"Buông ra."

"Vu Yến, mày đừng tưởng chạy lên thành phố là có thể phủi sạch quan hệ với cái nhà này à? Mày đúng là đồ lòng lang dạ sói, sao mày không nghĩ trước kia là ai cưu mang mày hả. Đến cả ba mày mất mày cũng không thèm về nhìn mặt tới một lần, mày ở đây ăn sung mặc sướng, bỏ mặc em trai mày cù bất cù bơ ở ngoài đường. Lương tâm của mày đâu rồi hả? Có phải là bị chó tha rồi không?"

Người phụ nữ càng nói càng lớn tiếng, bộ dạng dữ tợn bám chặt lấy Vu Yến không buông, chẳng mấy chốc đã khiến cho mọi người trong đoàn phải chú ý. Dương Bội nhìn thấy cảnh này cũng vội vã chạy ra, cô kéo Vu Yến về phía mình, nghiêm mặt nhìn người đàn bà nổi điên trước mắt.

"Cô này, cô bình tĩnh lại một chút, đây là nơi công tác của đoàn làm phim. Cô đừng có tới đây gây chuyện."

Những người xung quanh xúm xít lại, có người lặng lẽ giơ máy ảnh ra chụp. Người đàn bà thấy nhiều người vây xem thì càng được nước lấn tới. Sau khi nhận tin của Trương Thanh Duy, bà ta kéo theo đứa con bất tài vô dụng của mình ngồi tàu hỏa hết cả một ngày đường đến tìm Vu Yến.

Lúc này bà ta biết không thể dễ dàng buông tha cho cậu, chỉ cần bám chặt lấy Vu Yến, giữa đông người như thế này, Liễu Tuyết Hoa biết Vu Yến sẽ không dám không để ý đến hai người bọn họ.

"Cô thì biết cái gì hả? Tôi là mẹ của nó, đây là chuyện của nhà chúng tôi."

Bà ta vừa dứt lời, xung quanh cũng vang lên tiếng xì xầm bàn tán. Chưa từng ai nghe thấy tin tức gì về mẹ của Vu Yến cả, từ khi cậu gia nhập giới giải trí, thân thế của Vu Yến vẫn còn là bí ẩn. Mà nay lại có một người phụ nữ quê mùa chạy đến nhận là mẹ cậu, ngược lại, Vu Yến cũng không có vẻ cảm động gì, chỉ đứng lặng lẽ quan sát bà ta.

Dương Bội bắt được tình huống rất nhanh, sợ Liễu Tuyết Hoa gây chuyện sẽ làm ảnh hưởng đến Vu Yến, Dương bội thử dùng lời lẽ dịu dàng khuyên nhủ.

"Bác gái à, nếu có chuyện gì chúng ta có thể vào trong thương lượng trước."

Từ phía xa, Trương Thanh Duy mới quay xong cảnh quay được đoàn người hộ tống ra về. Trước khi bước lên xe, hắn còn cố ý nhìn về phía Vu Yến mà nở nụ cười trào phúng.

Vu Yến, trò hay mới chỉ bắt đầu thôi.


Trong phòng làm việc của Vu Yến, người phụ nữ kia vẫn không chịu yên phận. Đứa con trai ngồi vắt chân lên ghế, yêu cầu Dương Bội pha cho hắn một cốc nước. Thật đúng là không coi bọn họ là người ngoài. 

Thấy Dương Bội định đứng dậy, Vu Yến liền kéo tay cô, lắc đầu, ra hiệu cho Dương Bội không cần nghe lời bọn họ. Vu Yến nói.

"Các người muốn gì?"

Liễu Tuyết Hoa nhìn thấy phòng làm việc gọn gàng ngăn nắp, lại suốt dọc đường đến đây được cho xem ít video mấy đoạn phim do Vu Yến đóng, nhất định là cuộc sống của cậu không tệ, còn kiếm được rất nhiều tiền. Liễu Tuyết Hoa nói.

"Vu Yến, có phải là nếu tụi tao không tới tìm mày, mày sẽ không bao giờ về nhà nữa phải không?"

Dương Bội nghe ra liền nhận thấy quan hệ gia đình của Vu Yến có vẻ khá phức tạp, cô muốn ở lại nhưng Vu Yến ra hiệu cho cô cứ về đi, đây là việc riêng của cậu, cậu sẽ tự mình giải quyết.

Sau khi Dương Bội đi rồi, Vu Yến mới chậm rãi nói.

"Dì muốn cái gì ở tôi?"

Liễu Tuyết Hoa vắt chân lên ghế, lại chỉ vào Vu Dương, lúc này không có người lạ, bà ta cũng chẳng buồn diễn kịch nữa, thẳng thắn nói ra mục đích hôm nay của mình.

"Vu Yến, mười mấy năm qua nhà tao nuôi dưỡng mày khôn lớn, không có công thì cũng có lao. Bây giờ mày có việc làm ổn định rồi, nhưng em mày thì không. Nó cũng đã ra trường rồi, mày không lo được công việc cho nó thì thôi, cũng phải nghĩ đến việc cưới xin cho nó chứ."

Vu Yến cười nhạt một tiếng. Hóa ra lặn lội đến đây vì mục đích này.

Đúng vậy, Liễu Tuyết Hoa tìm Vu Yến còn có thể có mục đích gì được đây.

Vu Yến lại nhìn Vu Dương, thấy nó vẫn chẳng có tiền đồ gì hệt như nhiều năm trước. Vu Yến hơn Vu Dương sáu tuổi, hai bọn họ không phải là anh em ruột. Sau khi mẹ của Vu Yến mất, ba của cậu đã đi bước nữa, Liễu Tuyết Hoa là mẹ hai của cậu. Bởi vì được nuông chiều từ bé nên Vu Dương cực kỳ nổi loạn, nghe nói năm học cấp ba thì đã sa vào rất nhiều thói hư tật xấu, còn đánh nhau, hút thuốc, bị nhà trường đình chỉ học tập.

Lúc đó Liễu Tuyết Hoa còn an ủi Vu Dương không học cũng không sao, bà ta có thể lo cho cậu cả đời.

Bởi vì sự nuông chiều như thế, Vu Dương càng coi trời bằng vung. Sau khi nghỉ học, Vu Dương đi làm thuê, đáng tiếc cậu ta không có bằng cấp, lại không chịu khó chịu khổ nên không bên nào chịu nhận. Chán nản cùng với thất vọng, Vu Dương bị một đám bạn xấu lôi kéo rủ rê, bắt đầu hút chích. Nửa đêm đua xe đâm vào người đi đường, cả đám hoảng loạn bỏ chạy, chỉ có Vu Dương lúc đó còn đang phê thuốc bị người ta bắt lại.

Vu Yến còn nhớ, đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm ba của Vu Yến gọi điện cho cậu. Giọng điệu lạnh tanh giống như chủ nợ tìm cậu đòi tiền.

"Mày có tiền không? Em mày bị bắt rồi."

Năm ấy Vu Yến mới đi diễn không lâu, tiền lương cũng phải chắt chiu từng đồng một. Dưới sự van xin khóc lóc của người ba và Liễu Tuyết Hoa, Vu Yến mang hết số tiền gửi về, bảo lãnh cho Vu Dương, còn đủ tiền để cậu ta mở một cửa tiệm nho nhỏ.

Nhưng Vu Dương thói xấu thành tính, chẳng mấy chốc đã tiêu sạch chỗ tiền kia. Sau đó lại rước thêm một khoản nợ khổng lồ.

Mỗi lần như thế, ba Vu Yến lại gọi điện cho cậu.

"Vu Yến, nó là em của mày, mày muốn nhìn nó chết sao?"

Đấy cũng là lí do mà Vu Yến kí hợp đồng hôn nhân với Tiêu Vũ Minh, quan hệ của hai bọn họ vốn xuất phát từ tiền bạc. Đợi khi trả hết khoản nợ cho Vu Dương, Vu Yến cũng cắt đứt hoàn toàn với gia đình của mình. Thậm chí đến cả lúc ba của Vu Yến mất, cậu cũng không về nhà.

Thế nhưng hôm nay bọn họ mò được đến đây, Vu Yến đoán là do Trương Thanh Duy nhúng tay vào. Cũng chỉ có hắn và Dương Lỗi là biết được hoàn cảnh trước kia của cậu.

Nhìn thấy Vu Yến không mặn không nhạt, Liễu Tuyết Hoa sợ cậu không chịu đưa tiền, liền bắt đầu nóng nảy.

"Mày đừng tưởng tao không biết mấy cái trò lố lăng của mày. Nghe nói mày còn được đại gia bao nuôi đúng không? Hừ hừ, đúng là dòng thứ ti tiện giống hệt như mẹ mày."

Lúc Vu Yến nghe đến đây, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Không khống chế được mà siết chặt nắm tay.

Dương Bội vẫn chưa về, cô nhận thấy tình hình trước mắt có chút không ổn, liền nhanh trí gọi điện cho Tiêu Vũ Minh. Mà Tiêu tổng tài nửa đêm nghe xong cũng vội vàng mặc quần áo chạy đến, nhác thấy bóng của hắn, Dương Bội hớt hải dẫn Tiêu Vũ Minh vào trong.

- Bọn họ đâu rồi?

Dương Bội vắn tắt kế lại tình hình cho Tiêu Vũ Minh, sau đó hai người đẩy cửa bước vào. Còn chưa kịp mở cửa, Tiêu Vũ Minh và Dương Bội nghe thấy một tiếng rầm thật lớn, cùng với tiếng chai lọ thủy tinh rơi loảng xoảng. Tiêu tổng tái mặt, lập tức mở cửa ra.

Trước mặt hắn là mảnh vụn thủy tinh văng tung tóe, Vu Yến đứng ở phía đối diện, một mảnh vỡ cắt qua má cậu, máu tươi chảy ròng ròng.

"Các người làm cái gì vậy?"

Dương Bội lớn tiếng nói, nhìn thấy Vu Yến bị thương, bản năng gà mẹ liền trỗi dậy. Cô nắm lấy tay của cậu, trừng mắt nhìn về phía hai người kia.

"Đến đây làm loạn, còn đánh người bị thương, tôi nhất định phải gọi cảnh sát bắt hai người lại."

Sắc mặt của Tiêu tổng tài cũng âm u, phía sau Tiêu tổng còn có hai bảo vệ.

"Đuổi bọn họ ra ngoài."

Sau khi tổng tài hạ lệnh, hai bảo vệ to lớn lập tức tiến tới bắt lấy hai người gây sự. Liễu Tuyết Hoa vẫn không chịu yên phận, bị kéo đi rồi còn gào vọng lại rất lớn.

"Vu Yến, tao sẽ không để mày yên đâu. Tao sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của mày."

Tiêu Vũ Minh cảm thấy thật phiền, nếu bà ta không phải là mẹ của Vu Yến, hắn nhất định sẽ kêu bảo vệ nhét giẻ vào miệng bà ta rồi mới đưa ra ngoài. Dương Bội vội vàng tìm hộp cứu thương sát trùng vết thương cho Vu Yến. 

Tiêu Vũ Minh thấy cậu cứ đứng bất động, liền hai ba bước ôm ngang Vu Yến lên, đợi đến khi Vu Yến tỉnh ra rồi, mới phát hiện bản thân đã nằm gọn trong lòng tổng tài.

"Đừng có nhúc nhích."

Giọng nói của Tiêu Vũ Minh cực thấp, có chút đè nén tức giận. Sau đó hắn cứ thế ôm Vu Yến ra ngoài, gọi xe chạy thẳng tới bệnh viện.

Dương Bội: "..."

Nhưng Vu Yến vị thương ở mặt mà? Có bị thương ở chân đâu?


Ngồi trên xe, Vu Yến giãy giụa một hồi.

"Vết thương nhỏ thôi, không cần đến bệnh viện, tôi có thể tự băng bó được."

Lúc nãy Dương Bội dán urgo cho Vu Yến, hiện tại máu cũng ngừng chảy, chỉ là máu tươi lúc nãy khô lại dính vào bên má, trông có chút dọa người. Tiêu Vũ Minh lòng đau như cắt, nhẹ nhàng hỏi.

"Đau không?"

Vu Yến lắc lắc đầu. Cuối cùng hai bọn họ chỉ đành vòng về biệt thự.

Tiêu Vũ Minh sống chung với Vu Yến không lâu nhưng cũng biết được một số thói quen và sở thích của cậu. Vu Yến không thích đông người, cậu cũng ghét đến bệnh viện, cho nên tổng tài bảo người giúp việc lui hết xuống, một mình giúp Vu Yến xử lý vết thương.

Vu Yến ngồi trên giường cũng cảm thấy hơi bất an.

"Được không đấy?"

Tiêu Vũ Minh bĩu môi, cho rằng Vu Yến xem thường tay nghề của mình. Thế nhưng đến lúc hắn bắt đầu làm, Vu Yến quả nhiên cảm thấy bản thân sai lầm thật rồi.

"Anh làm cái gì thế? Định quấn cho tôi chết ngạt hay sao?"

Rõ ràng chỉ là một vết thương bé xíu, Tiêu Vũ Minh lại lôi ra mấy cuộn băng, quấn quanh mặt Vu Yến thành cái xác ướp.

"Cũng khá được mà."

Tiêu tổng bị vợ mắng, chỉ có thể gãi gãi tai lui về phía sau. Lúc này cũng đã qua nửa đêm. Tiêu Vũ Minh nói.

"Người đó là mẹ của cậu à?"

Vu Yến gật đầu, ừ một tiếng.

"Hợp đồng của tôi với cậu cũng từ đó mà ra đúng không?"

Nhìn thấy Vu Yến không đáp, tổng tài biết là mình đoán đúng rồi.

Hắn thở dài một hơi.

"Cậu đừng lo, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho bọn họ, để sau này bọn họ không làm phiền cậu nữa."

Vu Yến lắc đầu.

"Không cần. Việc đó tôi sẽ tự xử lý."

Tổng tài nghe thế có chút giận. Xử lý thế nào? Lại để bọn họ rạch thêm một nhát vào má còn lại hay sao? Thế nhưng hắn chưa kịp tiếp lời thì Vu Yến đã lạnh nhạt nói.

"Bọn họ sẽ không nhận được bất cứ đồng nào từ tôi cả."

Kể từ khi Vu Yến cắt đứt với gia đình, giữa bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhau rồi. Vu Yến không phải đứa nhỏ năm đó để cho bọn họ tùy tiện bắt nạt nữa.

Thấy ánh mắt kiên quyết của Vu Yến, lúc này tổng tài mới dịu lại. Cũng không biết vết thương này có để lại sẹo hay không. Diễn viên quan trọng nhất là khuôn mặt, chỉ sợ tiểu tâm cơ này cố ý không đi bệnh viện, cố ý để xấu xí rồi bắt mình nuôi đây mà.

Tổng tài thở dài một tiếng, nhưng vẫn không vạch trần cậu.

Sau khi băng bó vết thương xong, Tiêu Vũ Minh ném cái áo dính máu của Vu Yến vào trong sọt rác. Đến lúc định tắt điện, lại đột nhiên thấy Vu Yến kéo góc áo của mình.

Bởi vì trời tối, Tiêu Vũ Minh không nhìn rõ sắc mặt của Vu Yến lúc này. Hắn chỉ thấy cánh tay kia nắm lại, giống như muốn nói Tiêu Vũ Minh đừng đi. Không biết là vì cả một đêm hứng gió, hay là vì vết thương ở trên mặt, Vu Yến đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu chỉ muốn có người ở bên cạnh, một chút thôi cũng được. Thế nhưng Tiêu Vũ Minh đã gạt cánh tay của Vu Yến mà nói.

- Cậu nghỉ đi.

Sau đó xoay người đi ra ngoài. Đèn tắt, chỉ có Vu Yến một mình nằm trong bóng tối ảm đạm, tựa như rất nhiều rất nhiều năm về trước. Không hiểu sao thời tiết mùa hè mà Vu Yến lại cảm thấy lạnh vô cùng. Cậu cuộn người vào trong chăn, nhắm mắt. Có thứ gì đó lấp lánh chảy ra từ khóe mắt Vu Yến.

Vết bỏng không được bôi thuốc cũng sưng tấy lên, cộng với vết rạch trên má cùng lúc tấn công tinh thần Vu Yến.

Vu Yến cười nhạo mình. Sống lâu như thế rồi mà cũng không có tiền đồ, chỉ một vết rạch nho nhỏ, một cái hất tay của Tiêu Vũ Minh cũng khiến cậu trở nên yếu đuối.


Cửa phòng khép lại, Tiêu Vũ Minh cũng thở ra một hơi.

May quá, ngay lúc Vu Yến chạm vào Tiêu Vũ Minh, trên người tổng tài lập tức xảy ra biến hóa. Tiêu tổng thầm lăng trì bạn thân của hắn chín nghìn lần. Nếu không phải bạn thân cho hắn xem ba cái thứ bậy bạ, Tiêu Vũ Minh cũng sẽ không giữa đường thức tỉnh như thế.

Tổng tài chạy ào vào trong nhà tắm xối nước lạnh. Sau khi bình tĩnh lại, nhìn thấy cửa phòng Vu Yến khép chặt thì mới yên tâm.

Nếu như lúc nãy Vu Yến níu kéo thêm một chút, chỉ sợ đêm nay trinh tiết của tổng tài khó mà giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com