Chap 3: Tổng tài rất phiền muộn
Sáng hôm sau, nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Tiêu Vũ Minh, lão Triệu không nhịn được mà hỏi.
- Hôm qua ngài ngủ không ngon sao?
Tiêu Vũ Minh không đáp, chỉ hung hăng trừng mắt với Vu Yến. Mà kẻ đầu sỏ kia hiện tại đang thản nhiên ngồi ăn sáng. Thấy Tiêu Vũ Minh đi xuống cũng không hỏi han gì.
Hôm qua Tiêu Vũ Minh chờ rồi lại chờ, thức trắng cả một đêm cũng không thấy Vu Yến định làm gì đó với hắn. Trong lòng đột nhiên nổi lên tức giận vô cớ.
Hắn vừa ngồi xuống, lại thấy Vu Yến đẩy đồ ăn sáng về phía mình.
- Của anh đây, tự tôi làm.
Tiêu Vũ Minh nhìn dĩa đồ ăn toàn là những món mà hắn thích ăn, lúc này tức giận mới nguôi đi phần nào. Đây là muốn lấy lòng hắn sao?
Tiêu Vũ Minh cười lạnh. Người vợ này của hắn quả thực biết cách đưa đẩy. Cứ luôn vô tình mà cố ý làm như không quan tâm đến hắn, song thực tế lại thời khắc tìm cách lấy lòng Tiêu tổng tài. Tiêu Vũ Minh nhìn thấy dĩa cơm bắt mắt được sắp xếp tinh tế, ngửi một chút cũng cảm thấy vừa mắt ngon miệng, xem ra là được Vu Yến bỏ vào không ít tâm tư.
Cánh tay của tổng tài nhấc cái nĩa lên, muốn thử một miếng, nhưng nghĩ tới hôm qua bị Vu Yến chơi một vố, cánh tay lại khựng lại.
Nhìn thấy ánh mắt Vu Yến có chút mong đợi nhìn về phía hắn, Tiêu Vũ Minh đột nhiên hừ hừ hai tiếng. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa lại mắc bẫy của Vu Yến rồi.
Tiêu Vũ Minh thầm nghĩ: "Vu Yến, nếu như không dạy cho cậu một bài học, tiểu tâm cơ này sẽ không biết vị trí của cậu ở chỗ nào."
Thế là tổng tài cắn răng đập cái đĩa xuống bàn đánh rầm một cái, nhịn đi hương vị ngon lành không ngừng mời gọi hắn, sau đó trước vẻ mặt kinh ngạc của Vu Yến, thẳng tay mang hết thức ăn đổ vào thùng rác bên cạnh.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của quản gia và Vu Yến, Tiêu Vũ Minh có chút đắc chí mơ hồ.
- Vu Yến, tôi đã nói rồi, thu hết tâm tư của cậu lại.
Tưởng một dĩa cơm là có thể mua chuộc được tôi sao?
Sắc mặt của Vu Yến nháy mắt tối sầm, Tiêu Vũ Minh lại hướng về phía lão Triệu nói.
- Chuẩn bị đồ ăn cho tôi.
Lúc này, lão Triệu cùng với những người xung quanh cũng bất ngờ, hồi lâu sau mới ấp úng nói.
- Nhưng mà...nhưng mà từ trước đến nay ngài chỉ ăn cơm do cậu Yến chuẩn bị, từ lâu nhà bếp đã không làm cơm cho ngài.
Sắc mặt của Tiêu Vũ Minh đen như đít nồi, hắng giọng nói.
- Vậy chuẩn bị cho tôi món khác.
Đầu bếp bên kia lại uyển chuyển thưa.
- Nhưng mà bình thường nhà bếp chỉ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cho một ngày, không...không có đồ thừa.
Cho nên cũng chính là nói, dĩa cơm hắn vừa đổ đi là dĩa cơm duy nhất của Tiêu tổng tài trong buổi sáng ngày hôm nay.
Tiêu Vũ Minh liếc về phía Vu Yến, lại liếc về phía mấy người giúp việc vẫn đang uyển chuyển tìm đủ lí do để từ chối làm bữa sáng cho hắn. Tiêu Vũ Minh mất trí nhớ nhưng không có bị ngu ngốc, làm sao không nhìn ra thái độ đồng lõa của bọn họ. Rõ ràng là đang vào hùa cùng với Vu Yến bắt nạt hắn.
Ngay cả dĩa cơm nóng hổi nằm trong thùng rác hiện tại cũng như đang cười nhạo Tiêu Vũ Minh.
Nếu bây giờ hắn bảo Vu Yến làm bữa khác cho hắn, chẳng phải là quá mất mặt à.
Tổng tài nhìn rồi lại nhìn, hy vọng Vu Yến có thể ngoan ngoãn biết điều mà hiểu ý tứ trong ánh mắt của hắn. Ai ngờ Vu Yến cũng chẳng phản ứng gì, chỉ lau miệng hai cái rồi đứng dậy.
Đám người xung quanh thấy thế liền tất bật chuẩn bị giúp Vu Yến đi làm, sau đó ai bận việc của người nấy, hoàn toàn bỏ quên Tiêu tổng tài vẫn còn ngơ ngác một mình ngồi trong nhà bếp.
Tiêu Vũ Minh: "..."
Buổi sáng hôm đó, Tiêu tổng tài suýt nữa thì lật luôn cái bàn.
–
Sau một đêm không ngủ được, lại còn không được ăn uống, sắc mặt của Tiêu Vũ Minh cực kỳ âm u, ngay cả trợ lý A Hiểu cũng không dám tiến lại gần. Người tinh mắt nhìn thấy Tiêu Vũ Minh đều biết ý mà tránh đi thật xa.
Tiêu Vũ Minh cảm thấy, người vợ của hắn thật tâm cơ.
Trước mặt người làm thì quan tâm hắn, bị hắt hất đổ dĩa cơm cũng không nổi giận, sau lưng lại lén lút cắt khẩu phần ăn của hắn. Báo hại Tiêu Vũ Minh mấy hôm nay không có đồ ăn sáng.
Ngay cả lão Triệu và người giúp việc đều bị Vu Yến thu phục, trước mặt Vu Yến đều lộ ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng, sau lưng lại thông đồng với Vu Yến, thái độ phản nghịch đối với hắn cực kỳ rõ ràng.
Thật sự không coi Tiêu Vũ Minh ra gì.
Tiểu tâm cơ, thực sự coi mình là nam chủ nhân của ngôi nhà này hay sao?
–
Tối hôm đó, Tiêu Vũ Minh được đưa về nhà trong tình trạng say mèm. Vừa xuống xe đã ngã nhào vào người Vu Yến. Trên người hắn đầy mùi rượu, trợ lý A Hiểu bên cạnh cười cười nói.
"Anh Yến, hôm nay có đối tác quan trọng nên Tiêu tổng mới uống nhiều thêm vài ly."
Tiêu Vũ Minh hiếm khi uống say, nhưng có lẽ hôm nay không ăn uống gì nên mới say như thế. Vu Yến cảm ơn A Hiểu rồi mới dìu Tiêu Vũ Minh lên nhà.
Sau khi thay giầy và y phục cho Tiêu Vũ Minh, nhìn thấy khuôn mặt hắn vẫn đỏ bừng, Vu Yến rốt cuộc có chút không đành lòng. Trước kia Tiêu Vũ Minh rất kén ăn, nếu không phải đồ Vu Yến nấu thì sẽ không chịu, hôm nay cả ngày không ăn uống, trong bụng nhất định rất khó chịu.
Vu Yến thầm nghĩ: Hắn cũng không còn nhớ rõ, mình chấp nhặt với hắn làm gì.
Nhìn thấy nét mặt cau lại của Tiêu Vũ Minh, Vu Yến rốt cuộc mềm lòng, vỗ vỗ vào má hắn.
"Anh nằm yên ở đây, tôi đi nấu gì cho anh ăn."
Sau đó Vu Yến đeo tạp dề đi vào bếp. Chừng mười phút sau, cháo và canh giải rượu đã nấu xong, Vu Yến bưng lên bên bàn, vừa muốn nâng Tiêu Vũ Minh lên, thì người trên giường đã giãy dụa. Sau đó cánh tay quơ loạn, làm đồ đạc trên bàn rơi loảng xoảng.
Đập vào mắt Vu Yến là một chiếc hộp trang sức nhỏ xíu, lúc chiếc hộp kia rơi xuống, vừa vặn bung ra, một chiếc nhẫn kim cương lăn đến bên chân Vu Yến. Vu Yến có chút kinh ngạc, kia là một cặp nhẫn đôi, mà hiển nhiên, Vu Yến cũng chưa từng nhìn thấy thứ này.
Cậu vừa cúi người xuống định nhặt lên, lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngăn cản.
- Đừng động vào!
Tiêu Vũ Minh mấy phút trước còn say không biết trời đất, lúc này đột nhiên ngồi dậy. Vu Yến chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó chiếc nhẫn trong tay đã bị cướp lấy. Tiêu Vũ Minh nhìn thấy vật kia dường như lại thanh tỉnh ra một chút, hắn đỡ lấy cái đầu đau như búa bổ. Chờ đến khi Tiêu Vũ Minh nhét hai chiếc nhẫn lại chỗ cũ, mới quay sang cảnh cáo Vu Yến.
- Sau này đừng tùy tiện đụng vào đồ của tôi.
Cặp nhẫn được đặt thiết kế tỉ mỉ này vẫn luôn nằm lặng yên trên bàn của tổng tài. Hai ngày trước Tiêu Vũ Minh phát hiện ra. Lúc ấy, tuy rằng kí ức phần lớn đã quên hết, nhưng Tiêu Vũ Minh vẫn ghi nhớ dường như đây là thứ hắn muốn tặng cho một người rất quan trọng.
Nhưng người này là ai?
Khi vuốt ve cặp nhẫn kia, Tiêu Vũ Minh mơ hồ tưởng tượng ra một gương mặt, nhưng người đó tựa như đứng sau một lớp sương mù. Hắn chỉ biết, có một người mà Tiêu Vũ Minh không thể quên được. Cho nên, cả người đó và vật này, đều là giới hạn bất khả xâm phạm của Tiêu Vũ Minh. Ai cũng không thể chạm tới.
Sau khi bị Tiêu Vũ Minh thô lỗ giật lấy cái hộp như báu vật kia, Vu Yến ngơ ra một lúc, cậu giải thích.
- Tôi chỉ đến đưa đồ cho anh thôi, không có ý định làm xáo trộn phòng anh, chỉ là thấy nó rơi dưới đất nên nhặt lên. Xin lỗi.
Thấy Vu Yến nói vậy, Tiêu Vũ Minh cũng đột nhiên cảm thấy ban nãy mình có hơi to tiếng. Cơn đau đầu khiến Tiêu Vũ Minh có chút khó chịu, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt của cậu, đột nhiên trái tim lại mềm nhũn.
- Tôi...
Tiêu Vũ Minh còn định xin lỗi thì đã thấy Vu Yến xoay người bước ra ngoài, ném cho Tiêu Vũ Minh một bóng lưng. Sau đó rầm một tiếng đóng sập cửa lại.
Thái độ gì đây?
Tiêu Vũ Minh xoa xoa cái đầu đau như búa bổ, người vợ này của hắn, không những tâm cơ, thái độ cũng nóng giận thất thường. Thế nhưng lúc Tiêu Vũ Minh đặt hộp nhẫn về vị trí cũ, ánh mắt liếc qua chiếc bàn bên cạnh.
Lúc này, Tiêu tổng tài mới thấy chén cháo nóng hổi và canh giải rượu nằm ngay ngắn trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com