Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Giới hạn


Công ty đang trải qua một giai đoạn khó khăn, và Jay phải đối mặt với một dự án quan trọng mà anh đã giao cho Eunjin. Dự án này không chỉ quyết định tương lai của Jeong Group, mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Eunjin. Cả hai đều nhận thức rõ rằng kết quả của dự án này sẽ là thử thách lớn nhất mà họ phải vượt qua cùng nhau.

Eunjin không hề dễ dàng trong công việc. Cô vẫn giữ vững quan điểm rằng Jay phải chứng minh cho cô thấy anh thực sự thay đổi, không chỉ trong công việc mà còn trong cách anh đối xử với cô. Cô bắt đầu giao tiếp với Jay một cách chuyên nghiệp hơn, dần dần không còn sự lạnh lùng, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Trong khi đó, Jay cũng đã nhận ra rằng, để có thể lấy lại sự tin tưởng của Eunjin, anh không thể chỉ làm tốt công việc mà còn phải chứng tỏ cho cô thấy rằng anh có thể là một người đàn ông đáng tin cậy, người sẽ không bao giờ làm cô tổn thương lần nữa.

Ngày trong văn phòng Jeong Group

Jay đang họp cùng Eunjin và các nhân viên về tiến độ của dự án. Eunjin đứng trước bảng trình bày, ánh mắt đầy quyết tâm và sự chuyên nghiệp. Cô không còn nhìn Jay với sự thù hận hay lạnh nhạt, nhưng cũng không có chút tình cảm nào. Mọi thứ đều chỉ xoay quanh công việc.

— Mọi thứ đang đi đúng hướng, nhưng chúng ta cần phải xem xét lại một số chiến lược marketing để tăng tính cạnh tranh. — Eunjin nói với giọng điệu quyết đoán.

Jay gật đầu, nhìn cô với vẻ tôn trọng.

— Em làm rất tốt. Anh tin là chúng ta sẽ có thể vượt qua được thử thách này.

Dù những lời nói của Jay có phần khích lệ, Eunjin chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không có vẻ gì là cảm động.

— Tôi không cần lời khen. Công việc là công việc. — Eunjin đáp lại, ánh mắt vẫn không hề lay động.

Cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng Jay. Mặc dù anh biết cô không dễ dàng buông tay, nhưng sự lạnh lùng của Eunjin khiến anh cảm thấy mình vẫn còn quá xa vời.

Một ngày cuối tuần, ngoài trời có mưa nhẹ

Jay quyết định mời Eunjin ra ngoài để nói chuyện về công việc và cũng là để tạo một không gian thoải mái hơn cho cô. Anh hẹn cô đến một quán cà phê nhỏ, nơi mà cả hai từng đến trong những ngày đầu tiên gặp gỡ nhau.

Eunjin bước vào, lần này cô không mang vẻ lạnh lùng như trước, nhưng đôi mắt của cô vẫn không giấu được sự dè dặt.

Jay mỉm cười khi nhìn thấy cô, nhưng anh biết rằng nụ cười ấy không thể xóa nhòa được khoảng cách giữa hai người. Họ đã từng gần gũi như thế nào, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại những khoảng trống không thể lấp đầy.

— Eunjin, chúng ta không thể cứ mãi giữ khoảng cách như vậy. Dù sao đi nữa, anh cũng muốn em biết rằng, trong mọi quyết định của mình, anh luôn muốn có em ở bên. Không phải chỉ là công việc, mà là cuộc sống của chúng ta. — Jay nói, giọng anh trầm và chân thành.

Eunjin nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt cô có phần mệt mỏi. Cô không dễ dàng thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu anh, nhưng phần nào đó, cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Jay.

— Jay, anh không hiểu đâu. Để tin tưởng lại anh không phải là chuyện đơn giản. Anh đã làm tổn thương tôi quá nhiều lần. Và tôi không thể cứ mãi quay lại với quá khứ. — Eunjin đáp, giọng cô có chút nghẹn ngào.

Jay không nói gì, chỉ nhìn vào cô một cách sâu sắc. Anh biết mình đã làm cô tổn thương, nhưng anh không thể từ bỏ. Anh sẽ làm tất cả để chứng minh rằng mình không phải là người đàn ông cũ mà Eunjin từng biết.

— Anh hiểu. Và anh sẽ không để em cảm thấy thất vọng. Anh sẽ không để em phải chịu đựng bất cứ điều gì nữa. Anh đã sai quá nhiều, và giờ là lúc anh phải làm điều đúng đắn. — Jay trả lời, giọng anh kiên định hơn bao giờ hết.

Eunjin nhìn anh một lúc, rồi chỉ thở dài. Cô không muốn mạo hiểm thêm nữa, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng một phần trong lòng cô vẫn muốn thử. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể mở lòng hoàn toàn, và cô biết rằng nếu không có sự thay đổi thật sự từ Jay, cô sẽ không bao giờ tha thứ hoàn toàn.

Ngày hôm sau tại công ty

Dự án đã đi vào giai đoạn quan trọng, và công việc của cả hai đang dần dần được thực hiện một cách mượt mà. Tuy nhiên, vẫn có những trục trặc nhỏ mà chỉ có Eunjin và Jay mới có thể giải quyết. Cả hai làm việc cùng nhau, nhưng không có sự thân mật, không có cảm giác gần gũi. Eunjin vẫn luôn giữ khoảng cách, không muốn để mình dễ dàng sa vào những cảm xúc mà cô chưa sẵn sàng đối mặt.

Cuối cùng, trong một buổi họp quan trọng, Jay quyết định sẽ nói thẳng ra những gì mình nghĩ.

— Eunjin, em có thể không tha thứ ngay lập tức, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Em đã cho anh một cơ hội, và anh sẽ chứng minh cho em thấy anh đã thay đổi, không chỉ trong công việc mà còn trong cách anh đối xử với em. — Jay nhìn cô, ánh mắt đầy sự quyết tâm.

Eunjin không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

— Nếu anh thực sự thay đổi, tôi sẽ không phản đối. Nhưng đừng làm tôi thất vọng lần nữa.

Jay cảm thấy một gánh nặng dâng lên trong lòng, nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra rằng đây chính là cơ hội duy nhất để anh có thể chứng minh cho Eunjin thấy rằng anh không còn là người đàn ông của quá khứ.

Thời gian trôi qua, và mặc dù dự án quan trọng giữa Jay và Eunjin đang đi đúng hướng, nhưng một cảm giác lạ lẫm vẫn bao trùm giữa họ. Cả hai làm việc không mệt mỏi, nhưng sự thân mật mà họ từng có giờ chỉ còn là những khoảnh khắc thoáng qua. Cảm giác gần gũi vẫn chưa thể quay trở lại.

Eunjin không hề dễ dàng mở lòng, dù cho Jay có cố gắng hết sức để chứng minh sự thay đổi của mình. Những cuộc họp của họ vẫn chủ yếu xoay quanh công việc, với những câu nói lạnh lùng và sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Nhưng mỗi khi cô nhìn thấy sự nỗ lực trong ánh mắt của Jay, cô lại có một chút xao xuyến, như thể những ký ức cũ vẫn còn vẹn nguyên trong cô.

Cô tự hỏi: Liệu có thật sự có thể quay lại không?

Một ngày cuối tuần, tại công viên yên tĩnh

Jay hẹn Eunjin gặp lại ở công viên, nơi mà họ đã từng đến, nơi mà lần đầu tiên họ có những cuộc trò chuyện chân thành và đầy cảm xúc. Tuy nhiên, hôm nay không có không khí nhẹ nhàng, chỉ có sự căng thẳng đang lấp đầy khoảng không giữa hai người.

Eunjin đến trễ, nhưng không phải vì cố tình. Cô chỉ đơn giản là không muốn phải đối diện với Jay, không muốn thừa nhận rằng một phần trong cô vẫn có cảm giác gì đó với anh. Cô đã từng rất yêu anh, nhưng cô không thể dễ dàng mở lòng thêm một lần nữa.

Khi cô đến, Jay đang đứng chờ gần một cây thông, ánh mắt anh hướng về phía xa xăm. Nhìn thấy Eunjin, anh bước tới, nở một nụ cười nhẹ.

— Em đến rồi. Anh có chút chuyện muốn nói với em. — Jay cất tiếng, giọng có phần nghiêm túc.

Eunjin chỉ gật đầu, không nói gì. Cô cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt anh. Dù thế nào, cô vẫn không thể bỏ qua những nỗi đau mà anh đã gây ra.

Jay không vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề:

— Eunjin, anh hiểu là em có những nghi ngại, những lo lắng, nhưng anh cần em biết rằng anh không bao giờ muốn làm tổn thương em thêm một lần nữa. Anh sẽ không làm vậy.

Eunjin nhìn anh, đôi mắt không thể che giấu sự mệt mỏi.

— Anh nghĩ là tôi chưa hiểu sao? Tôi không muốn cứ mãi sống trong quá khứ. Cảm giác này, sự mệt mỏi, nỗi đau — tôi không thể cứ mãi chạy theo những hứa hẹn suông của anh.

Jay hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

— Anh không yêu cầu em phải quên đi quá khứ. Nhưng anh chỉ muốn có cơ hội. Chỉ một cơ hội để chứng minh rằng anh có thể là người đàn ông mà em xứng đáng có.

Eunjin im lặng, lùi lại một bước và nhìn vào đôi mắt chân thành của Jay. Cô biết những lời này của anh không phải là lời nói suông, nhưng liệu đó có đủ để cô mở lòng một lần nữa?

— Anh nói vậy dễ lắm. Nhưng tôi không thể cứ mãi sống trong hi vọng. Tôi không thể tin vào những lời hứa, không thể cứ mãi sống với những thất vọng, Jay. — Eunjin khẽ nói, giọng cô đã nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy sự kiên định.

Jay cảm thấy một nỗi đau lớn xâm chiếm trái tim mình. Anh muốn nói nhiều hơn nữa, muốn chứng minh rằng mình có thể thay đổi, nhưng anh hiểu rằng chỉ lời nói thôi là không đủ.

— Em có thể không tin, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Em có thể không yêu anh bây giờ, nhưng anh sẽ chờ đợi. Dù mất bao lâu, anh sẽ không bỏ cuộc. — Jay kiên quyết, từng lời nói vang lên như một lời thề.

Eunjin đứng im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Cô không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn một phần cảm xúc dành cho Jay, nhưng quá khứ vẫn còn là một vết thương chưa thể lành.

Ngày hôm sau, tại văn phòng

Dự án lớn đã đi vào giai đoạn cuối, và tất cả mọi thứ đều phải hoàn thành trong một thời gian ngắn. Eunjin và Jay phải làm việc cùng nhau suốt ngày đêm để đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị chu đáo.

Một buổi chiều, khi cả hai đang cùng nhau xem xét lại kế hoạch, một tình huống bất ngờ xảy ra. Một lỗi nghiêm trọng trong hệ thống dữ liệu khiến toàn bộ dự án đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ. Cả hai đều biết rằng đây là thời điểm quan trọng, và nếu không giải quyết kịp thời, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể.

Jay nhìn Eunjin với ánh mắt đầy quyết đoán:

— Chúng ta sẽ làm được, Eunjin. Cùng nhau, chúng ta sẽ giải quyết được.

Eunjin không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự nỗ lực trong từng hành động của Jay. Cả hai lao vào công việc, không còn thời gian cho cảm xúc. Trong giờ phút quyết định này, họ chỉ còn lại một mục tiêu: giải quyết vấn đề.

Và cuối cùng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa họ, dự án đã thành công, và mọi thứ lại đi đúng hướng. Dù không có tiếng vỗ tay hay sự khen ngợi, cả hai đều cảm nhận được một sự thay đổi trong mối quan hệ của mình.

Một tuần sau, tại công ty

Dự án lớn đã thành công, và tất cả mọi người đều rất hài lòng với kết quả. Tuy nhiên, đối với Jay và Eunjin, đó không chỉ là một chiến thắng trong công việc, mà còn là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của họ.

Jay quyết định mời Eunjin đi ăn để ăn mừng, không phải vì kết quả công việc, mà vì anh muốn cảm ơn cô vì đã cho anh một cơ hội, dù rất nhỏ.

Trong bữa ăn, cả hai không nói nhiều, chỉ trao đổi về công việc và những bước tiếp theo. Nhưng lần này, không có sự lạnh lùng, không có khoảng cách. Họ có thể cảm nhận được một sự thay đổi.

— Cảm ơn em, Eunjin. Anh biết em đã không dễ dàng. Và anh hứa, anh sẽ không làm em thất vọng. — Jay nói, giọng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Eunjin nhìn anh, đôi mắt cô đã không còn sự nghi ngại như trước. Cô mỉm cười nhẹ, nhưng không nói gì. Cô đã cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô bắt đầu tin rằng có thể, một lần nữa, họ sẽ có thể đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com