Chap 11: Bước ngoặt quan trọng
Công ty Jeong Group đã trải qua một cột mốc quan trọng: dự án lớn mà Eunjin và Jay đã làm việc không ngừng nghỉ đã thành công vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, chiến thắng này không phải là kết thúc mà chỉ là bước đầu tiên trong hành trình khó khăn phía trước. Mọi thứ đang thay đổi, và cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng đang dần gia tăng giữa họ.
Tối hôm đó, Eunjin về nhà với một cảm giác lạ lẫm. Thành công trong công việc không làm cho cô cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Trái tim cô vẫn nặng trĩu, những vết thương trong quá khứ vẫn chưa thể lành. Mặc dù cô đã cho Jay cơ hội để chứng minh sự thay đổi, nhưng có lẽ quá khứ vẫn cứ ám ảnh cô.
Trong khi đó, Jay cảm thấy sự mệt mỏi. Anh biết rằng việc lấy lại niềm tin của Eunjin sẽ không dễ dàng. Dù họ đã có những bước tiến trong công việc, nhưng tình cảm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Anh cũng biết, chỉ cần một sai lầm nhỏ, mọi thứ có thể đổ vỡ. Và anh không thể để điều đó xảy ra.
Một buổi sáng, tại văn phòng
Jay đang làm việc thì nhận được một tin nhắn từ Eunjin. Đó là một tin nhắn rất ngắn gọn, nhưng có một sự thay đổi trong cách cô giao tiếp với anh.
Eunjin: "Có chuyện quan trọng muốn nói. Anh có thể gặp em vào chiều nay không?"
Jay cảm thấy một sự căng thẳng mới. Anh biết rằng tin nhắn này không phải là một yêu cầu công việc. Cô muốn nói chuyện về điều gì đó quan trọng hơn. Và anh không thể không lo lắng về điều đó.
Chiều hôm đó, tại quán cà phê yêu thích của cả hai
Eunjin đến trước, ngồi ở góc bàn mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Jay đến sau, đôi mắt anh nhìn cô đầy sự lo lắng.
Eunjin nhìn anh một lúc lâu, không nói gì. Cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng như những ngày trước, nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt của cô khiến Jay cảm thấy bất an.
Jay ngồi xuống đối diện, không vội vã lên tiếng. Anh chỉ đợi cô nói ra những gì mình muốn nói.
Cuối cùng, Eunjin mở miệng:
— Jay, tôi... tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện về mối quan hệ của chúng ta. — Cô nói, giọng có phần chậm rãi nhưng cũng rất nghiêm túc.
Jay cảm thấy như tim mình bị siết lại. Anh không biết nên cảm thấy vui hay lo lắng, nhưng anh đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc nói chuyện này.
— Anh biết em không dễ dàng tha thứ. Và anh cũng không nghĩ mọi thứ sẽ trở lại như xưa ngay lập tức. Nhưng anh sẽ không từ bỏ. Anh muốn em biết rằng anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chứng minh mình có thể thay đổi, không chỉ vì công việc mà còn vì em. — Jay cẩn trọng nói, giọng anh đầy sự kiên quyết.
Eunjin nhìn anh một lúc lâu, rồi cô hít một hơi thật sâu.
— Tôi không còn sức để tiếp tục đấu tranh. Tôi mệt mỏi rồi, Jay. Không phải vì anh, mà vì chính tôi. Tôi không thể cứ mãi sống trong sự đợi chờ, trong cái cảm giác không biết sẽ đi đến đâu. Tôi... tôi cần một khoảng thời gian. — Eunjin thở dài, ánh mắt cô bắt đầu lộ ra sự mệt mỏi.
Jay cảm thấy một cú sốc lớn. Anh đã nghĩ mình có thể vượt qua mọi thử thách, nhưng những lời của Eunjin như một cú tát vào mặt anh. Cô cần thời gian. Anh hiểu điều đó, nhưng trái tim anh không thể chịu đựng nổi việc mất đi Eunjin lần nữa.
— Em muốn thời gian... — Jay lặp lại, giọng anh nghẹn lại. — Anh hiểu. Nhưng anh cần em biết rằng anh sẽ chờ. Chờ đến khi em sẵn sàng. Vì anh yêu em, Eunjin. Anh không thể để em ra đi như vậy.
Eunjin không trả lời ngay. Cô cảm nhận được tình yêu trong mắt Jay, nhưng cô cũng cảm nhận được những tổn thương mà cô đã chịu đựng. Cô không thể dễ dàng quay lại, nhưng đồng thời, cô không thể từ chối cảm giác nhớ nhung đang dâng lên trong lòng.
— Tôi không muốn làm anh tổn thương thêm nữa, Jay. Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục sống trong quá khứ. Tôi cần phải tự do tìm lại chính mình, và... có thể là... tìm lại cảm xúc của mình. — Eunjin nói, đôi mắt cô mờ đi vì những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.
Jay đứng dậy, đi đến gần Eunjin. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt cô. Anh hiểu rằng cô đang đau đớn, và anh cũng đang phải chịu đựng nỗi đau này. Nhưng anh vẫn sẽ chờ đợi, vì chỉ cần cô cần anh, anh sẽ luôn ở đó.
— Anh sẽ luôn ở đây, Eunjin. Cho đến khi em sẵn sàng.
Một tháng sau, tại văn phòng
Jay đã tiếp tục làm việc chăm chỉ, chứng minh rằng mình có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ và đưa công ty đi lên. Nhưng trong lòng anh, những câu hỏi về Eunjin vẫn không ngừng quấy rầy.
Trong khi đó, Eunjin cũng đang tìm cách để bình yên lại trong chính bản thân mình. Cô tham gia vào các dự án khác và dần dần làm quen với cuộc sống độc lập mà không có Jay. Nhưng dù cho thế nào, trong lòng cô, hình bóng của Jay vẫn còn tồn tại.
Cả hai đều biết rằng, dù họ có tiến về phía trước như thế nào, thì tình cảm của họ vẫn là một câu chuyện chưa có lời giải đáp.
Tháng sau, Eunjin cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong chính bản thân mình. Mặc dù cô đã có khoảng thời gian riêng để suy ngẫm về mọi chuyện, nhưng cảm giác thiếu vắng Jay vẫn không thể xua tan. Cô không còn như trước đây, khi mà tất cả mọi thứ trong cô chỉ quay quanh sự thất vọng và tổn thương. Bây giờ, cô có cảm giác khác — một cảm giác như thể quá khứ đang mờ dần, và cô có thể thử lại, nhưng liệu có thật sự sẵn sàng?
Trong khi đó, Jay đã và đang kiên trì. Dù cho Eunjin có cần thời gian, anh không hối hận về quyết định chờ đợi. Anh biết tình yêu không thể ép buộc, nhưng anh tin rằng có một cơ hội nhỏ bé cho họ. Và nếu anh không thử, anh sẽ mãi mãi không thể biết được.
Một buổi chiều, tại quán cà phê mà họ đã gặp lần đầu
Eunjin hẹn Jay tới đây. Cô đã suy nghĩ kỹ về điều mình muốn nói. Cô không thể sống trong sự mơ hồ mãi, không thể tiếp tục đẩy Jay ra xa khi mà trái tim cô lại luôn quay về phía anh. Nhưng cô cũng không thể quên đi tất cả những đau thương, những vết thương mà anh đã gây ra. Cô cần phải có câu trả lời cho chính mình.
Jay đến sớm hơn, đứng chờ ở góc quen thuộc. Nhìn thấy Eunjin, anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự kiên nhẫn. Anh không vội vã, chỉ chờ đợi những gì cô sẽ nói.
Eunjin ngồi xuống, cảm giác như tất cả những gì trong lòng cô đều đang dồn nén lại. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu:
— Jay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta. Những ngày qua, tôi đã học được rằng không thể sống mãi trong quá khứ, nhưng cũng không thể bỏ qua những gì đã xảy ra. — Eunjin nhìn vào mắt anh, không muốn lảng tránh bất kỳ điều gì.
Jay không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
— Tôi không thể nói với anh rằng tôi đã sẵn sàng hoàn toàn. Nhưng tôi có thể nói rằng... tôi không muốn từ bỏ. — Eunjin nói, giọng cô có chút run rẩy, nhưng cũng đầy sự chân thành. — Tôi không biết mọi thứ sẽ như thế nào, nhưng tôi muốn thử lại, ít nhất là cho chúng ta một cơ hội để xây dựng lại.
Jay cảm thấy như trái tim mình được giải thoát. Anh đã chờ đợi từng giây từng phút để nghe những lời này, nhưng dù thế nào, khi nghe cô nói, anh vẫn không thể kìm nén cảm xúc.
— Eunjin... Anh không biết phải nói gì. Anh chỉ biết là anh sẽ làm mọi thứ để không làm em thất vọng lần nữa. Anh yêu em, và anh sẽ không từ bỏ. — Jay nói, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành và hy vọng.
Eunjin mỉm cười, nhưng đó là nụ cười đầy sự chững chạc và quyết đoán. Cô biết rằng không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng ít nhất, cả hai đã có thể bước qua những rào cản trong lòng mình.
Một tuần sau, tại văn phòng
Jay và Eunjin trở lại làm việc cùng nhau, nhưng lần này, có một sự thay đổi trong không khí. Họ không còn như trước, với những vết thương chưa lành hay những cảm giác lạ lẫm. Bây giờ, họ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt của những người cùng một mục tiêu, cùng một hy vọng.
Công ty vẫn đang trên đà phát triển, và cả hai tiếp tục góp sức vào các dự án quan trọng. Nhưng lần này, không chỉ là công việc, mà còn là một mối liên kết sâu sắc hơn. Jay và Eunjin đã cùng nhau vượt qua những thử thách, và giờ họ sẵn sàng tạo dựng một tương lai mới, dù cho tương lai ấy có còn nhiều điều chưa rõ ràng.
Một buổi tối, khi tất cả đã về nhà
Jay đến nhà Eunjin sau một ngày làm việc dài. Anh không nói gì, chỉ đưa cho cô một bó hoa tươi, như một dấu hiệu cho thấy anh đã sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu.
Eunjin nhìn bó hoa trong tay, rồi lại nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Jay. Cô biết rằng, dù cuộc sống có trôi qua thế nào, ít nhất bây giờ, họ đã không còn là những người xa lạ.
— Cảm ơn anh, Jay. — Eunjin mỉm cười nhẹ, rồi quay vào trong, để Jay bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com