Chap 3: Một phút yếu lòng
Cả tuần nay, Jay cứ thấy mình như một cái bóng lẩn quất đâu đó trong cuộc sống của Eunjin. Dù đã ly hôn, nhưng cô vẫn có mặt ở mọi nơi, trong những cuộc họp quan trọng, những sự kiện mà anh cũng tham gia. Vấn đề là, cô không còn nhìn anh như trước. Mọi sự lạnh lùng và khô khan đều được cô thể hiện rõ rệt. Cái tên "Jongseong" mà cô từng gọi trong lúc yêu thương giờ đã biến mất, thay vào đó là "Jay" – một cái tên xa lạ, giống như một lời nhắc nhở rằng anh đã không còn là người quan trọng trong cuộc đời cô nữa.
Tối hôm đó, trong một bữa tiệc của ngành công nghiệp thời trang, Eunjin xuất hiện như một ngôi sao. Cô mặc một bộ váy đen thanh lịch, mái tóc dài xõa tự nhiên, mỗi bước đi đều thu hút ánh nhìn. Cô không chỉ là một "vợ cũ" của Jay mà giờ đây đã trở thành một người phụ nữ độc lập, quyền lực, với tầm ảnh hưởng trong ngành thời trang không kém gì một ngôi sao K-pop.
Jay đứng ở góc phòng, nhìn cô từ xa. Anh nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa cô gái anh từng yêu và người phụ nữ hiện tại. Cô tỏa sáng một cách tự nhiên, không cần đến sự tồn tại của anh để cảm thấy đầy đủ.
Một lúc sau, một người bạn cũ của Eunjin tiến lại gần cô, cúi đầu chào.
— Chào cô, Eunjin. Anh thấy cô dạo này rất bận rộn, nhưng vẫn tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Eunjin mỉm cười, không có gì phải ngạc nhiên. Cô đã quen với những lời khen này.
— Cảm ơn, anh. Tôi nghĩ mình đã tìm được đúng con đường rồi.
Jay đứng từ xa, mắt chăm chú nhìn Eunjin cùng người bạn cũ của cô cười đùa. Anh cảm thấy một thứ gì đó nhói lên trong lòng. Phải, cô ấy thật sự không cần anh nữa. Mỗi lần nghe người khác khen cô, anh lại cảm thấy như chính mình bị loại bỏ khỏi cuộc sống của cô.
Vừa lúc đó, Eunjin quay sang nhìn về phía anh, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng không phải nụ cười anh đã từng thấy. Cô giơ tay chào, như một cách giao tiếp xã giao. Một cái gật đầu. Không phải là cái gật đầu thân mật ngày nào, mà là một sự xa cách rõ rệt.
— Chào, Jay. Anh cũng đến à?
Jay nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh muốn bước lại gần, muốn nói một lời xin lỗi, muốn kéo cô lại gần mình, nhưng chẳng thể. Cái tên "Jongseong" đã không còn trong môi cô. Và cái tên "Jay" lạnh lẽo đó lại khiến anh cảm thấy mình như một người xa lạ.
Cô đã đi quá xa, quá thành công rồi, mà không có anh bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com