Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cô ấy không phải là thứ để anh dễ dàng có lại


Một tuần sau buổi tiệc, Jay không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Eunjin. Cái cách cô nhìn anh, dửng dưng như thể hai người chưa từng có quá khứ gắn bó. Tình yêu, sự quan tâm, những nụ hôn ấm áp giờ đây đã trở thành ký ức mờ nhạt trong mắt cô.

Chuyện này không thể cứ thế kết thúc được. Jay không thể chấp nhận việc Eunjin đi tiếp cuộc sống mà không có anh. Anh đã mất cô một lần rồi, không thể để điều đó xảy ra lần nữa.

Ngày hôm đó, khi Eunjin đang chuẩn bị bước vào một cuộc họp quan trọng, điện thoại cô bất ngờ nhận một cuộc gọi từ Jay.

— Eunjin. — Giọng Jay trầm và kiên quyết. — Em có thể gặp anh một lúc không?

Cô ngừng lại, không ngẩng đầu lên mà chỉ nhìn vào điện thoại một lúc. Thật sự, cô không muốn đối diện với anh nữa. Nhưng điều gì đó khiến cô không thể từ chối.

Một lúc sau, Eunjin bước vào quán cà phê nhỏ gần công ty, nơi mà trước kia hai người vẫn hay đến sau giờ làm. Cô ngồi xuống bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào Jay, không có chút biểu cảm nào.

— Anh gọi tôi có chuyện gì?

Jay nhìn cô, lòng đầy nỗi khắc khoải. Anh có thể cảm nhận được sự xa cách trong ánh mắt và cả cách cô gọi tên mình. Đó không phải là Jongseong mà là Jay – một người bạn cũ, một người đàn ông lạ lẫm với cô.

— Anh chỉ muốn nói chuyện. Về chúng ta. Về tất cả những gì đã xảy ra. — Jay khẽ nhíu mày, giọng anh nghẹn lại. — Anh... anh không thể để em đi như thế này.

Eunjin hít một hơi dài, rồi đáp lại với vẻ lạnh lùng, không chút ngạc nhiên:

— Cũng giống như anh đã nói trước đây, phải không? Em sẽ hối hận.

Jay lặng im, không thể phủ nhận sự thật đó. Anh đã nghĩ như vậy suốt cả tuần qua, nhưng không, cảm giác đó không phải là sự hối hận, mà là sự mất mát.

— Anh đã quá tồi tệ với em, Eunjin. Anh xin lỗi. — Jay nói, giọng anh mệt mỏi, như thể cánh cửa hôn nhân đã hoàn toàn đóng lại mà anh không thể nào mở ra được nữa.

Eunjin nhún vai, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt.

— Xin lỗi thì có ích gì, Jay? Em đã không còn là người phụ nữ cần anh nữa. Anh không còn là "Jongseong" trong mắt em nữa. Anh chỉ là "Jay" – một người đã từng là chồng em, nhưng giờ đây lại chẳng khác gì một người lạ.

Lời nói của Eunjin như một nhát dao đâm sâu vào tim Jay. Anh đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, đôi bàn tay bất giác nắm chặt.

— Anh sẽ làm mọi thứ để em quay lại. Dù em không tin, nhưng anh sẽ làm.

Eunjin chỉ mỉm cười nhẹ. Cô không nói gì, nhưng trong lòng cô biết, mình đã đi quá xa để có thể quay lại.

Nhưng Jay thì khác. Anh không thể thua cuộc. Không thể để cô ra đi mà không làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com