Chap 8: Bước ngoặt cuối cùng
Cuộc sống của Eunjin vẫn tiếp diễn với những bộn bề công việc, nhưng sự hiện diện của Jay trong các sự kiện gần đây đã khiến cô không thể dứt ra được. Mỗi lần anh xuất hiện, đôi mắt kiên quyết và nụ cười đầy tự tin của anh lại khiến những cảm xúc mà cô tưởng chừng đã được chôn vùi trong lòng lại dâng lên. Cô có thể nhìn thấy những thay đổi rõ rệt trong Jay, nhưng liệu đó có phải là sự thay đổi thực sự hay chỉ là một màn kịch để lấy lại lòng cô?
Eunjin không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn cảm giác với anh. Nhưng tình cảm đó không còn nguyên vẹn như xưa, và cô biết, dù tình yêu có sâu đậm đến đâu, họ vẫn có những vết nứt không thể lành lại chỉ bằng một lời xin lỗi.
Một tuần sau cuộc gặp tại quán cà phê, Eunjin quyết định sẽ gặp lại Jay. Nhưng lần này, cô muốn thẳng thắn và dứt khoát. Nếu có thể, cô muốn kết thúc tất cả một lần và mãi mãi.
Ngày gặp lại
Eunjin không báo trước, chỉ đơn giản gọi điện cho Jay và hẹn anh gặp mặt. Jay, dù đã quen với những cú gọi bất ngờ từ cô, nhưng lần này vẫn không thể kiềm chế được sự mong chờ trong lòng.
Anh đến đúng hẹn, lần này là một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố. Mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ sự căng thẳng lạ lùng giữa họ. Eunjin đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô không thể ngừng cảm giác bối rối mỗi khi Jay nhìn thẳng vào mắt mình.
— Em gọi anh ra đây có chuyện gì? — Jay lên tiếng, nhìn thẳng vào Eunjin, giọng anh trầm và có phần lo lắng.
Eunjin không trả lời ngay, mà chỉ nhìn xuống tay mình, rồi cất giọng:
— Jay, em không thể tiếp tục với anh nữa. Em không thể sống trong cái bóng của quá khứ mãi được. Em không thể cứ mãi tìm kiếm người đàn ông mà em từng yêu, khi anh ấy đã không còn nữa.
Jay im lặng, nhíu mày. Anh có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong từng lời nói của Eunjin. Nhưng trái tim anh lại không thể chấp nhận sự thật đó. Anh không thể để cô ra đi.
— Em thật sự nghĩ như vậy sao? — Jay nhìn cô, giọng đầy sự nỗ lực. — Anh hiểu rằng quá khứ không thể thay đổi, nhưng em cũng phải hiểu, anh sẽ không bỏ cuộc. Anh yêu em, Eunjin. Và anh sẽ không để em ra đi dễ dàng như vậy.
Eunjin thở dài, đôi mắt cô tràn đầy sự mệt mỏi.
— Anh đã làm tổn thương em quá nhiều lần rồi, Jay. Cả trong tình yêu lẫn sự nghiệp. Em không thể cứ mãi sống với những lời hứa hẹn từ anh. Em không thể cứ mãi tin vào những thay đổi mơ hồ. Tình yêu không phải là thứ có thể chữa lành chỉ với một sự thay đổi nhỏ.
Jay cảm thấy trái tim mình như vỡ nát. Anh có thể cảm nhận được cái lạnh trong giọng nói của Eunjin. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Và giờ đây, anh hiểu rằng nếu muốn có lại cô, anh phải làm nhiều hơn thế.
— Anh sẽ làm mọi thứ. Em có thể không tin, nhưng anh sẽ không để em rời đi. Nếu em cần thời gian, anh sẽ chờ. — Jay nói, giọng kiên quyết.
Eunjin lặng thinh nhìn anh. Trong giây phút đó, cô biết, dù có kiên cường đến đâu, mình vẫn không thể quên được anh. Nhưng cô cũng hiểu rằng, nếu quay lại lần nữa, mọi thứ sẽ không bao giờ như trước. Và liệu có thể yêu lại một người đã từng làm tổn thương mình như vậy không?
Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, rồi thở dài một tiếng:
— Nếu chúng ta có thể bắt đầu lại, anh sẽ phải chứng minh cho em thấy rằng anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương lần nữa. Nếu không, em sẽ không quay lại đâu.
Jay cảm thấy như mình vừa được trao cho một cơ hội duy nhất. Anh đứng dậy, nắm lấy tay Eunjin, nhưng không hề vội vã.
— Anh sẽ chứng minh cho em thấy, Eunjin. Anh sẽ không làm em thất vọng lần nữa. Anh sẽ không để em đi.
Eunjin nhìn anh, không biết phải cười hay khóc. Cô đã quá mệt mỏi với những quyết định này, nhưng ít nhất, một phần trong cô vẫn còn hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com