07. Trở lại
18 giờ cùng ngày theo giờ địa phương, tuyết vẫn phủ một màu trắng xóa.
Quang Hải bước lại gần Xuân Trường khi tiếng còi báo hiệu kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức vang lên. Em ngồi xuống bên cạnh anh, tường tận lắng nghe nhịp thở hỗn loạn sau những phút giây thi đấu như vắt kiệt thể lực. Em vốn định hỏi anh nhiều chuyện lắm, nhưng rốt cuộc lại cùng anh ngồi quây quần với mọi người, lắng nghe những chỉ đạo của thầy. Thời gian còn rất ít, chúng ta hãy cùng nghe những lời thầy chỉ dẫn.
Cuộc đời còn rất dài, thay vì đổ hết tội lỗi cho nhau và chỉ trích đối phương, chúng ta có thể dành cả đời để lắng nghe.
"Sẽ ra sao... nếu chúng ta vô địch?"
Khi thầy Park đã hoàn thành công việc của mình và ban huấn luyện cũng dần tản ra, Văn Thanh đột nhiên chống hai tay xuống nền tuyết lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Những gì hắn đang cố tìm kiếm trong lúc này là một bầu trời sao, thế nhưng khi tuyết rơi dày như muốn che mờ đi ước vọng cao xa vời vợi ấy, thì Văn Thanh cũng chẳng nao núng gì mà nhanh chóng xoay sang nhìn vào ngôi sao vàng trên ngực áo người bên cạnh.
Rực rỡ. Sáng chói. Hơn triệu triệu vì tinh tú trên trời.
"Vậy thì giấc mơ của chúng ta, của tất cả chúng ta, của cả dân tộc mình, sẽ trở thành hiện thực."
Ngồi bên cạnh hắn, Công Phượng khoanh chân, trầm ngâm suy nghĩ. Công Phượng ngồi xoay lưng lại với Quang Hải, bởi vậy mà em chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm trên nét mặt người anh. Tất cả những gì em có thể trông thấy khi ấy chỉ là một bóng lưng vững chãi và kiên cường - ngay dưới nền tuyết rơi trắng xóa. Em không nhận ra chút nao núng nào trong giọng điệu người ấy, chỉ thấy rằng qua bao tổn thương, mỉa mai, chỉ trích, cũng như thất vọng mà người đời nhẫn tâm ném về phía mình, Nguyễn Công Phượng vẫn luôn như vậy: tin vào bản thân, nỗ lực hết sức, và trên hết là luôn nung nấu hiện thực hóa giấc mơ của cả những người từng quay lưng lại với mình.
"Sau đêm nay, mọi thứ đều thay đổi cả rồi."
Xuân Trường lắc lắc chai nước, nói mà không nhìn thẳng vào mắt những người đồng đội. Ngồi cạnh anh, Quang Hải càng không dám ngẩng đầu lên đối diện khi nghe những lời ấy. Em biết chứ, sau đêm nay, dù chiến thắng hay thất bại, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi. Nếu chiến thắng, tương lai sẽ thay đổi với cả đội mình.
Nếu thất bại, ít nhất, điều thay đổi sẽ thuộc về nơi anh.
"Mai sau, chúng ta sẽ quay lại đây chứ?"
Em giật lấy chai nước trong tay anh, bâng quơ đặt câu hỏi. Xuân Trường nhìn em, chẳng rõ vì đâu lại bật cười. Anh đưa tay xoa mái đầu tròn ung ủng, trầm ngâm một hồi rồi mới hỏi lại.
"Kể cả thắng hay thua?"
"Vâng."
Em cười tươi. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, chiếc chân trái đã không còn nhức nhối. Em muốn quay trở lại nơi này, cùng anh, cùng cả đội mình, bất kể là khi chiến thắng hay thất bại. Tương lai phía trước dù có thể ngầm định hình đi chăng nữa thì em cũng chẳng tài nào vạch định chi li. Vậy nên trong giờ phút này, điều duy nhất mà em có thể đặt lòng tin, có chăng chỉ là lời hứa từ người mà em luôn xem là tất cả.
"Vậy mai sau... chúng ta cũng sẽ quay lại chứ?"
Quang Hải nghe thấy những tiếng thì thầm ngay bên cạnh mình. Em đánh mắt nhìn sang, dễ dàng nhận thấy bộ dạng ngập ngừng của Đình Trọng. Dáng vẻ cậu bạn hiện giờ thiếu quyết đoán hơn hẳn so với những lúc thi đấu trên sân. Trước câu hỏi của Đình Trọng, Tiến Dũng vẫn nghiêng đầu nghe ngóng. Hai người ấy lúc nào cũng vậy, Quang Hải thầm nghĩ, luôn là Bùi Tiến Dũng lắng nghe những lời tâm sự dù vẩn vơ của Trần Đình Trọng, những tưởng trọn vẹn một kiếp người.
"Em muốn quay lại đây à?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Chỉ là nơi đây..." Đình Trọng bị câu hỏi của Tiến Dũng làm khó. Cậu đưa mắt nhìn quanh như cầu cứu mọi người, nhưng khi không nhận được sự trợ giúp thì cậu nhóc đành phải tự mình xoay sở. Cậu ôm trái bóng vào lòng, trầm ngâm suy nghĩ. "Ở nơi này, mọi cảm xúc đều nguyên vẹn nhất."
Sau trận đấu này dù chúng ta chiến thắng hay thất bại, dù cả đội có trở nên nổi tiếng hay chỉ một vài cá nhân, dù kì vọng của người hâm mộ dành cho ta nhiều thêm hay vơi bớt, hay thậm chí, dù mối quan hệ của chúng ta sau này có ra sao, thì những cảm xúc để lại trong những ngày tuyết rơi này, vĩnh viễn là điều chân thật và nguyên vẹn hơn tất thảy.
"Ừ, vậy thì hãy quay lại cùng nhau."
...
Tuyết không có dấu hiệu ngừng rơi, chỉ là đã vãn đi đôi chút khi trận đấu bước vào hai hiệp phụ. Trận chung kết vốn đã thay đổi kể từ khi Quang Hải không thể tham dự, thế nhưng chẳng rõ vì đâu, diễn biến xảy ra trong hai hiệp phụ lại khá giống so với chút nhận thức mơ hồ còn sót lại trong em, điển hình như việc Hồng Duy được tung vào sân ở phút 109 thay cho Văn Đức, hay như chuyện trung vệ Bùi Tiến Dũng bị chảy máu sau va chạm và buộc phải rời sân trong vài phút đồng hồ (*). Tất cả những điều đó xẹt ngang qua tâm trí Quang Hải như một thước phim chiếu chậm, chỉ có điều mọi thứ càng thêm ảm đạm và não nề dưới vòm trời trắng xóa.
"Dũng! Có sao không?"
Tiếng Đình Trọng văng vẳng bên tai Quang Hải khi mà cậu nhóc trung vệ kia cố gắng gọi với theo hỏi han tình hình của Tiến Dũng. Sau va chạm mạnh, Tiến Dũng bị chảy máu ở vùng miệng và có dấu hiệu choáng, anh bị các đồng đội ép phải ra ngoài sân cầm máu. Thế nhưng Tiến Dũng vẫn không thể an tâm về tình hình trận đấu khi thấy đội mình đang bị ép sân, bởi vậy mà anh liên tục nài nỉ bác sĩ nhanh tay để mình có thể quay trở lại sân thi đấu.
"Không sao! Trọng tập trung đi, đừng lo cho anh."
Quang Hải nhớ rõ về khoảnh khắc này chứ, kiên cường và bất khuất. Chỉ là thật không may khi kể cả quá khứ có bị thay đổi rồi đi chăng nữa thì tình huống này cũng gợi cho em buộc phải nghĩ tới diễn biến sẽ xảy ra sau đó, về bàn thua mà chúng ta sẽ phải nhận lấy trong những phút cuối cùng.
"Đội trưởng..."
Rời mắt khỏi Tiến Dũng, Quang Hải vội vã nhìn quanh tìm kiếm Xuân Trường. Em đặt lòng tin nơi anh, thứ niềm tin sắt đá và trọn vẹn. Chỉ là khi định mệnh một lần nữa buộc em phải đối diện với điểm gở, thì chính em dù cố gắng tới đâu cũng chẳng thể dẹp bỏ sự lo lắng nơi mình. Em nhìn anh, bất giác xiết chặt mà nghiến nát những bông tuyết đậu trong lòng bàn tay.
Em ước gì tuyết ngừng rơi để đội mình chẳng còn khổ sở kiếm tìm trái bóng.
Em ước gì tuyết ngừng rơi, để sau ngày hôm nay, tuyết sẽ chẳng còn giăng kín và làm buốt giá quãng đường hai chúng ta tìm cách trở về.
"Đội trưởng!"
Phút 116, đội trưởng Lương Xuân Trường dính một chấn thương ở đầu sau khi tranh chấp bóng với đội bạn ngay trước khu vực 16m50 của tuyển Việt Nam. Máu chảy dài trên gương mặt người đội trưởng. Thế nhưng anh vẫn đứng đó, không hề gục ngã, tựa hồ như chốt chặn tuyệt đối ngay trước mành lưới quê nhà.
"Mọi người tập trung đi! Tư Dũng, anh tập trung vào! Anh-phải-tập-trung-ở-những-giây-cuối-cùng!"
Trước chấn thương của đội trưởng, Quang Hải như một kẻ mất hết lí trí, cứ đứng bên ngoài đường pitch mà không ngừng gào thét những lời cấm kị. Em không quan tâm nữa, không quan tâm đến bất cứ điều luật nào về việc ngoan cố thay đổi thời gian, cũng chẳng buồn thiết tha chờ xem hậu quả gì rồi sẽ xảy đến với mình khi em đem chuyện bí mật này ra tiết lộ. Khi đội trưởng của em và mọi người đã chiến đấu như vậy, khi máu đã đổ trên gương mặt của không chỉ một người, khi em đã chấp nhận đánh đổi quá nhiều cho một chiến thắng, thì đến giờ phút này em còn suy tính được gì hơn?
Đồng đội của em dứt khoát phải mang về chiến thắng, đội trưởng của em nhất định phải trở thành ngôi sao, chỉ có như vậy, em mới không phải ôm hối tiếc thêm một lần nào nữa!
"Anh Dũng, chúng ta đổi vị trí đi!"
Đình Trọng đề nghị Tiến Dũng, gần như là lên tiếng cùng lúc với Quang Hải. Trung vệ Bùi Tiến Dũng khi đó đứng ở giữa theo đúng nghĩa đen. Anh vừa phải lắng nghe những lời đề nghị chỉ đích danh mình từ hai người đồng đội, vừa phải tập trung phòng ngự, bởi vậy mới thoáng chút ngơ ngác không biết nên làm gì mới là đúng đắn trong tình huống này. Nhưng đổi vị trí thi đấu là đề nghị của Đình Trọng, không phải chỉ đạo của các thầy, bởi vậy mà làm theo thì cũng có phần... Nhưng vị trí của anh nãy giờ đang bị khoét sâu. Bản thân anh cũng có phần choáng váng sau va chạm khi nãy, mà Đình Trọng thì vẫn tỉnh táo và đọc tình huống tốt, thôi thì...
"Khỉ thật, anh Tư đang làm cái gì vậy?"
Quang Hải lầm bầm, sốt sắng ra mặt khi nhận thấy Tiến Dũng và Đình Trọng đổi vị trí cho nhau. Em khá chắc về việc anh Tiến Dũng đã kịp nghe thấy lời cảnh báo của mình, vậy sao lại... Không phải Quang Hải không tin tưởng Đình Trọng. Thậm chí, nếu để Đình Trọng thi đấu thay vị trí của Tiến Dũng, biết đâu tình huống phòng ngự quyết định sẽ sáng sủa hơn. Chỉ là... mọi thứ lại một lần nữa vượt quá tầm kiểm soát của em rồi.
"Trọng, phía đó..."
Tiếng hét của Xuân Trường như rơi tõm vào khoảng không khi hiển hiện trước tầm mắt anh lúc này là hình ảnh trái bóng xoáy đều và ghim gọn vào trong lưới của Bùi Tiến Dũng.
Tiếng hò reo điên dại của cả một khán đài dội thẳng xuống dưới sân, xoáy sâu vào màng nhĩ những chiến binh áo đỏ trên sân, ấy vậy mà nhiêu đó vẫn là chưa đủ để mọi người bừng tỉnh. Xuân Trường chết trân, Tiến Dũng thất thần, Đình Trọng vỡ tan.
Còn Nguyễn Quang Hải, hoàn toàn sụp đổ.
Em như chết đứng dưới làn tuyết rơi dày đặc của sân vận động Thường Châu. Cả cơ thể, cả khối óc em khi ấy đã hoàn toàn tê liệt mà chẳng thể tiếp thu thêm bất cứ điều gì, kể từ việc trọng tài công nhận bàn thắng và vài giây sau đó là thổi còi kết thúc trận đấu. Chúng ta lại thua. Vẫn cay đắng, vẫn nghiệt ngã, vẫn ở vào những giây cuối cùng.
Chúng ta lại thua, dẫu cho em đã cam tâm đánh đổi để ngược về quá khứ.
Trận chung kết U23 châu Á diễn ra tại sân vận động Thường Châu, Trung Quốc vào ngày 27 tháng 1 năm 2018: U23 Việt Nam một lần nữa nhận thất bại sau trận cầu lịch sử kéo dài 120 phút. Lần này, tỉ số chung cuộc là 2 - 3.
Trần Đình Trọng như hoàn toàn tan vỡ sau tình huống cậu không kịp theo kèm cầu thủ đội bạn. Chàng trung vệ hoàn toàn đổ gục trên sân ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Đình Trọng cắn chặt môi, tự nguyền rủa chính mình. Cậu đã làm gì thế này? Tại sao, tại sao đã cố gắng đến vậy rồi mà vẫn không thể đem về cho mọi người chiến thắng?
"Trọng!"
Đình Trọng ngẩng đầu nhìn lên khi nghe tiếng người gọi tên mình. Nguyễn Quang Hải đứng trước mặt cậu. Bóng em đổ trên nền tuyết lạnh, tình cờ che khuất đi cả những giọt nước mặn chát đang lăn dài trên má người kia. Quang Hải hít một hơi thật sâu, quyết định dồn nén lại tất cả những vỡ nát trong mình. Em nhìn Đình Trọng hồi lâu, cuối cùng cũng phải lên tiếng, bất chấp việc giọng điệu bản thân run run tưởng chừng như sắp khóc.
Và tan vỡ.
"Nói tôi nghe, ông đã chấp nhận đánh đổi điều gì để trở lại đây, giống như tôi?"
---
(*) Vì mình không đủ can đảm xem lại hai hiệp phụ trận chung kết, nên mọi thứ hoàn toàn được viết theo tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com