Chương 1
Tôi từng nghe ở đâu đó nói rằng.
Tuổi thanh xuân giống như bầu trời mùa hạ trong veo, trong đến tĩnh lặng.
Tuổi thanh xuân giống như cơn mưa rào, nhẹ nhàng đến, rồi lại tan biến mất.
Tuổi thanh xuân của tôi, mối tình đầu của tôi, ba chữ vỏn vẹn.
Gia Hiểu Đằng.
Cậu ta sẵn sàng vì tôi mà bị bắt đứng trên phòng giáo vụ, chỉ vì tôi muốn lấy lại chiếc điện thoại. Dù cho sau đó, còn rất nhiều lần cậu ta bị đem ra giữa sân trường để thầy giám thị phê bình, mỗi lần sau đó, tôi đều hỏi.
"Cậu bị phê bình như thế, vậy sao cậu không để tôi chịu phạt?"
"Tôi đã hứa với bố mẹ cậu, tôi sẽ chăm sóc cậu rồi mà. Những chuyện như vậy, chỉ là chuyện nhỏ. Nếu tôi là cậu, nhìn thấy cậu bị phê bình trước trường, tôi cũng ngồi không yên.", nói rồi, cậu xoa đầu tôi thật nhẹ, rồi mỉm cười quay lưng đi.
Tôi cứ tưởng rằng, là con gái, thì một câu thích cũng đủ rung động, nhưng không ngờ, chỉ vì câu nói, "Tớ thích cậu" lúc mười bảy tuổi, mà cậu ấy đã chờ đợi tôi những bảy năm.
"Được, sau này cậu phải lấy tớ."
Đó không phải là một câu mệnh lệnh, hay yêu cầu, mà đơn giản là lời hẹn ước, là niềm tin để cậu ấy có động lực chờ đợi.
Nhưng mà, Hàn Minh Chi tôi bây giờ, có lẽ không còn là Hàn Minh Chi mà cậu ta thích năm đó nữa rồi.
Bố mẹ đưa tôi đi định cư ở nơi khác, tôi không kịp báo cho cậu biết, mọi chuyện thật sự quá nhanh chóng. Bố mẹ đã nói dối tôi, rằng tôi chỉ việc đóng hành lí, rồi cùng bố mẹ về quê vài ngày.
Nhưng không ngờ, mãi đến lúc xe chở đến sân bay quốc tế, tôi mới nhận ra, mình chẳng còn cơ hội nào gặp Gia Hiểu Đằng nữa. Trước khi lên máy bay, tôi gọi điện, nhưng cậu không nghe máy, chỉ kịp nhắn một tin, "Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi."
Chấp nhận số phận, tôi đành cùng bố mẹ định cư sang nơi khác.
Sau bảy năm, tôi cùng bố mẹ quay về thăm quê hương.
Thật không ngờ, tôi gặp tai nạn.
==============
"Bác sĩ, còn có thể cứu giúp được không?"
"Cô gái này còn có khả năng, nhưng bố mẹ cô bị thương khá nặng, tôi cũng làm hết khả năng rồi. Có thể sẽ có di chứng, và cũng có thể bố mẹ cô sẽ ra đi, nên mong chị hãy chuẩn bị tâm lí."
Người dì của Hàn Minh Chi, Trương Gia Hân, khóc nấc, cô cứ ngồi ở trước phòng cấp cứu, đến khi bác sĩ y tá đã đẩy giường của cháu gái cô đến phòng khác., cô mới chạy theo họ.
"Làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi mà.", cô cứ cầm chặt tay họ, đôi mắt sưng húp lên, khiến bộ dạng cô càng tiều tụy. Chỉ vừa một tiếng trước, cô còn nghe điện thoại của họ, nghe thấy giọng Minh Chi đã trưởng thành, lúc đó hạnh phúc biết bao. Chị cô cách đây bảy năm đã định cư sang nơi khác. Không ngờ lần này trở về, lại gặp phải tai nạn.
Cô gục xuống cạnh giường của Minh Chi. Bố mẹ nó vẫn còn đang làm phẫu thuật, chỉ còn cô với Minh Chi ở đây. Hơi thở và nhịp tim vẫn đều đặn, sao cháu vẫn chưa tỉnh lại?
Bất chợt, cô cảm nhận được ngón tay của Minh Chi run nhẹ. Minh Chi dần mở mắt.
"Minh Chi à, cháu có nghe cô nói gì không? Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Minh Chi, cháu có thấy cô không?"
"Tối quá... Cháu sợ."
Khi cô vừa gọi, các bác sĩ liền chạy vào, cô buộc phải đi ra ngoài. Một lúc sau, các bác sĩ ra, gương mặt họ rất khó hiểu.
"Cháu tôi sao rồi bác sĩ?"
"Hiện tại sức khỏe cô ấy đã tạm ổn, nhưng một vấn đề xảy ra, mắt cô đã mất đi thị lực."
"Nghĩa là... không thể thấy gì sao?"
"Đúng vậy. Qua kiểm tra tổng quát, mắt cô ấy bị tổn thương khá nghiêm trọng, khiến mắt cô đã mất đi thị lực."
"Không thể cứu sao? Tôi nghe nói có phẫu thuật mắt mà?"
"Tôi biết, nhưng hiện tại chúng tôi không đủ người hiến giác mạc, chi phí cũng khá đắt. Tùy vào tình trạng sức khỏe có hồi phục tốt hay không, đến lúc đó mới quyết định được."
"Con bé sợ tối."
"Chúng tôi xin phép."
Trương Gia Hân lấy lại bình tĩnh, bước vào phòng bệnh Hàn Minh Chi.
"Minh Chi, cô đây."
"Cô ơi... sao cháu... không thấy gì?"
"Bác sĩ nói, chỉ là chút di chứng nhỏ của tai nạn thôi, cháu nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình thường trở lại."
"Cô nói thật chứ? Cháu nhớ đâu... có di chứng này?", giọng nói Hàn Minh Chi khàn đặc, nhưng có chút run run nhẹ.
"Làm sao cháu biết được có hay không?"
"Cháu học y. Cô nói cháu biết đi, có phải, cháu bị mù không?"
"Không đâu, không có chuyện đó."
"Cô không cần giấu cháu. Cháu không sao, chỉ là.. mù thôi mà.", nước mắt Minh Chi khẽ rơi. Chỉ là mù thôi mà, không sao cả. Cô tự nhủ với bản thân mình như vậy, nhưng cô không thể ngừng khóc. Cô quay người sang bên kia, cô không muốn dì mình thấy mình khóc.
Rồi sẽ quen cả thôi mà.
"Minh Chi, đừng nói vậy, còn có cô chăm sóc cháu mà."
"Sao lại một mình cháu? Còn bố mẹ cháu nữa chứ.", giọng nói Minh Chi khản đặc, người khẽ run lên. Cô biết, dì không nhắc đến bố mẹ, nghĩa là có chuyện gì đó rất xấu đã xảy đến.
"À ừ, còn bố mẹ cháu nữa."
"Bố mẹ cháu có sao không cô? Họ đâu rồi ạ?"
"Họ đang làm phẫu thuật, tình hình khá suôn sẻ."
"Vậy thì may quá rồi, cầu trời phù hộ, cầu trời phù hộ, cô mệt thì cứ tìm giường trống mà ngủ nhé, cô vất vả rồi ạ."
"Ừ, cháu nghỉ ngơi sớm đi."
Hàn Minh Chi tôi, bị mù rồi.
Lúc đó, cảm giác của tôi rất tồi tệ. Chẳng hiểu sao từ khi sinh ra, tôi đã bị ám ảnh bởi bóng tối. Mẹ tôi đi làm suốt, hầu như không hề thấy mặt. Còn bố, có lẽ vắng mẹ quá lâu, nên thi thoảng tôi lại thấy bố dẫn cô gái khác về, rồi khóa chặt cửa. Nhiều đêm tôi gặp ác mộng, tôi thường để đèn sáng trưng rồi ngủ tiếp. Hiện tại, tôi phải sống một cuộc sống cô đơn, tôi phải đối diện với thứ mình ghét, thứ mình sợ hãi cả một đời sao? Đời thật hài hước quá mà, lẽ nào, tôi không đáng để được nhìn thấy ánh sáng sao?
Tôi thấy cô đơn lắm.
Nhiều lúc tôi muốn được mẹ ôm ấp, được mẹ ru ngủ, được bố chở đi chơi, nhưng thật quá khó khăn. Cuộc sống gia đình tôi cứ tiếp diễn như vậy, tôi cũng không nói chuyện nhiều với họ. Mỗi lần định nói chuyện gì, là họ lại cãi nhau. Lúc bé, thi thoảng tôi còn kể chuyện ở trường, ở lớp cho mẹ nghe, mẹ còn xoa đầu tôi nữa. Nhưng mà, bố mẹ tôi còn ở trong phòng phẫu thuật, tôi thật muốn họ mau chóng khỏe lại, tôi muốn được bố mẹ yêu thương, được vuốt tóc.
Hiện tại, tôi mệt mỏi lắm.
Gia Hiểu Đằng, là người duy nhất khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn, nhưng dù gì, sau giờ học, cậu ta cũng được bố mẹ đến đón vui vẻ về nhà. Còn tôi, tôi tự bắt xe buýt về nhà, tự học võ tự vệ. Bởi tôi biết, trên đời này, chẳng còn ai có thể bảo vệ tôi được nữa. Chỉ có bản thân tôi tự bảo vệ lấy chính mình. Nhiều lần tôi nhìn bản thân mình trong gương, cố gắng nặn ra nụ cười, rồi đưa tay xoa đầu mình, nhưng tại sao, tôi không cảm thấy chút vui vẻ nào cả. Trong trái tim tôi, giống như nó từng chút, từng chút rỉ máu, đau âm ỉ không nói được.
Nhưng rồi những tháng ngày trong bệnh viện khiến tôi ngày một mệt mỏi hơn.
"Minh Chi, bố mẹ cháu đi rồi."
Trong cơn mơ, tôi nghe thấy tiếng dì nói.
"Nơi đó đẹp lắm, có ánh nắng mặt trời, có căn nhà nhỏ trên đồng cỏ bát ngát. Và có cả, ông bà cháu nữa. Họ đang hạnh phúc lắm."
Tôi thấy bố mẹ tôi, họ đứng dưới vầng hào quang chói lòa, hai người tay trong tay, gương mặt cực kì hạnh phúc.
"Minh Chi, mẹ vui lắm. Con gái mẹ, chắc hẳn đang sống một cuộc sống rất tốt. Mẹ xin lỗi, mẹ đã không ở bên con, mỗi khi con khó khăn, hay khi con ngủ một mình. Mẹ tin chắc, sau này, con nhất định sẽ gặp một người, có thể ở bên con khi con ngủ, mang hạnh phúc cho con."
"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?"
"Đến thiên đường, cùng bố con. Tạm biệt con gái của mẹ."
Tôi càng đuổi theo họ, bước chân tôi càng nặng nề. Họ đứng cách tôi không xa, nhưng tôi không thể đuổi kịp họ. Tôi gào tên mẹ, nhưng bố mẹ không hề nghe thấy. Họ vẫn bước đi, về nơi ánh sáng chói lòa ấy, không quay đầu lại.
Tôi chợt bừng tỉnh.
"Dì ơi, dì đâu rồi?", tôi lần trong không khí, nhưng không có ai trả lời.
Tôi bước xuống giường, đi vòng quanh tìm dì. Tôi nghe tiếng dì ở ngoài cửa, cùng với tiếng bác sĩ.
Tôi áp tai lên cửa nghe.
"Tôi chia buồn cùng chị. Chúng tôi đã làm hết sức, nhưng hai người đều không qua khỏi."
"Chị tôi... chị tôi...", dì khóc nấc lên.
Có lẽ, bố mẹ tôi đi rồi.
Tôi mở rộng cửa, cứ bước đi trên hành lang dài. Tay tôi bám lấy thanh kim loại trên tường, dì tôi vội đuổi theo.
"Minh Chi, cháu..."
"Cháu biết rồi, cháu muốn gặp bố mẹ."
"Nhưng mà mắt cháu..."
"Mắt cháu thì sao chứ? Cháu vẫn có thể cảm nhận thấy bố mẹ! Dì đừng lo cho mắt cháu được không?", tôi hét lên. Làm ơn, từ khi biết tôi bị mù, tôi đã khó khăn lắm mới vượt qua được. Vậy mà, dì cứ nhắc đến mãi, khiến tâm tình tôi càng khó chịu.
Đau lắm chứ, trái tim tôi đau lắm chứ.
"Được, dì dắt cháu đến."
Dì đỡ lấy lưng tôi, dắt tôi đến phòng lạnh. Tôi cảm nhận được thân thể lạnh ngắt của hai người, tôi dùng đôi tay mình ủ ấm cho cả hai. Chết tiệt, tôi muốn nhìn thấy bố mẹ, nhưng tôi bị mù. Tôi ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy đầu mình.
"Dì ra ngoài đi, làm ơn."
"Còn cháu..."
"LÀM ƠN DÌ!"
Dì tôi không còn cách nào khác, đành ra ngoài.
Tôi nắm chặt tay mẹ, tay bố, tôi ngồi kể cho họ nghe những gì bao năm qua tôi chưa nói.
"Mẹ biết không, nhiều đêm con nhớ mẹ lắm, nhưng con không biết phải làm sao cả. Con cố gọi cho mẹ, nhưng mẹ không nghe máy. À, còn có, nhà bác hàng xóm nuôi con chó xinh lắm mẹ ạ, mẹ thích động vật, nên có lẽ nếu mẹ thấy mẹ cũng thích lắm."
"Bố biết không, con từng rất buồn bố. Con thường nghĩ, bố không yêu mẹ, nên bố mới hay cãi nhau với mẹ. Nhưng có lần con thấy, bố dành dụm tiền, mua cho mẹ cái khăn lông màu trắng. Cái khăn lông ấy vẫn còn để trong tủ, khi cầm cái khăn lông đó, bố còn mỉm cười nói, "Chắc bà xã sẽ thích lắm đây.", con chợt hiểu rằng, không phải là bố không yêu mẹ, mà là bố làm vậy để mang điều bất ngờ đến cho mẹ. Bố mẹ cãi nhau, thường là vì bố cứ mua đồ cho mẹ, hay mỗi tối đều có các cô gái khác nhau đến. Nhưng có lần, con thấy trong túi của một cô kia, có giấy tờ hợp đồng nhà, hay có cô mang theo giấy giao hàng đồ nội thất. Từ khi ấy, con bắt đầu yêu thương bố hơn, hay nói chuyện với bố, mặc dù bố chỉ cười cho qua chuyện. Giờ bố ở nơi đó với mẹ, ở nơi rất đẹp, rất tốt, thì hãy yêu thương mẹ nhiều hơn, bố nhé? Mẹ chắc sẽ hạnh phúc lắm."
Tôi cầm tay hai người, để đôi tay hai người nắm lấy nhau, rồi tôi hôn lên trán mẹ, "Con yêu mẹ.", mà đôi mắt ươn ướt. Tôi hôn lấy bố, "Con cũng yêu bố." Tôi lần cửa bước ra ngoài, ngồi sụp xuống đất. Tôi vùi đầu vào đầu gối, khóc lớn.
Đám tang cũng qua.
Bố mẹ tôi ra đi, mọi thứ trước mắt tôi đều tối đen. Mỗi đêm, tôi đều nghe tiếng dì tôi khóc trong phòng, lúc đó, tôi chỉ biết ôm lấy dì. Tôi đoán, dì thương mẹ tôi lắm. Rồi dì kể cho tôi những lần hai chị em đánh nhau, nhưng đến lúc mẹ tôi đi xa, chỉ còn dì tôi với bà ngoại ở nhà, dì nhớ mẹ lắm. Nhưng giờ mẹ đi rồi, đi xa hơn nữa, dì chỉ biết ôm ảnh mẹ mà khóc.
Tôi vẫn chưa rõ, tình cảm gia đình là như thế nào. Bởi lẽ, tôi chưa được yêu thương như bao đứa trẻ khác, tôi là con một. Nhiều khi tôi không muốn lớn lên, là bởi vì tôi nhận ra rằng, người lớn vì tiền bạc, danh vọng mà đánh đổi sự tự do của mình.
Tôi dần tập quen với việc bước đi trong bóng tối, bước đi trong thế giới của riêng tôi. Tôi bị đứt tay mấy lần, vì sờ nhầm dao với kéo. Chân tôi đầy những vết bầm, vì tôi không xác định được đâu là giường, đâu là bàn, nên tôi cứ va rồi vấp. Nhưng tôi phải tự đứng lên, bằng đôi chân của mình, bước tiếp trong bóng tối.
Rồi, cái ngày đó cũng đến. Cái ngày mà tôi lướt qua cậu, nghe người khác gọi cậu, "Gia Hiểu Đằng."
Dì tôi chuẩn bị cho tôi chiếc xe lăn, bởi sau ra viện, dì tôi không muốn tôi vấp ngã chảy máu nữa. Sau đó, dì cho tôi cây gậy. Hôm đó, tôi chỉ muốn đi dạo gần khu chung cư, nên tôi ra công viên hít thở không khí một chút. Dì tôi đẩy tôi đi, rồi dì chạy đi mua nước uống. Nhưng rồi, tôi nghe ai đó gọi tên cậu,"Gia Hiểu Đằng" rất ngọt ngào.
Phải chăng, là cậu sao?
Là Gia Hiểu Đằng mà năm mười bảy tuổi tôi vẫn thường hay nhớ đến?
Lúc đó, tôi chưa bao giờ hận mình như vậy. Tôi muốn nhìn thấy cậu, nhìn thấy cậu trưởng thành. Tôi muốn gọi tên cậu, tôi thử gọi, "Gia Hiểu Đằng."
Nhưng tôi nghe thấy tiếng giày cao gót tiến lại gần mình, có lẽ là cô gái kia, "Tên anh ấy mà cô gọi tự nhiên nhỉ? Cô là ai?"
"Được rồi, Minh Chi, đừng gây sự nữa được không? Có lẽ người ta nhầm thôi. Xin lỗi cô."
Minh Chi sao? Trùng tên?
Tôi không biết phải nói gì hơn. Cậu ấy quên mình thật rồi, năm tuổi thì còn nhớ cái gì chứ. Tôi muốn thấy mặt cậu, để tôi có thể nhận ra Gia Hiểu Đằng của nhiều năm trước kia từng tin vào lời nói "Tớ thích cậu". Cậu thấy mặt tôi, nhưng không nhận ra tôi. Cậu hiện tại yêu Minh Chi, một Minh Chi lành lặn, xinh đẹp, chứ không phải Hàn Minh Chi bị mù.
Có lẽ, tôi nên thức giấc khỏi cơn mộng này thôi. Chính lúc này, tôi mới nhận ra, chẳng có lời hứa hẹn nào mãi mãi cả. Theo thời gian, lời hứa ấy cũng trở thành lời bông đùa trên môi, không chút ý nghĩa nào cả.
Có lẽ, cả đời này tôi không được yêu thương nữa rồi. Tôi phải tự yêu lấy bản thân mình, chăm sóc thật tốt, để bù lại những gì tôi không được nhận.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com