Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Ngôi làng cách khá xa bệnh viện, nên một số người trong làng làm phương thức cổ truyền để giúp Hàn Minh Chi tỉnh lại, cũng như làm ấm người. Gia Hiểu Đằng và Tần Huyên bắt buộc ra ngoài chờ. Chữa bệnh theo cổ truyền khá lâu, mất một ngày, nên yêu cầu cả hai cứ về nghỉ ngơi, có động tĩnh gì họ sẽ báo. Cả hai người chẳng ai muốn về phòng cả, Hàn Minh Chi vẫn còn trong đó, không thể bỏ mặc cô ấy mà về trước được.

Gia Hiểu Đằng nghĩ, Tần Huyên vốn thân con gái, tìm cả buổi tối có lẽ cũng đói rồi, nên cậu đứng dậy đi mua chút bánh và nước. 

"Này, tôi mua cho cô đó, cô cả đêm vất vả rồi."

"Không cần."

"Tôi biết, cô lo cho bạn cô như vậy không có hứng ăn, nhưng đừng có để bạn cô tỉnh dậy thấy cô đói đến xỉu đó. Tôi không chịu trách nhiệm đâu.", Gia Hiểu Đằng nhét nửa cái bánh sandwich vào tay cô. Gương mặt Tần Huyên vẫn không biến sắc, nhưng cô vẫn cầm lấy cái bánh, bẻ một miếng ăn, rồi ăn ngấu nghiến.


"Có lẽ, anh không biết đâu, Tiểu Chi, cô ấy biết anh từ rất lâu rồi."

"Hửm? Rất lâu sao?"

"Đúng vậy, cô ấy còn kể với tôi, cô ấy rất nhớ anh. Cô ấy nói, vết sẹo trên mũi anh, chính là năm xưa...", cô đang định nói tiếp, chợt có tiếng nói, "... bị bạn lấy đồ chơi đánh vào mũi, đúng chứ?"

Trong lòng Tần Huyên thầm chửi, mẹ nó, sao lúc nào gợi kí ức, cô ta cũng xuất hiện vậy chứ.

"Gia Hiểu Đằng, cậu về trước đi, tôi sẽ ở đây trông cho. Tiện thể, tôi cũng muốn làm quen với cô ấy."

"Được, vậy tôi về trước, đừng để bản thân mệt quá, khi nào muốn nghỉ thì gọi tôi, tôi ra thay.", Gia Hiểu Đằng nói rồi, đứng dậy vươn vai, bước về nhà trọ.


Lúc này, chỉ có hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, nhưng không hiểu sao, Tần Huyên cảm thấy còn khó mở lời hơn khi nói chuyện với Gia Hiểu Đằng. 

"Hôm qua, cô có đi ngang qua phòng tôi, đúng chứ?", Vương Tịnh hỏi, giọng điệu cô ta thay đổi hẳn.

"Đúng vậy, chỉ là tình cờ thôi."

"Vậy, cô đã nghe những gì rồi?"

"Tôi đã nói rồi, chỉ là tình cờ đi ngang, không để ý lắm."

"Đừng nói dối."

Tần Huyên ngẩn người, gương mặt Vương Tịnh xuất hiện nụ cười rất dị, nụ cười khinh bỉ.

"Cô định nói gì đây?"

"Tôi tin chắc những gì tôi nói chuyện đều bị cô nghe hết rồi, cô không biết sao, tôi có giác quan rất nhạy. Kể cả có mấy trăm người bước qua phòng tôi đi chăng nữa, nhưng duy chỉ có một người đứng yên đó nghe ngóng mà thôi."

"Cô định làm gì?"

"Những gì cô đã nghe, quên hết đi. Hãy coi như, đây là bí mật giữa chúng ta."

Tần Huyên thật sự không ngờ, cô ta đúng thật là giả mạo Hàn Minh Chi, "Vậy, cô chính là kẻ lừa đảo, con hồ li tinh!"

"Khoan đã, tôi chỉ mượn cuộc đời cô ta thôi, có được thứ mình muốn, tôi sẽ trả."

"Cô gọi đó là mượn ư? Lấy thân phận người ta mà chưa có sự cho phép, đó là ăn cắp."

"Được, vậy tôi sẽ đi nói hết với Gia Hiểu Đằng!", Tần Huyên đứng dậy, Vương Tịnh giữ tay cô lại, "Vậy còn đoạn băng này thì sao?"

"Đoạn băng?"

"Cô không nhớ sao? Hai năm trước, cô yêu một chàng ca sĩ, nhưng người đó lại không yêu cô, Tần Huyên, cô dính vào vụ giết tình nhân của anh ta, quên rồi à?"

"Con khốn! Cô tìm đoạn băng này để uy hiếp tôi sao?"

"Sao? Cô chửi tôi là con khốn? Cô được lắm!", Vương Tịnh túm lấy tóc Tần Huyên rồi kéo mạnh. Tần Huyên đau đớn, cô túm lấy tóc  Vương Tịnh kéo lại. Ngay lúc đó, Gia Hiểu Đằng chợt xuất hiện, "Làm cái gì vậy hả?"

"A~ Đau quá, tự nhiên cô ta túm lấy tóc tôi.", Vương Tịnh đeo lớp mặt nạ trẻ thơ lên, nũng nịu ôm lấy cánh tay Gia Hiểu Đằng. 

"Cô đừng có vu khống, chính cô là người bắt đầu trước."

"Cô có người làm chứng không? Đã xấu còn thô bạo, có ai nói cô là con gái không hả?"

"Vương Tịnh, cậu im đi. Dù có đau đi nữa cũng không được xúc phạm người khác như vậy.", Gia Hiểu Đằng xoa đầu cô. Tần Huyên không còn gì để nói, Vương Tịnh này, đúng là ác từ trong trứng.

"Cô không xin lỗi sao?", Vương Tịnh nói.

"Xin lỗi? Haha, đời nực cười quá mà. Cuộc đời tôi là một nỗi ô nhục mới gặp được cô. Tôi khinh."

"Tôi nói này, sao cô có thể mặt dày đến mức này. Tôi vốn tưởng cô là người tốt nên mua bánh cho cô ăn, ai ngờ trong lúc tôi vừa đi, cô đã làm đến mức này. Quá đáng!", Gia Hiểu Đằng nói.

"Đời tôi ghét nhất là đã không hiểu chuyện liền phán như đúng rồi nhé. Tôi nói cho anh biết, cô ta không phải kiểu người mà anh cần đâu, là một kẻ giả mạo.", lúc này, Vương Tịnh vờ đau đớn, núp sau lưng Gia Hiểu Đằng, tay vẫn cầm đoạn băng, ánh mắt sắc bén.

"Chuyện của hai người, tôi không quan tâm nữa! Tiền thuốc thang cô tự trả!"

"Được, đâu ai mượn anh dây vào chuyện này làm gì đâu. Tôi có tiền, không phải ăn xin. Còn hơn loại mà đánh cắp thân phận để đạt thứ mình muốn, tôi miễn bàn. Mời, tiễn.", Tần Huyên giơ tay động tác mời, thật sự cô không muốn Hàn Minh Chi phải vì những người này mà đau khổ. Gia Hiểu Đằng nắm chặt tay Vương Tịnh, quay lưng rời đi.

Tại sao Vương Tịnh lại có đoạn băng đó? Thực tại, Tần Huyên chỉ mong Hàn Minh Chi sớm tỉnh lại, rồi sẽ cùng cô rời khỏi nơi này. Tần Huyên không ngờ, Vương Tịnh là người như vậy, vốn nghĩ chỉ là trùng tên, không ngờ là đánh cắp cả thân phận.

Cô ngồi bên ngoài chờ đến tận tám giờ tối, đói thì tự mua đồ ăn, khát thì uống nước, căn bản cô không muốn về phòng lúc này. 


"Cô gái, bạn cô tỉnh rồi.", một dân làng liền ra báo với cô, Tần Huyên định vào, nhưng ông lại nói tiếp, "Nhưng mà, cô phải chuẩn bị tâm lí một chút. Bạn cô, có triệu chứng của bệnh viêm phổi, hiện khá nguy cấp. Bạn cô hiện giờ an toàn, nhưng chúng tôi không chắc rằng sức khỏe cô ấy sẽ khá hơn hay xấu đi. Bạn cô, từng bị thế này chưa?"

"Dạ rồi. Tôi nghe cô ấy nói, từ năm mười lăm tuổi, cô ấy bị sốt cao một thời gian dài, ho mãi không dứt, sau mới biết là bị viêm phổi."

"Vậy lần này, có thể sẽ bị nặng hơn. Tôi khuyên cô, lúc về hãy đưa cô ấy đi bệnh viện sẽ tốt hơn."

"Vâng."

Hàn Minh Chi vừa trải qua phẫu thuật mắt, giờ thì bị viêm phổi, cuộc đời cô ấy đáng thương đến mức nào cơ chứ?


"Minh Chi, mình đây."

"Tiểu Huyên."

Vừa bước vào gian trong, Hàn Minh Chi nằm trên chiếc giường gỗ, những cô gái trong làng vẫn lau nước ấm cho cô liên tục. Thi thoảng, cô lại ho liên tục, họ phải dùng khăn ấm đè lên ngực cô, rồi cho cô uống thuốc Bắc. Gương mặt Hàn Minh Chi tiều tụy, yếu ớt, giọng nói khản đặc phát ra tiếng gọi rất bi thương.

"Cậu sao rồi?"

"Mình... đỡ hơn rồi. Xin lỗi cậu."

"Thôi đi, xin lỗi gì chứ. Lo giữ sức khỏe đi."

"Ừm, mình làm cậu lo lắng rồi, về nhà, mình sẽ mua máy ảnh mới cho cậu, xem như tạ lỗi.", Hàn Minh Chi mở mắt, nhưng đôi mắt vẫn đau, "Mình, lại nhìn thấy mờ mờ rồi."

"Hả? Đã bảo nghỉ ngơi đừng khóc nữa mà ngoan cố, cho cậu chết!", Tần Huyên ngồi xuống, cô bắt đầu khóc. Tần Huyên vốn nghĩ rằng chuyến đi này sẽ khiến Hàn Minh Chi vui vẻ, nhưng không ngờ, nó lại dẫn đến kết cục như vậy.

"Mình, lại bị viêm phổi nữa rồi, cậu mắng mình đi."

"Đồ ngốc, đừng nói nữa."

"Mình, lại hại bản thân nữa rồi."

"Ừ, cậu đáng chết, phạt cậu không được phép qua lại với mấy người đó nữa. Những người đó thật sự có ý đồ rất xấu xa, mình nói thật."

Hàn Minh Chi im lặng, ngay lúc này, có một cơn sóng trào lên trong lòng cô. Cơn sóng ấy vừa nhè nhẹ vỗ về cô, vừa mạnh mẽ mà đánh thẳng vào lòng cô. 

Ừ, không yêu thì buông, không thể làm khổ bản thân nữa.

Gia Hiểu Đằng, tôi biết có thể cậu không thích tôi, có thể cậu không còn là Gia Hiểu Đằng mà tôi biết, nhưng tôi ngầm chúc phúc cho cậu. 

Chúc cho cô gái ấy có ngày sẽ như tôi lúc này.


Hết chương 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love