Chương 14
Chương 14
Khi bóng lưng Vương Tịnh vừa khuất, Hàn Minh Chi đẩy mạnh Gia Hiểu Đằng ra, dùng mu bàn tay lau khóe miệng mình.
"Chuyện hôm nay, xem như chưa từng xảy ra.", Hàn Minh Chi bước đi, nhưng bị Gia Hiểu Đằng giữ tay lại.
"Minh Chi, cậu định tránh tôi đến bao giờ?"
"Tôi không né tránh cậu, tôi đã cùng cậu diễn một màn kịch rồi, cậu hài lòng chứ? Giờ thì buông tôi ra, được chứ?"
"Hàn Minh Chi, tôi không buông. Tôi cũng chờ cậu đã lâu rồi, lẽ nào, cậu không nhớ?"
"Tôi quên hết rồi, làm ơn, buông tha cho tôi, coi như tôi xin cậu.", Hàn Minh Chi giật tay Gia Hiểu Đằng ra, chạy vào gian trong, rồi đóng rầm cửa lại.
Hàn Minh Chi ngồi bệt trước cửa, hai bàn tay nắm chặt lại. Vốn dĩ, cô không hề muốn gặp lại Gia Hiểu Đằng trong hoàn cảnh thế này. Cô đã nhiều lần nghĩ đến viễn cảnh khi gặp lại Gia Hiểu Đằng, cô sẽ cười thật tươi mà nói, "Chào, lâu rồi không gặp.". Nhưng thực tế, cô lại cảm thấy dường như mình đang phá hoại hạnh phúc của người khác. Cô thật không muốn phải dính líu đến chuyện tình cảm của bọn họ. Dù rằng Vương Tịnh đã chịu buông tay, nhưng ánh mắt của cô ta nhìn cô, theo bản năng mà nói, chính là không thể buông tay được. Vương Tịnh là người rất gian xảo, trước khi quá muộn cô phải tránh xa Gia Hiểu Đằng.
Từng hạt tuyết khẽ rơi, Hàn Minh Chi nhìn những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi trên khung cửa sổ mái nhà, cô thật không ngờ, đợt tuyết rơi đầu mùa lại buồn đến như vậy. Cô muốn cậu là người cùng mình ngắm tuyết rơi, chứ không phải ngắm từ nơi xa. Giờ đây, khoảng cách giữa hai người thật gần, nhưng thật xa. Chỉ cần tiến thêm một bước chân là có thể chạm đến nhau, nhưng để chiến thắng được lí trí và trái tim, là chuyện rất khó khăn.
Gia Hiểu Đằng ngồi trước cửa, cũng tựa lưng vào cửa, để những hạt bông tuyết trắng rơi xuống rồi tan chảy trên khóe môi cậu. Gia Hiểu Đằng chỉ ngồi ngoài rồi nói, "Tôi sẽ chờ cậu."
Chờ đợi, là một điều gì đó rất khó khăn, cần đánh đổi cả tình cảm và tâm tư mình để có được trái tim người khác. Hàn Minh Chi thật không ngờ, Gia Hiểu Đằng lại ngồi ngoài chờ mình lâu đến như vậy. Khi cô vừa mở cửa, Gia Hiểu Đằng đã ngã gục xuống nền tuyết lạnh lẽo. Bàn tay cậu vẫn cố gắng kéo chiếc áo khoác để xua đi cái lạnh. Hàn Minh Chi lay lay, cậu cũng không tỉnh lại.
"Gia Hiểu Đằng, tại sao cậu lại ngốc như thế? Vì tôi mà làm thế này có đáng không?", Hàn Minh Chi mắng cậu, rồi đưa cậu vào gian trong. Cô để người Gia Hiểu Đằng dựa hẳn vào mình, khó khăn đưa cậu vào giường, dùng nước ấm lau người cho cậu. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, không muốn cậu thức giấc.
Hàn Minh Chi lấy ghế ngồi cạnh cậu, nhìn Gia Hiểu Đằng mà bất giác muốn trò chuyện cùng cậu.
"Gia Hiểu Đằng, cậu biết không, tôi hận cậu lắm. Tôi muốn nói chuyện với cậu một cách vui vẻ như những người bạn đã lâu ngày không gặp, tôi muốn cùng cậu ngắm tuyết đầu mùa thật hạnh phúc, tôi muốn kéo cậu đi shopping để xách đồ cho tôi, nhưng tại sao những điều tưởng chừng đơn giản đó, cậu lại chẳng thực hiện cho tôi lấy một cái. Khó lắm sao? Khi tôi nghe cậu nói cô ấy là bạn gái cậu, tôi rất muốn chúc mừng cậu, nhưng tôi không làm được. Tại sao lại thế nhỉ? Tim tôi đau lắm, lòng cũng khó chịu nữa. Như vậy, có phải là đơn phương không nhỉ? Năm xưa, chính là tôi nói thích cậu vì cậu ga lăng, thích kiểu bạn bè bình thường. Nhưng cậu cứ bước vào cuộc đời tôi như vậy, cứ kéo tôi rồi đẩy tôi ra, tôi thật sự rất khó hiểu. Từng muốn quên cậu, rồi nụ cười của cậu cứ xuất hiện trong đầu tôi, cậu nói xem, tôi phải làm thế nào đây? Nên buông tay hay tiếp tục ở bên cậu?
Tôi rất muốn ở bên cậu, nhưng tôi không thể. Tôi còn có cuộc sống của tôi, cậu còn có cuộc sống của cậu, chúng ta không thể đến với nhau đâu. Người cậu cần quan tâm là Vương Tịnh, cô ấy theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu phải đền đáp cho người ta chứ?
Gia Hiểu Đằng, tôi xin lỗi."
Nói rồi, Hàn Minh Chi kéo ghế đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cô quay lại nhìn Gia Hiểu Đằng vẫn nằm trên giường, trán đắp chiếc khăn ấm, ngủ ngon giấc.
Ngày hôm sau, khi thức giấc, bên cạnh Gia Hiểu Đằng đã không còn ai. Cậu bỏ chiếc khăn ấm xuống, đã không còn thấy Hàn Minh Chi bên cạnh nữa. Gia Hiểu Đằng hỏi những người dân làng, không ai thấy cô ấy. Cậu về phòng cô, thấy mọi thứ đều trống không.
Hàn Minh Chi đã đi rồi.
Cậu hỏi những người phòng bên cạnh, họ đều nói cô đã đi từ sớm rồi, Gia Hiểu Đằng liền chạy đến bến xe buýt. Trên đường, cậu thật mong có thể đuổi kịp chiếc xe buýt, hi vọng cô còn chưa đi.
Nhưng hi vọng vẫn chỉ là hi vọng, bến xe buýt trống không. Hàn Minh Chi, đã mang trái tim cậu, mang theo cả thanh xuân của cậu mà đi rồi.
Gia Hiểu Đằng ngồi xuống ghế chờ, cảm thấy hơi ấm cô vẫn còn đây, nhưng cậu đã đến chậm một bước.
Trên chiếc xe buýt, Hàn Minh Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ toàn là khung cảnh xa lạ, mọi thứ chìm trong tuyết trắng. Bầu trời cũng âm u đến lạ, Tần Huyên ngồi bên cạnh thấy ánh mắt cô vẫn cứ ngoảnh lại phía sau mà không khỏi đau lòng. Hai con người, rời khỏi nơi đó, xem như đó là lần cuối cùng gặp Gia Hiểu Đằng.
Ở nơi đó, có nụ hôn đầu của cô, lần đầu tiên có người chờ cô, có cả bi thương. Nhưng cô phải rời xa nơi đó, để sống một cuộc sống của mình.
Gia Hiểu Đằng, sống tốt nhé.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com