Chương 18: Ra đi
Mặc dù vào làm được một năm, cũng gặp qua khá nhiều trường hợp, nhưng đây là lần đầu tiên cô chuẩn bị một mình. Một mình Hàn Minh Chi loay hoay, chạy tới chạy lui, kiểm tra máy đo nhịp tim,...
"Cô Hàn, xong hết chưa?", nửa tiếng sau, đội ngũ y tá bác sĩ trực ca phẫu thuật vào chuẩn bị.
"Dạ xong rồi."
"Được rồi. Chúng ta đi thôi.", các bác sĩ khiêng bệnh nhân đặt sang giường đẩy. Hàn Minh Chi chạy theo hỗ trợ, đến phòng phẫu thuật thì đã thấy y tá khác trực, nên cô đành ra ngoài.
Hàn Minh Chi ngồi trên băng ghế, tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ hi vọng lần này ca phẫu thuật thành công. Thật ra, tâm lí mỗi người làm nghề Y đều như nhau, kể cả có trực ca phẫu thuật hay không, họ đều mong sẽ thành công tốt đẹp.
"Yo.", có người bước đến, đặt vào tay cô lon nước cam ép từ máy bán hàng tự động.
"Bác sĩ Trần.", Hàn Minh Chi định đứng dậy chào nhưng bác sĩ Trần giữ vai cô, để cô ngồi xuống, "Không cần phải làm như vậy với tôi."
"Thật có lỗi quá, ban nãy tôi hại anh mất rồi. Tôi sẽ đền bù cho, anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm nấy."
"Đền bù sao? Emđền nổi không? Yêu cầu của tôi cao lắm đó.", Bác sĩ Trần ngồi cạnh cô, mỉm cười. Nụ cười của bác sĩ Trần quả thực rất đẹp, nhưng duy chỉ có Hàn Minh Chi nhận ra, nụ cười đó không thật. Lẽ nào, anh ấy đang che giấu điều gì sao?
"Bác sĩ Trần, nụ cười của anh..."
Bác sĩ Trần khá ngạc nhiên, "Nụ cười của tôi, làm sao?"
"Nó không thật."
Gương mặt bác sĩ Trần nghiêm lại, cũng không còn cười như ban nãy nữa, "Thì ra, cũng không thể qua mắt được em."
"Lẽ nào, có từ lúc cô bạn gái cũ của anh...", Hàn Minh Chi chỉ muốn hỏi, nhưng chợt nhận ra, lại chạm đến vết thương lòng của bác sĩ Trần, "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý chạm đến nỗi đau của anh, tôi thật lòng xin lỗi."
"Em sao vậy? Tự nhiên lại nói chuyện lạnh nhạt, giữ kẽ với tôi thế?", bác sĩ Trần nhìn vào mắt cô, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô.
Chỉ có đôi mắt của anh ấy là thật thôi.
"Thật ra, em muốn biết về tôi cũng được, có điều đừng nhắc đến chuyện đó nữa.", bác sĩ Trần dùng giọng nói ấm áp nói vào tai cô rồi cười nhẹ với cô.
"Vậy, tôi muốn biết một chuyện.", Hàn Minh Chi nói.
"Chuyện gì?"
"Tại sao ban sáng anh không nói thật là lỗi của tôi, không phải nói như vậy anh sẽ tránh bị liên lụy sao?"
"Tại sao ư?", bác sĩ Trần đứng dậy, hai tay đút vào túi áo blouse trắng.
"Đúng vậy."
Rồi bác sĩ Trần quay người, đối diện với cô, mặt đối mặt. Đôi bàn tay ấm áp đặt lên gò má cô, đưa mặt gần hơn nữa với Hàn Minh Chi.
"Vì em ngốc."
Nói rồi bác sĩ Trần bước đi, để lại Hàn Minh Chi nhắm mắt ngơ ngác. Tiêu rồi, hình tượng của mày trong lòng bác sĩ Trần càng xấu đi rồi. Đã đụng đến vết thương lòng của người ta, mà còn ảo tưởng rằng anh ấy sẽ hôn mày. Điên thật rồi.
Vốn nghĩ, hình tượng là thứ gì đó dễ xây, khó sụp. Nào ngờ, hình tượng chính là xây nên bằng ba mươi giây ấn tượng đầu tiên, rồi bị sụp đổ trong vòng ba nốt nhạc.
Hiện tại cũng không có gì làm, ca trực duy nhất của cô là chăm sóc bệnh nhân này, Vương Trung Chi, nên cô chỉ có thể ngồi ngoài chờ thân nhân đến. Nghĩa là, cô lại gặp Vương Tịnh.
Một lát sau, Vương Tịnh nghe tin bố cô nguy kịch, liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Chợt thấy Hàn Minh Chi ở đó, cô cười nhếch rồi bước lại gần.
"Thật là có duyên, cô là y tá được phân công chăm sóc bố tôi?"
"Đúng vậy."
"Ông ấy thế nào rồi?"
"Bên trong chưa có ai ra cả, tôi không được tùy tiện vào khi chưa có sự cho phép nên tôi ngồi đây chờ. Nhưng tôi tin rằng ca phẫu thuật sẽ thành công."
"Thật ra, tôi rất sợ...", Vương Tịnh nhỏ giọng, cô ngồi xuống ghế, ôm lấy đầu, "Ông ấy có thể nói là người thân duy nhất của tôi..."
Hàn Minh Chi nhớ lại lần đó khi mặt đối mặt với Vương Tịnh, cô ấy chỉ có thể cười một cách vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên Gia Hiểu Đằng, mọi thứ xung quanh với cô đều hoàn toàn không để vào mắt.
Hai người ngồi chờ một lúc lâu, đèn phòng phẫu thuật mới tắt.
"Bác sĩ, bố tôi, thế nào?"
"Trong quá trình phẫu thuật, ông ấy quả thực rất kiên cường, nhưng, ..."
"Nhưng làm sao?", Vương Tịnh mất bình tĩnh, túm lấy cổ áo bác sĩ.
"Ông ấy không qua khỏi."
Nói rồi hai vị bác sĩ rời đi, chợt túm nhẹ tay Hàn Minh Chi, "Cô theo tôi."
Hàn Minh Chi đi theo vị bác sĩ phẫu thuật đó vào văn phòng. Thông thường bác sĩ phẫu thuật sẽ không bao giờ gọi y tá chăm sóc bệnh nhân vào nói chuyện sau khi phẫu thuật, nhưng ít nhiều ca phẫu thuật thất bại là do cô.
"Cô đã tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân?", vị bác sĩ đan chéo hai tay, nhìn cô.
"Đúng vậy. Tôi chỉ tiêm với liều lượng nhất định thôi."
"Nhưng tại sao trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân lại xuất huyết?"
"Không thể nào, trước kia các bệnh nhân tôi tiêm thuốc giảm đau sức khỏe đều tốt mà."
"Cô đã hỏi y tá trước đã tiêm thuốc, trước khi thay cô ấy chăm sóc chưa?"
Hàn Minh Chi không thể nói được gì hơn, quả thật, cô chưa hỏi. Chưa kể lúc đó bận rộn như vậy, mọi thứ với cô như quay cuồng. Hàn Minh Chi đan hai tay vào nau, cúi đầu chín mươi độ, "Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, là do tôi."
"Người cô cần xin lỗi là người nhà bệnh nhân, không phải tôi. Tình trạng xuất huyết, tôi đã cố hết sức, nhưng lượng thuốc giảm đau quá liều, nên dạ dày bị lở loét."
"Là do cô làm?", Vương Tịnh từ bao giờ đứng ở ngoài cửa, cô đã hiểu vì sao bố cô ngày trước còn khỏe mạnh, sắp ra viện, mà trong phút chốc lại ra đi.
"Lỗi... do tôi.", Hàn Minh Chi nhỏ giọng, cô không thể tha thứ cho bản thân mình được, không khác nào kẻ giết người.
"Cô định làm gì đây? Lẽ nào cô muốn trả thù tôi vì tôi đã cướp Gia Hiểu Đằng, cướp đi hạnh phúc của cô?", Vương Tịnh hét lớn.
"Không phải, tôi không..."
"Đừng trưng ra bản mặt vô tội ấy.", Vương Tịnh túm lấy cổ tay Hàn Minh Chi, "Tại sao cô không giết tôi, mà là bố tôi? Tại sao? Ông ấy có làm gì sai? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Ông ấy là người thân duy nhất của tôi, thật uổng công tôi xem cô là bạn."
"Tôi không cố ý giết bố cô!", Hàn Minh Chi nhận ra, từ bao giờ xung quanh cô có rất nhiều người đứng xem.
"Đúng là máu lạnh, vì tình mà giết cả cha mẹ người khác."
"Đúng vậy đó, cô ta có còn là con người không vậy?"
"Thật kinh khủng, tại sao cô ta còn được làm ở đây vậy? Lỡ sau này cô ta giết luôn tôi thì sao?"
"Hôm trước tôi thấy cô ta quyến rũ bác sĩ Trần, bây giờ đến chuyện tình cũ này nữa, con người cô ta thật khó đoán."
"Mọi người thôi đi.", bác sĩ Trần chợt đi tới, "Chuyện này có lẽ không liên quan đến tôi, nhưng mọi người nói vậy không phải hơi quá sao?"
"Ý anh là sao?", Vương Tịnh hỏi.
"Ở bệnh viện, phẫu thuật không thành công cũng chẳng phải điều gì xa lạ. Đúng là trong quá trình chăm sóc bệnh nhân, cô Hàn đây có sai sót, nhưng không thể nào quy về cô ấy cố tình vì muốn trả thù cả."
"Làm sao anh biết cô ta có cố tình hay không? Mọi người ở đây đều chứng kiến một mặt khác của cô ta, không như vẻ bề ngoài hiền lành đâu. Lẽ nào, anh bênh cô ta vì cô ta đã quyến rũ anh sao?"
Bác sĩ Trần nhìn qua Hàn Minh Chi, "Không hề, cô ấy không hề quyến rũ tôi, mà là tôi tán tỉnh cô ấy trước."
"Ôi trời, chuyện gì đây?"
"Sao lại qua đến chuyện này vậy?"
"Có phải anh ta không có mắt thẩm mĩ không, tôi tưởng gu của anh ta phải tốt hơn chứ?"
"Cô Hàn Minh Chi, mời cô lên văn phòng Viện trưởng có việc gấp.", giữa lúc đang tranh cãi nảy lửa như vậy, tiếng loa phát thanh vang lên.
Hàn Minh Chi cúi người chào, rồi chạy lên phòng Viện trưởng.
Phòng Viện trưởng.
"Cô Hàn, tôi biết những gì cô đang trải qua, thật sự rất mệt mỏi. Tôi hiểu, nhưng,", Viện trưởng lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho cô hồ sơ của chính mình, "Chúng tôi không thể giữ cô ở lại làm việc cho bệnh viện được nữa."
"Viện trưởng, tôi biết tôi sai rồi, nhưng không còn hình phạt nào khác sao?"
"Đây không phải là hình phạt, mà là con đường sống cho cô. Nhờ cô, bệnh viện chúng ta một năm qua thật sự rất tốt, tôi cũng qua đó mà xem xét lại, không truy cứu việc cô cùng bác sĩ Trần làm gì đó mang tiếng cho bệnh viện, nhưng qua vụ việc ban nãy, tôi không thể giữ cô lại được. Rất nhiều bệnh nhân cảm thấy bất an, sợ rằng một ngày nào đó mình cũng là nạn nhân trên bàn mổ, điều này mang tiếng rất xấu cho bệnh viện. Nếu cô ở lại, cũng sẽ ngày ngày nghe họ chửi rủa, xa lánh, lẽ nào cô không muốn con đường sống cho mình sao?"
Hàn Minh Chi im lặng cầm hồ sơ của mình, "Tôi hiểu rồi, tôi đi thu dọn đồ đạc ngay đây."
"Tiền lương của cô đã được kèm trong tập hồ sơ, tôi mong sau vụ việc này, cô sẽ rút kinh nghiệm, chúc cô may mắn.", Viện trưởng đứng dậy, cúi đầu chào, Hàn Minh Chi cũng chào, rồi bước ra khỏi phòng.
Hàn Minh Chi ôm thùng đồ của mình bước ra khỏi bệnh viện, cô không quên nhìn lại nơi mình đã gắn bó suốt một năm. Cô bắt taxi, nhờ tài xế chở mình về nhà. Cô hạ cửa kính xe, tựa đầu vào thành ghế, từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên má cô.
Bố, mẹ, con xin lỗi, con lại phụ lòng bố mẹ rồi.
Bác tài xế thấy cô khóc, cho xe chạy chậm chút, hạ kính xe hết xuống cho cô, "Cô gái trẻ à, thất bại một lần, không phải thất bại cả đời, cô buồn thì cứ khóc hết đi, tôi sẽ không làm phiền, cố lên!"
Hàn Minh Chi nghe bác tài xế nói vậy, cúi đầu cảm ơn, tay túm chặt lấy thùng đồ. Trong thùng đồ, có khung ảnh cô cùng bố mẹ, cùng dì lúc nhỏ. Giọt nước mặt đọng lại trên khung ảnh, bên ngoài, từng áng mây vàng nhè nhẹ trôi, ánh hoàng hôn chầm chậm buông xuống. Tại sao, giữa khung cảnh như vậy, cô liên tiếp gặp phải những chuyện buồn cơ chứ. Cô cũng muốn như bao người, có thể vui vẻ đứng trước khung cảnh này, chụp lại khoảnh khắc đẹp nhất.
Chiếc xe dần gần đến nhà cô, rồi dừng trước khuôn viên. Cô đưa bác tài xế tiền, "Cháu cảm ơn, cháu sẽ cố gắng hơn nữa.", rồi bước ra khỏi cửa xe. Nếu bây giờ ôm đồ về, thể nào dì cũng hỏi, cũng lo lắng cho xem. Cô ngồi xuống băng ghế đá, đặt thùng đồ bên cạnh. Cơn gió không ngừng thổi, làm rối mái tóc đã buộc cao của cô. Đúng ra hôm nay là ngày lĩnh lương, cô dự định sẽ mời dì đi ăn, nhưng nào ngờ đâu, lại là ngày cuối cùng cô làm việc ở bệnh viện.
Chợt, trước mặt cô xuất hiện dáng người khá quen, "Chào."
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com