Chương 2
Ngày Hàn Minh Chi gặp tai nạn.
<< Bản tin thời sự hôm nay.
Hôm nay, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở gần sân bay Bắc Kinh. Nạn nhân là gia đình một luật sư họ Hàn. Được biết, vào lúc bảy giờ mười lăm phút, một chiếc xe tải chạy ngược chiều đã đâm vào xe hơi bốn chỗ. Tài xế do uống rượu bia nên dẫn đến tai nạn thương tâm này. Hiện các nạn nhân đang được đưa đến bệnh viện gần nhất để điều trị. >>
"Anh đã tìm thấy chưa?", một người thanh niên trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa màu đó, mắt vẫn hướng về màn hình TV, dường như người thanh niên này đang lo lắng chuyện gì đó.
"Dạ... Chưa."
"Anh về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta tìm tiếp. Anh vất vả rồi.", người thanh niên buông điều khiển, đứng lên định trở về phòng.
"Tìm tiếp sao? Thiếu gia, đã bảy năm rồi, cậu vẫn tìm sao?"
"Phải tìm cho ra."
"Theo tôi thấy, thì cậu nên từ bỏ cuộc tìm kiếm đi. Tìm đại một cô nàng tiểu thư nào đó, rồi hò hẹn yêu đương cũng được."
"Tình yêu là thứ tuỳ tiện sao? Thích thì yêu, không thích thì từ bỏ. Lời hứa hẹn mà tôi đã hứa, chắc chắn tôi phải làm được. Tôi cứ chờ đấy.", người thanh niên cao giọng nói.
"Tôi biết, lời nói đã hứa thì không thể bỏ được, nhưng cậu xem, bảy năm trôi qua rồi rồi, cô gái ấy vẫn chưa xuất hiện. Tôi nghĩ cô ấy đã quên lời hứa đó rồi."
"Nếu anh không thích công việc này, anh có thể từ bỏ. Nhưng tôi vẫn tìm kiếm, và tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về đây cho anh xem. Anh nghỉ sớm đi.", nói rồi cậu bước lên lầu, hai bàn tay vẫn nắm chặt lại thành nắm đấm.
Người thanh niên trẻ ấy chính là Gia Hiểu Đằng. Suốt bảy năm qua, cậu vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng Hàn Minh Chi. Tin tức ban nãy có nói, nạn nhân là gia đình luật sư họ Hàn, khiến tim cậu ngừng trong chốc lát. Nhưng suy nghĩ lại, không thể nào là gia đình Hàn Minh Chi được. Năm ấy, bố mẹ cô đều làm nghề trồng trọt, không thể làm luật sư được. Vả lại, tìm kiếm ở Bắc Kinh bao năm đều không thấy, làm sao có chuyện bị tai nạn được?
Cậu dập tắt những âu lo và nghĩ suy trong lòng, liền tắt đèn đi ngủ.
=====
Ở một khu chung cư cao cấp.
"Đã tìm thấy người đó chưa?"
"Rồi ạ. Cô hãy xem qua thử đi, đây là những gì chúng tôi tìm được. Đây là một trang blog được lập cách đây bảy năm, nói về phương thức sơ cứu nhanh, rồi còn cả công thức về những món ăn đơn giản."
Một cô gái trẻ ngồi trên giường, màn hình điện thoại vẫn để trang tìm kiếm, "Hàn Minh Chi. Anh chắc blog này của cô ta chứ?".
"Vương tiểu thư, tôi chắc chắn với cô. Năm đó, Hàn Minh Chi có một trang blog, chúng tôi đã tìm kiếm trang blog này, không biết cô thấy thế nào?"
"Rất tốt.", người phụ nữ ôm máy tính, lưng tựa vào ghế dựa, nở nụ cười.
"Vương chủ tịch có dặn, ngày mai phải..."
"Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đi xin việc làm, anh ra ngoài đi."
'Vương tiểu thư' ấy là Vương Tịnh. Mối tình đầu của cô chính là Gia Hiểu Đằng. Cô thích Gia Hiểu Đằng từ trung học, đến bây giờ đã bảy năm, nhưng Gia Hiểu Đằng vẫn không chút để ý đến cô. Lúc cô tỏ tình, còn từ chối hết năm lần bảy lượt. Cô cố gắng tìm kiếm xem, nguyên do vì sao Gia Hiểu Đằng lại từ chối, cô mới nhận ra sự tồn tại của cái tên Hàn Minh Chi.
Vương Tịnh ngồi xem thật kĩ những bài viết trong blog của Hàn Minh Chi. Từ những câu chuyện nhỏ mỗi ngày, thi thoảng lại có ảnh của Hàn Minh Chi, rồi cả công thức những món ăn Hàn Minh Chi thường làm. Vương Tịnh lấy ra sổ và bút viết ghi ghi chép chép.
Dường như, Vương Tịnh có kế hoạch nào đó.
=============
Tập đoàn điện tử S _ Phòng tài vụ.
"Mọi người vào chỗ hết đi, để tôi giới thiệu nhân viên mới.", cuộc họp ban sáng của tập đoàn khiến ai nấy đều chán nản, tiếng trưởng phòng càng làm tâm tình não nề hơn.
"Này, chủ tịch lại tuyển thêm người mới đấy. Nhìn có vẻ xinh lắm ấy.", người nhân viên cạnh Gia Hiểu Đằng đập đập vào lưng cậu. Gia Hiểu Đằng khó chịu dựa lưng vào ghế, "Kệ ông ấy đi, chẳng liên quan đến tôi."
"Cậu không quan tâm thật à? Xinh lắm đấy nhé."
"Thích thì cứ cua đi, tôi không quan tâm.", nói rồi, Gia Hiểu Đằng lại dựa lưng vào ghế ngao ngán.
"Cuộc họp hôm nay xin được phép bắt đầu. Hôm nay, tập đoàn chúng ta có thêm người mới, cô ấy sẽ tự giới thiệu mình với các vị.", vị trưởng phòng lên tiếng.
Đồng thời, một cô gái vừa bước vào phòng với áo sơ mi trắng cùng váy đen, mái tóc cắt ngắn ngang vai, hai bàn tay ôm lấy tập tài liệu. Cô hít một hơi, rồi ngẩng đầu lên, giới thiệu rõ ràng, "Xin chào, tôi là Hàn Minh Chi, buổi đầu gặp mặt, mong các vị giúp đỡ."
Ngay lúc này, cái người vừa mới nói không-quan-tâm kia, bất động trong vài giây, mắt chữ A miệng chữ O. Cậu quan sát người con gái trước mặt mình, mái tóc ngắn, ngay cả nốt ruồi cũng giống Hàn Minh Chi năm xưa. Cô gái ấy nở nụ cười với cậu, khiến trái tim cậu có chút rung động.
"Từ giờ, cô Hàn Minh Chi sẽ làm việc tại phòng tài vụ chúng ta. Xin mọi người cho một tràng pháo tay."
Cô cúi đầu chào, sau đó lại nở nụ cười dịu dàng, khiến Gia Hiểu Đằng không thể rời mắt. Chính là Hàn Minh Chi mà cậu hằng tìm kiếm đây mà. Hàn Minh Chi bước đến chỗ Gia Hiểu Đằng, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
"Xin chào, hình như cậu là Gia Hiểu Đằng phải không?", cô quay sang nói với cậu.
"Ừ, nhưng sao cậu..."
"Cậu quên tôi thật à? Buồn thật đó, hồi đó có người còn đòi lấy...", cô chưa nói hết câu, Gia Hiểu Đằng đã xen vào, "Được rồi được rồi, tôi nhớ mà. Cậu đừng nhắc nữa được không? Xấu hổ chết mất."
"Không nhắc cũng được. Lâu rồi không gặp, cậu thế nào?"
"Tôi vẫn khỏe, còn cậu?"
"Cậu nhìn tôi mà xem, làm gì có chuyện ốm cơ chứ."
"Này hai người kia, làm ơn cho tôi nói một chút rồi tán tỉnh sau được không?" vị trưởng phòng đứng tuổi quay xuống chỉ trích Gia Hiểu Đằng, khiến gương mặt cậu đỏ lên. Người nhân viên bên cạnh liền quay sang nói thầm, "Vừa nãy có người bảo không quan tâm cơ mà, bây giờ đổi ý rồi à? Quân tử nhất ngôn nha anh bạn.", nói rồi đá mắt với cậu một cái.
Gia Hiểu Đằng đành ngậm ngùi ngồi im. Ngồi cạnh Hàn Minh Chi, trái tim cậu vẫn không ngừng thổn thức mà đập liên tục, một cách mạnh mẽ. Hàn Minh Chi cậu, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, tôi không còn phải chờ đợi nữa. Hai mươi năm, vậy là quá đủ rồi. Sau này, tôi sẽ bù đắp cho cậu.
Hàn Minh Chi được sắp xếp ngồi đối diện Gia Hiểu Đằng, nhưng lại bị ngăn cách mởi máy tính và CPU. Như vậy làm sao nói chuyện tử tế được đây?
Suốt buổi làm việc, lần đầu tiên trong đời Gia Hiểu Đằng ngồi trước màn hình vi tính, mắt không rời Hàn Minh Chi. Nhưng trong lòng cậu vẫn đang thấp thỏm, cậu vẫn muốn hỏi Hàn Minh Chi một điều, nhưng lại không dám hỏi. Cô ấy vẫn không thèm để mắt đến mình sao? Cả buổi rồi, một cái liếc cũng không.
Hỏi lộ liễu như vậy, lỡ cô ấy cho là tên biến thái nào gửi thì sao nhỉ?
Gia Hiểu Đằng liền lấy giấy note vàng ra, "Tôi chờ cậu bảy năm rồi.", sau đó vứt sang bàn Hàn Minh Chi. Hàn Minh Chi cũng không thèm để ý, tiếp tục công việc.
Gia Hiểu Đằng lại vứt tờ khác sang, "Cậu đối xử với người đã nguyện chờ cậu từng ấy năm thế này sao?"
Hàn Minh Chi cầm hai tờ note vứt vào sọt rác dưới chân.
Nói chuyện bằng giấy note không được, đành nói trực tiếp thôi.
Kế hoạch B.
"Cô Hàn này, chúng ta ra ngoài làm tách cà phê nhé?"
"Không thích."
"Hay cô đói chưa, chúng ta cùng đi ăn?"
"Không đói."
"Bên kia đường có tiệm bán hoa đó, cô thích không, chúng ta đi xem nhé?"
"Anh lộ liễu quá rồi."
Lần này vẫn thất bại.
Gia Hiểu Đằng đang suy ngẫm, phải làm sao Hàn Minh Chi mới chịu nói chuyện với anh.
"Cô Hàn, phiền cô ra lấy bản photo giúp tôi.", đột nhiên tiếng trưởng phòng gọi. Gia Hiểu Đằng tuy có chút khó chịu, nhưng ngẫm lại, đây là cách tốt nhất để Hàn Minh Chi có thể nói chuyện tự nhiên với mình.
Gia Hiểu Đằng bước ra ngoài, vào phòng máy in, theo sau Hàn Minh Chi.
"Cậu nhất định phải làm vậy với tôi sao?"
"Cậu muốn tôi phải làm thế nào? Liếc mắt đưa tình chốn văn phòng sao?", Hàn Minh Chi lạnh lùng nói.
"Ít ra cũng đừng vứt giấy note của tôi đi chứ. Đau lòng lắm."
"Ai bảo tôi vứt nó đi? Nó nằm trong túi tôi này."
Gia Hiểu Đằng cảm động không nói nên lời. Hàn Minh Chi của trưởng thành, lại khiến người khác ấm lòng như vậy sao?
"Tôi thật muốn ôm cậu quá."
"Cái gì? Cậu biến thái à?"
Gia Hiểu Đằng như tỉnh ngộ. Tại sao mình lại nói như vậy với cô ấy chứ, y như một tên biến thái vậy.
"Tôi đùa thôi, đã lâu không gặp, bạn bè gặp nhau ôm là chuyện thường mà.", Hàn Minh Chi đột nhiên nói vậy, khiến Gia Hiểu Đằng có chút không tin vào mắt mình. Hàn Minh Chi ôm lấy Gia Hiểu Đằng, khiến cậu có chút bối rối. Ban nãy tim đã dập mạnh rồi, thực tại giống như ngừng đập hẳn luôn.
Hàn Minh Chi nhỏ con lọt hẳn vô lòng mình luôn này.
Một lúc sau, Hàn Minh Chi liền lên tiếng, "Tôi nhớ cậu lắm. Cậu đâu có để ý đến tôi."
"Ai bảo không chứ, cậu biết bao năm qua tôi chờ cậu thế nào không? Chờ từ thời đi dép tổ ong sang dép crocs rồi này. Bảy năm chứ ít gì."
"Tôi biết rồi, là tôi sai. Tôi không nên xuất hiện trễ như vậy."
"Không sao, đừng tự trách mình như vậy. Sau này, tôi sẽ bù đắp cho cậu.", Gia Hiểu Đằng ôm chặt lấy Hàn Minh Chi. Còn cô, cô đang vỡ òa trong hạnh phúc. Bao năm qua, cô luôn chờ đợi ngày được Gia Hiểu Đằng ôm vào lòng. Trái tim cô tựa như những ngày mưa, cuối cùng cũng được ánh nắng ấm áp soi sáng.
Nhưng rồi, hạnh phúc chưa đong đầy, cô phải đối mặt với "chính bản thân mình".
Trưởng phòng ra thông báo với mọi người, "Vừa rồi mọi người nghe tin tai nạn của luật sư Hàn đúng không? Luật sư Hàn và chủ tịch là bạn lâu năm, nay chủ tịch yêu cầu phòng tài vụ trích một khoản ra, cứu lấy sinh mạng con gái luật sư Hàn. Do đó, Gia Hiểu Đằng, cậu chịu trách nhiệm quản lí số tiền, ghi chép cẩn thận vào nhé."
"Vâng, tôi biết rồi. Cho hỏi, con gái luật sư Hàn tên gì ạ?"
"Hàn Minh Chi."
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com