Chương 22
Có những chuyện tưởng chừng như chỉ là tình cờ.
Có những con người từng lướt qua nhau, tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại.
Còn có những chuyện, vừa tình cờ, lại vừa lướt qua nhau trong khoảnh khắc, thay đổi tất cả.
Bác sĩ Trần đến máy bán hàng tự động, vừa hay gặp phải Gia Hiểu Đằng đang cùng lúc cho xu vào máy với anh. Bác sĩ Trần mỉm cười, ra động tác mời Gia Hiểu Đằng mua trước. Bác sĩ Trần chợt khựng lại, nhìn Gia Hiểu Đằng, "Là anh sao?"
"Anh biết tôi?"
"Tôi là đồng nghiệp của Hàn Minh Chi."
Gia Hiểu Đằng nhìn kĩ, chợt phát hiện ra người này chính là người Hàn Minh Chi đã hôn.
"Trùng hợp thật.", Gia Hiểu Đằng cười.
"Tôi có thể hỏi anh câu này được không? Chỉ là có tò mò đôi chút.", bác sĩ Trần cho xu vào máy.
"Ừm, được, anh cứ hỏi."
"Trước kia, anh và Hàn Minh Chi, quan hệ như thế nào?"
"Phụt!", Gia Hiểu Đằng vừa nhấp chút cà phê liền ho sặc sụa.
Bác sĩ Trần chợt nhận ra trong lời nói có gì đó không đúng, "À không, ý tôi là, trước kia, mối quan hệ của hai người, chứ không phải chuyện...".
"Cô ấy đơn thuần là người tôi từng thích thời trung học."
"Rồi sau đó?"
"Cô ấy chuyển đến nơi khác, chỉ nói một câu xin lỗi. Sau này, không ngờ chúng tôi lại gặp nhau."
"Tôi không biết giữa anh và cô ấy thế nào, nhưng có một chuyện tôi phải nói với anh.", bác sĩ Trần nói.
"Chuyện gì?"
"Làm ơn, nếu không yêu cô ấy, thì hãy rời xa cô ấy đi. Hàn Minh Chi, cô ấy sẽ không thể chịu nổi tình cảnh khi mà anh đã có vị hôn thê rồi mà vẫn còn tìm cô ấy. Tình cảm của cô ấy dành cho anh, chính anh biết rõ nhất mà."
"Tôi với cậu mới gặp nhau, chưa gì đã cảnh cáo nhau như thế này sao?"
"Chuyện đó không quan trọng, tôi cũng không có ý 'cảnh cáo' như anh nói. Thế nhưng, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy."
"Không phải cô ấy từng bị mù sao, bây giờ mắt cô ấy cũng bình thường rồi, có gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe chứ?", Gia Hiểu Đằng cho tay vào túi, một tay cầm lon cà phê. Thật ra trông Gia Hiểu Đằng bình thản như vậy, nhưng thực ra, anh có dự cảm không lành.
"Đúng là vậy, nhưng hiện tại cô ấy đang mắc căn bệnh khá nghiêm trọng, nếu không tôi cũng sẽ chẳng nói anh như vậy làm gì."
Gia Hiểu Đằng ngẩn người một lúc, "Bệnh nghiêm trọng? Là gì vậy?"
"Đằng nào anh cũng có quan tâm đến cô ấy đâu, anh nên lo cho người vợ tương lai của anh thì hơn."
"Nói mau!", Gia Hiểu Đằng túm lấy áo bác sĩ Trần.
Không thể nào!, cô ấy chịu tổn thương chưa đủ hay sao? Quả thực, từ lúc gặp anh đến bây giờ, Hàn Minh Chi luôn gặp rắc rối, hết chuyện này đến chuyện khác.
"Bệnh đó, có thể chữa không?"
"Y học hiện đại, cơ may còn có thể cứu chữa, nhưng anh nghĩ xem, chi phí cô ấy phải chịu thế nào? Tìm được bác sĩ giỏi có thể chữa, không phải chuyện dễ dàng.", bác sĩ Trần gạt tay Gia Hiểu Đằng.
"Là do tôi, vì cô ấy gặp tôi nên mới thành ra như vậy. Đúng ra, tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời cô ấy."
"Đúng vậy, cho nên từ nay về sau, cảm phiền anh Gia đây đừng xuất hiện trước mặt cô ấy thêm lần nào nữa."
Nói rồi, bác sĩ Trần định quay người rời đi, Gia Hiểu Đằng chợt lên tiếng, "Cậu nghĩ, lời nói của cậu, tôi sẽ làm theo sao?"
"Anh nói sao?"
"Cứ chờ đi, cái gì của tôi, mãi là của tôi."
Gia Hiểu Đằng rời đi, bác sĩ Trần vẫn đứng ở quầy bán hàng tự động, tay nắm chặt lon nước ngọt.
Sau khi bạn gái cũ anh ra đi, bác sĩ Trần dường như không còn là chính mình nữa. Khi anh trở lại làm việc, không ai nhận ra anh khác với trước kia thế nào. Họ nói rằng, anh là người vô tình, nhẫn tâm, bạn gái mất mà mặt vẫn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Hàn Minh Chi, chính là người đầu tiên nhận ra nụ cười của anh, một nụ cười giả tạo. Nhưng, anh đã yêu người con gái đó từ lúc nào đến bản thân cũng không nhận ra. Khi biết cô mắc bệnh, anh đã tự hứa với lòng mình sẽ trân trọng cô gái này suốt phần đời còn lại. Nhưng tại sao lại xuất hiện con người tên Gia Hiểu Đằng cơ chứ?
Dưới ánh trăng tỏ, xung quanh ồn ào, náo nhiệt, người con gái anh yêu đang đứng cùng một người khác. Gương mặt cô không biểu hiện cảm xúc, nhưng đôi bàn tay cô nắm thành nắm đấm, ánh mắt trong veo đến lạ. Ánh mắt ấy, anh chưa bao giờ thấy qua. Tại sao trước người này, Hàn Minh Chi trông khác đến vậy, dường như ánh mắt này chỉ dành cho người đặc biệt mà thôi.
Em nói quên anh ta, sao em vẫn không thể quên?
Em nói em không muốn gặp lại anh ta nữa, nhưng cớ sao trước anh ta, em dường như chẳng muốn rời xa.
Tôi thật sự rất muốn là người chạm đến bờ môi ấy, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác, ngoại trừ là 'bác sĩ Trần' mà em biết, là một người bạn.
Bác sĩ Trần quay người đi, với anh bây giờ, không khí náo nhiệt xung quanh, chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Anh đã cố gắng rất nhiều, lên kế hoạch, tìm kiếm địa điểm, giúp cô tìm lại niềm vui. Nhưng tất cả đều vô ích, khi có Gia Hiểu Đằng xuất hiện.
Cũng trong buổi tối hôm ấy, còn có một người khác lặng lẽ chứng kiến người khác hạnh phúc, Vương Tịnh. Đã bao ngày không gặp Gia Hiểu Đằng, cô không thể ngồi yên được nữa, liền lái xe đi tìm anh. Đến nhà cũng không có, công ty cũng không, cô đành lái xe đi dạo quanh cho khuây khỏa. Mãi đến lúc chuẩn bị về nhà, cô định ghé quán rượu nhỏ uống, nhưng không ngờ lại tìm thấy anh, cùng với người con gái khác. Anh cười với người đó rất đỗi dịu dàng, khác xa so với Gia Hiểu Đằng lạnh lùng, ít khi nào mỉm cười thật sự. Vương Tịnh ngồi trong xe, ngón tay thon dài nắm chặt lấy vô lăng, gục đầu xuống vô lăng mà khóc.
Giữa màn đêm, bốn con người, bốn cảm xúc khác nhau.
Nhưng có lẽ, sẽ chẳng ai biết trước được ngày mai, bởi lẽ, sau ngày đó, căn bệnh của Hàn Minh Chi trở nặng hơn.
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com