Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Mỗi con người đều mang trong mình một số phận khác nhau.

Nhưng tôi không ngờ, số mệnh của tôi lại gắn liền với kết cục mà chính tôi không mong muốn.

Tôi, Hàn Minh Chi, đang phải chiến đấu với căn bệnh viêm phổi.

Đã có nhiều lúc, tôi thật sự muốn mình bị ốm một chút, để chẳng phải lo nghĩ gì về cuộc sống mệt mỏi. Nhưng ngay lúc này, nhìn người người bận rộn như vậy, tôi lại chẳng muốn bị ốm chút nào.

Con người thật kì lạ phải không?

Khi họ đã quá chán nản với cuộc sống cứ ngày ngày lặp đi lặp lại, họ khao khát một cơn ốm, để chẳng phải làm gì cả. Thế nhưng, họ lại chán nản cuộc sống cứ nằm một chỗ, và họ khao khát được bận rộn.

Tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tôi nằm viện một tuần nay rồi, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn. Tôi buộc phải khiến mình bận rộn, mặc kệ cho căn bệnh cứ liên tục hoành hành tôi. Tôi gửi CV đến một bệnh viện nhỏ gần nhà tôi, và họ sắp xếp ngày chủ nhật sẽ phỏng vấn, tức là năm ngày nữa.

Vấn đề quan trọng chính là bác sĩ Trần không cho phép tôi ra ngoài. Mặc dù nhiều lần tôi nhờ dì lên tiếng giúp, nhưng dì tôi là kiểu dễ bị thuyết phục. Dù cho tôi có nói cỡ nào, chỉ cần dì nghe bác sĩ Trần, lập tức tôi phải ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh.

"Cuckoo, chào cô gái.", giọng nói quen thuộc, giọng nói mà tôi hằng mong nhớ là đây.

"Tiểu Huyên ~~"

Tiểu Huyên mang đến cho tôi chút trái cây, vừa nhìn thấy tôi đã ôm tôi vào lòng.

"Bảo bối, dạo này sao mình không gọi được cho cậu vậy?", tôi liền hỏi. Đã rất nhiều tháng tôi không liên lạc với Tiểu Huyên, tôi không biết cậu ấy bận rộn cho việc gì.

"Thật ra, nếu mình nói ra, cậu có phải sẽ đánh chết mình không?"

"Rốt cuộc là chuyện gì, nghiêm trọng lắm sao?"

"Mình đang theo dõi Vương Tịnh."

"Hả?", tôi tròn mắt ngạc nhiên.

"Nghe này, mình biết cậu sẽ mắng mình, sẽ ngăn cản mình. Nhưng hãy nghĩ mà xem, về những gì cậu phải chịu oan ức khi gặp cô ta, mình, với tư cách là bạn thân cậu, hiểu cậu hơn bao giờ hết, mình cực kì cực kì không thể chịu được. Vì cô ta mà cậu mất việc, vì cô ta cậu mất luôn cả mối tình đầu, cô ta hại cậu bao nhiêu lần, cậu đếm nổi không?"

"Tiểu Huyên à, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, vả lại, mình và cô ta cũng không còn quan hệ gì cả, cậu đừng làm vậy nữa."

"Minh Chi, không phải chuyện gì trên đời cũng có cách giải quyết đúng đắn đâu. Quả thực trên đời này, chẳng có việc gì là không thể giải quyết, nhưng lỡ như đó là sai lầm thì sao? Cậu chịu đựng đến mức này rồi, vẫn còn nói đỡ cho cô ta."

Tôi lặng người.

Từ trước đến nay, Tiểu Huyên chưa bao giờ nổi nóng như vậy. Tôi không phải là nói đỡ cho Vương Tịnh, tôi cũng không chắc hướng giải quyết của mình có đúng đắn hay không. Chính là vì tôi lo một ngày nào đó, Vương Tịnh sẽ phát hiện ra, và người lãnh hậu quả chính là Tiểu Huyên. Tôi không muốn cô ấy phải vì tôi mà có ngày lãnh hậu quả xấu.

"Tiểu Huyên, cậu ngồi xuống đây, nghe mình này. Mình không nói đỡ cho cô ta, cậu nghĩ mà xem, người mình ghét, mình có thể nói đỡ sao? Cậu đừng làm vậy, mình đây là lo cho cậu đó. Đừng vì mình mà làm liều nữa. Hãy đi theo giấc mơ mà cậu vẫn luôn ao ước, đừng lo cho mình. Mình thật sự không sao cả, thật đấy."

"Thật sự là không sao chứ?"

Tôi gật đầu.

"Thôi được, mình chịu thua cậu. Nhưng bảo bối à, cô ta mà có làm gì cậu, mình sẽ không tha cho cậu đâu đấy.", Tiểu Huyên tỏ ra vẻ bất lực. Đã lâu rồi tôi không gặp cô ấy, quả thật không có gì thay đổi cả, chỉ có mái tóc cô dài hơn thôi.

"Mình đến chán chết ở đây mất thôi.", tôi tựa lưng vào tường, nhìn Tiểu Huyên đang gọt nát quả táo.

"Sao thế? Chẳng phải ở đây luôn có anh bác sĩ đẹp trai đến thăm cậu sao?"

"Cậu đừng nói thế. Anh ấy chỉ là một người bạn đồng nghiệp thôi. Mình muốn ra ngoài, muốn được bận rộn, nhưng anh ấy không cho mình đi."

"Ầy, bạn đồng nghiệp thôi sao? Mình không nghĩ vậy đâu."

"Thôi nào, cậu đừng chọc mình nữa. Cậu có suy nghĩ gì không?"


"Hmm...", Tiểu Huyên trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cô quay sang nhìn tôi.

"Cậu nhìn mình gì vậy?"

"Nè, mình biết có thể cái này không liên quan đến chuyên môn của cậu, nhưng mình nhớ, năm đại học, cậu từng đoạt giải trong kì thi ngoại ngữ, đúng chứ?"

"Ừ, rồi sao?"

"Mình có quen biết một chỗ, họ đang cần người dịch bản thảo. Cậu làm được chứ?"


"Hả? Cậu muốn mình đi làm phiên dịch sao?"


"Đúng vậy, công việc này cậu chỉ cần ngồi trước laptop, bên cạnh là các chồng sách từ điển, và dịch ra thôi. Lương cũng khá lắm đấy."


"Họ có biết mình đâu."


"Yên tâm, đã có mình, mình sẽ nói với họ, ở đây có một thiên tài đang cần được tỏa sáng. Cậu cứ việc gửi qua mail cho họ, họ sẽ xem xét."


"Vậy có cần CV hay phỏng vấn không?"


"Để mình hỏi họ xem. Vậy nhé, đến giờ mình đi làm rồi, mình đi đây. Bye bảo bối.", Tiểu Huyên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, chạy vội ra cửa. 


Đấy, bận rộn như vậy có phải thích hơn bao nhiêu so với việc ngồi đây hết nhìn mây rồi uống trà thưởng ngoạn không cơ chứ?


Tôi gọt nốt số táo còn lại, sau đó mở tivi lên, vừa mở lên, tôi chợt thấy nghẹn nơi cổ họng.


"Đây là bản tin Sao. Hôm nay, chúng tôi bắt gặp con trai Chủ tịch tập đoàn điện tử S. đang làm thêm bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi ở Úc. Có vẻ như tình hình nợ nần của nhà Chủ tịch Gia có vẻ khá nặng. Theo dõi anh một vài ngày, chúng tôi nhận thấy lịch trình của anh như sau. Ban ngày anh đến một công ti làm việc, ăn vận vest lịch sự. Đến đêm khuya, anh lại tiếp tục công việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi. Nhưng mỗi ngày, sáng sớm đều thấy anh ngồi trước cửa nhà một bác sĩ chuyên khoa về viêm phổi. Phóng viên đưa tin."


Gia Hiểu Đằng, cậu gầy quá.


Cậu, ăn uống không ngon sao?


Gia Hiểu Đằng, cậu mệt lắm đúng không?



Ở một nơi cách nửa vòng Trái Đất, cậu tựa người vào tủ kính sau lưng quầy thu ngân.

"Hàn Minh Chi, tôi thật sự mệt lắm."


Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love