Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Người ta thường nói rằng, nếu bạn nhớ một ai đó quá nhiều, họ sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Đó là một giấc mơ vừa hư vừa thực, mọi thứ đều không rõ ràng, duy chỉ có trái tim là cứ mãi đập loạn nhịp, kể cả khi đã bừng tỉnh.


"Cô gái à, tỉnh dậy đi!"


Nghe tiếng một người phụ nữ lạ, tôi mở mắt dậy.

Trong cơn mơ, tôi thấy anh đã trở về, nỗi nhớ khắc khoải mà bao lâu nay tôi đã cố gắng kìm nén, vẫn cứ cào xé tâm can tôi.

Thật ra, không có ai trả tiền giúp tôi, cũng chẳng có những người 'nhà giàu' nào cả.

Và anh cũng chưa từng quay về.


Trước mặt tôi, vẫn là quán mì nhỏ ấy, nhưng bác Hàn cùng người thư kí kia đã đi từ bao giờ.

"Cô say rồi, có cần tôi gọi taxi cho không?", thái độ bà chủ quán thật mềm mỏng, khác hẳn trong cơn mơ.

"Tôi trả tiền.", tôi định lôi ví ra, bà chủ nhìn tôi cười, "Ban nãy, có cậu kia trả tiền hết chỗ này rồi."


"Cậu nào ạ?", tôi ngẩn người.

"Cái cậu cao cao, gương mặt rất tuấn tú, cậu ta vừa mới rời đi đây thôi."


Không thể nào, lẽ nào, giấc mơ là có thật sao?



Tôi liền cầm túi xách, chạy ra khỏi quán mì. Ngọn đèn đường màu vàng giữa con đường hoang vắng, tĩnh mịch. 

Làm ơn, hãy là người đó đi.

Tôi chợt thấy có bóng người ở khá xa. Anh ta cho hai tay vào túi, dường như phát giác tôi đang nhìn, anh ta quay lại nhìn tôi, rồi đi mất.


Có phải là anh ta không? Tôi vừa chạy theo vừa gọi, "Gia Hiểu Đằng.", nhưng không có ai trả lời cả. Chết tiệt, đôi giày cao gót khiến tôi không thể chạy nổi nữa rồi. Còn cách anh ta không xa, đằng kia chính là ngã tư, là nơi người người nườm nượp qua lại. Không được rồi, nếu vậy phải liều thôi, nhầm lẫn cũng được.

Thà nhầm lẫn chứ không để vụt mất cơ hội!


Tôi bỏ giày cao gót vào túi xách, đành phải chạy chân trần. Công nhận, khoảng cách giữa tôi và anh ta đã ngắn lại. 

Đến một lúc, tôi đã chặn ngay trước mặt anh ta.


"Hiểu Đằng, là anh thật sao?"


Người phía trước, quả thực là Gia Hiểu Đằng.


"Minh Chi, tôi có nằm mơ không?"


Gia Hiểu Đằng đang đứng trước mặt tôi, là người mà tôi vẫn hằng mong nhớ, hiện tại đang ở ngay trước mắt tôi.

"Tôi, có thể cầm tay anh một chút chứ?", tôi muốn xác định, tôi không hề nằm mơ.

Gia Hiểu Đằng nhìn tôi một lúc lâu, rồi lại nhìn xuống chân tôi.


"Em ngốc à, trời đêm lạnh thế này còn đi chân trần!", nói rồi, Gia Hiểu Đằng nhìn gót chân đã sưng đỏ mà không khỏi chau mày.

"Vì muốn đuổi theo anh, tôi đâu còn cách nào khác. Đi thì biệt tăm, về thì gọi không thèm quay lại, tôi..", tôi đánh vào ngực anh, không hiểu sao, tôi lại hét lên với anh. Đã nhiều lần tôi hình dung ra ngày gặp lại, chẳng ngờ, lần nào gặp lại, tôi cũng đánh anh, tôi cũng bật khóc. 

Anh kéo tôi vào lòng, "Đứng lên chân anh cho đỡ lạnh."

Đồ khốn, lại dùng những lời đó. Tôi sẽ tan chảy mất.


"Không thích đấy, tôi cứ thích đi chân đất đấy. Đuổi theo anh, tôi đau hết cả chân rồi đây này. Đừng có tùy tiện ôm tôi, đang giận!", tôi đẩy anh ra.


"Đúng vậy, em phải trút giận lên anh như thế này này. Giận thì nói giận, để anh còn biết đường mà dỗ. Lạnh không?", anh khẽ vuốt tóc tôi. 

"Không lạnh."

"Xem kìa, giận thì giận chứ đừng lừa dối bản thân như thế. Xem hai tay lạnh chưa này.", anh mang tay tôi cho vào trong túi áo khoác của anh. Bỗng dưng, tôi rất ghét nhìn thấy nụ cười này của anh. Nó khiến tôi có cảm giác, đây không phải thực. Anh xuất hiện trong giấc mơ tôi bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần vẫn là nụ cười này. 

"Anh, nhéo tôi một cái được không?"

"Hở?"

"Tôi muốn tin đây là sự thật. Đều là tại anh hết, anh không biết tôi nhớ anh đến thế nào đâu. Mỗi lần tôi ngủ, anh đều xuất hiện trong giấc mơ tôi. Tại sao lại như thế chứ? Nhìn thấy anh trên tivi với gương mặt gầy thế này, anh có biết tôi... đau lòng đến cỡ nào không? Tôi..."


Gia Hiểu Đằng tiến đến, hôn lấy đôi môi tôi.


Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng như lần ở lễ hội, hay như nụ hôn đầu của chúng tôi, mà nó mãnh liệt, như muốn cuốn lấy thế giới của tôi vậy. Nó chất chứa bao nhiêu niềm mong nhớ, khát khao, mọi giác quan trong tôi như tê dại. Trái tim tôi như tan chảy, vẫn là nhịp đập ấy, vẫn liên hồi và mạnh mẽ như vậy. Vòng tay anh ôm lấy tôi thật ấm áp, tấm lưng ấy, vẫn thật rộng làm sao.


"Hàn Minh Chi, anh muốn nói cho em một điều, em phải nghe cho rõ đấy."


Sao lại nghiêm trọng như vậy chứ?


"Từ hôm nay, anh, Gia Hiểu Đằng, sẽ theo đuổi em. Em hãy chuẩn bị tinh thần đi."


"Theo đuổi? Vậy cần gì chuẩn bị tinh thần chứ? Có ai theo đuổi mà đã vồ lấy hôn người ta như anh không hả?", tôi bật cười. Đây đúng là phong cách theo đuổi của Gia Hiểu Đằng.


"Thì bởi vậy mới nói, em hãy chuẩn bị tinh thần đi, có khi sau này em trở thành bạn gái anh rồi, anh không đảm bảo được điều gì đâu."


"Em có nói sẽ làm bạn gái anh đâu, đây vẫn là theo đuổi, cho nên em có quyền từ chối anh đấy nha. Anh mới là người chuẩn bị tinh thần đi.", tôi trêu chọc anh.


"Nào, lên đây.", bất chợt anh quay lưng, khụy chân xuống. Thì ra là muốn cõng sao? 

Tôi đánh nhẹ vào lưng anh, rồi đi lướt qua anh, vui thật đó nha.


"Dám trêu chọc anh sao?", anh bước đến đi cạnh tôi. 

Mọi chuyện đang rất bình thường, khi đến ngã tư, đèn xanh cho người đi bộ bật sáng, anh liền bế tôi lên.

"Thả em xuống, thả xuống."


Đã vậy, anh còn nói lớn, "Tránh đường cho bổn công chúa đi nào."


Trời ạ, bao nhiêu ánh nhìn cứ thế đổ dồn về phía tôi, có người cười, có người tránh thật.


Đến bên kia đường, anh mới thả tôi xuống.


"Anh!"


"Phạt em đấy, dám làm anh quê."

Nói rồi, anh chắp tay sau lưng, đi ngang qua tôi.

Chúng tôi cứ như vậy cho đến lúc về đến nhà anh.

---


"Anh chưa nói em biết, vì sao anh lại quay về sớm vậy.", tôi ngồi xuống ghế sofa, nhận li nước từ anh.

"Nhớ em."


Tôi lặng người một lúc.


"Đùa thôi, tưởng thật à?"

Có vẻ như chọc tức tôi là thú vui mới của anh thì phải.


"Là thế này. Em cũng thấy anh làm khá nhiều công việc mà, làm không ngừng nghỉ. Cứ ban ngày nhận dự án, ban đêm làm thêm. Cũng may có người bạn làm chủ dự án trong công ti thấy vậy, nên cho phép anh đến trễ hai tiếng. Cái đó là ngoại lệ đấy, bù lại khi đi làm anh chỉ có mười lăm phút nghỉ ngơi giữa trưa thôi. Nhờ vậy, mà chỉ trong một thời gian ngắn, anh kiếm được kha khá, anh mới trả bớt số nợ cho ba. Anh chỉ có ba ngày nghỉ để trở về thăm em, sau đó, anh sẽ tiếp tục sang Úc làm việc."


"Vậy là vẫn phải xa nhau sao?"


"Sẽ không lâu đâu, anh nhất định khi trở về sẽ kết hôn với em. Vậy nên, chờ anh nhé."


"Chưa gì đã tính đến chuyện kết hôn luôn sao? Nhanh quá nhỉ?"


"Anh mà đã yêu ai, thì người đó khó có thể thoát khỏi anh. À mà, anh đã tìm được bác sĩ chuyên khoa chữa trị bệnh viêm phổi cho em rồi. Ông ấy là Alex Gwenadine, cực kì nổi luôn. Anh phải ngồi trước cửa nhà ông ta hai tuần, đều đặn, mới có thể thuyết phục ông ta."


Thì ra, anh sang Úc, cũng là để tìm bác sĩ chữa bệnh cho tôi. Chi phí chắc chắn không rẻ, còn số nợ của anh nữa. Tôi cầm tay anh, hôn lên mu bàn tay của anh.

"Bàn tay này, chắc vất vả lắm nhỉ."


Anh nhìn tôi, đôi tay ấm áp vuốt mái tóc tôi.

"Còn Vương Tịnh?"

"Tạm thời chúng ta hãy giấu chuyện này đi, hợp đồng hôn nhân giữa anh và cô ta sẽ hết hiệu lực sau hai tháng nữa. Em làm được chứ, hãy cứ tỏ ra chán ghét anh khi gặp cô ta, đừng khiến cô ta nổi giận. Bây giờ, chúng ta là con nợ của cô ta. Anh cũng không thể khiến cô ta biến mất được."

"Được, em sẽ cố, có điều hơi khó nha."


Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi, tôi phải về. 

"Em phải về đây. Trễ rồi.", tôi đứng dậy cầm lấy túi, bước ra cửa.

"Khoan, anh mượn điện thoại chút được chứ? Anh cần báo cái này."


Tôi đưa điện thoại cho anh, có vẻ như anh nhắn gì đó, xong việc, anh kéo tôi vào lòng, "Tối nay, em sẽ ở đây với anh."

"Hả?"

"Anh đã nhắn dì rồi, em không cần lo.", nói rồi, anh bế tôi vào trong phòng.


Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love