Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Minh Chi, cậu định làm gì?", Tần Huyên sau khi đưa Hàn Minh Chi về nhà, cô đưa Hàn Minh Chi cốc sữa nóng.

"Nếu bây giờ, mình đi nói với Chủ tịch và những người ở đó, Hàn Minh Chi là giả, chắc chắn tám chín phần họ sẽ cho là mình bị mất trí. Cậu xem, mình vừa bị tai nạn giao thông, lời nói của mình, với họ có giá trị gì chứ? Mình không có bằng chứng, không chứng cứ, cô ta sẽ cười vào mặt mình.", Hàn Minh Chi đón lấy cốc sữa. Ban nãy, đúng là cô có hơi tức giận vì có người giả mạo mình, nhưng không thể nhất thời hồ đồ được.

"Làm sao bây giờ? Mình thấy, Gia Hiểu Đằng mà cậu thường nhớ, sớm muộn gì cũng bị cô ả giả mạo đó lừa, rồi sẽ dựng nên một câu chuyện hạnh phúc happy ever after cho xem."

"Tần Huyên, cậu học chuyên ngành Báo chí, đúng không? Mình cần cậu giúp.", Hàn Minh Chi uống một ngụm, giọng nói có phần quả quyết.

"Đúng vậy, thì sao?"

"Chắc hẳn, cậu biết cách 'theo đuôi' chứ? Cậu chỉ cần theo dõi cô ả đó, những gì quan trọng, cậu ghi âm lại là được. Cậu hiểu chứ?"

"Hả? Tiểu Chi à, đó không phải là nghề chính của đám học Báo chí tụi mình, đó là vi phạm quyền riêng tư của con người. Mình còn có thể bị phạt và đi tù đó!"

"Chứ biết làm sao bây giờ? Cậu nhất định phải giúp mình, Tiểu Huyên à ~ Mình không thể để người giả mạo đó đánh cắp trái tim người mình thương đi được. Nếu là cậu, cậu có khó chịu không?"

"Mình biết, cảm giác của cậu lúc này cực kì khó chịu. Nếu là mình, mình cũng không thể ngồi yên được."


Hàn Minh Chi ngồi cắn răng suy nghĩ, bất chợt cô chợt nảy ra một ý, "Cậu có bằng lái mà, đúng không? Hãy thử nghĩ xem, nếu cậu là Gia Hiểu Đằng, sau giờ tan làm, để thể hiện phong độ trước cô ta, cậu ta sẽ làm gì?"

"Thường thì... chở về nhà?"

"Chính xác. Mình sẽ mượn dì xe hơi, cậu chỉ cần bám theo xe của Gia Hiểu Đằng là được. Lưu ý những động thái của cô ta, có thể sau khi Gia Hiểu Đằng đi, cô ta sẽ lộ bộ mặt thật của mình."

"Cậu nói gì... mình không hiểu gì cả.", Tần Huyên khó hiểu.

"Đại loại là, cậu chỉ cần theo dõi hai người đó giờ tan làm. Để ý xem, cô ta có nói chuyện điện thoại với ai hay hành động bí ẩn nào không. Còn không, cậu đi ngang qua người cô ta, rồi thả máy nghe trộm vào."

"Này, cậu biết cái máy đó bao nhiêu tiền không? Mình đã phải đánh đổi toàn bộ tài sản để đến đây thăm cậu, vả lại, càng làm vậy, cậu không thấy cô ả càng nghi ngờ mình hơn sao?"

"Tùy cậu vậy, mọi sự nhờ cậu hết, mình hết cách rồi.", Hàn Minh Chi đặt cốc sữa đã uống xong xuống bàn, nằm vật xuống giường.

"Biết rồi, mau đi tắm rồi đi ngủ đi, ngày mai tính.", Tần Huyên đứng dậy đi rửa cốc, thật sự, cô rất muốn giúp Hàn Minh Chi. Nghĩ lại thời gian trước, khi cô còn thích một anh khóa trên, Hàn Minh Chi thật sự bám theo anh chàng đó, nói cho cô mọi thông tin, thói quen của anh kia. Lần này, có khó mấy, cũng phải giúp thôi.


===========

Trong căn phòng ngủ của một chung cư cao cấp.

"Tiểu thư, cô gọi tôi?", thư kí của ba cô bước vào.

"Từ mai, không cần sai vệ sĩ đến đón nữa. Tôi đã quá mệt mỏi với họ rồi."

"Nhưng Chủ tịch nói..."

"Anh thử không làm xem, tôi quay video cảnh tôi đi bộ về nhà rồi gửi cho ba, lúc đó, không biết ông ấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ?"

"Đừng, đừng, tôi sẽ bảo họ không cần đón cô nữa. Sau này, cô cần xe thì cứ nói tôi, tôi sẽ bố trí cho cô."

"Cảm ơn anh. Từ giờ, tôi phải cẩn thận hơn rồi."

Người thư kí không hiểu cô đang lo phải cẩn thận điều gì, thấy cô vẫy tay, cậu liền ra ngoài.


=============


Sáng hôm sau, phòng Chủ tịch tập đoàn điện tử S.

"Cộc cộc", tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên.

"Vào đi."


Cô gái trẻ với mái tóc dài ngang vai, cầm theo cây gậy dẫn đường chậm rãi bước vào, bàn tay dò lên tường. Nghe theo lời thư kí, vị trí Chủ tịch ngồi chính là hướng mười giờ, tính ở cửa ra vào. Cô xoay một hướng sáu mươi độ, cúi đầu cung kính.

"Chủ tịch Gia, cháu là Hàn Minh Chi, con gái của luật sư Hàn Quân, rất vui được gặp Chủ tịch."

"À, à, Minh Chi đấy à? Lâu rồi ta mới gặp lại cháu, lúc đó cháu còn nhỏ quá, không ngờ cháu đã lớn đến thế này. Ngồi đi ngồi đi, có cần ta giúp không?"

"Không cần đâu ạ, cháu tự làm được ạ. Chỗ này, đúng không Chủ tịch?"

"Đúng rồi, cháu chỉ cần ngồi xuống thôi. Hôm nay, cháu đến gặp ta có chuyện gì?"

"Chả là, từ hôm gặp mặt người tên Gia Hiểu Đằng, cháu bỗng có chút rung động đấy ạ.", Hàn Minh Chi đặt hai tay trên đùi. Hôm nay, cô mặc bộ váy ren màu nâu cà phê, tóc vén sang một bên. 

"Ý cháu là... cháu thích nó sao?"

"Không hẳn vậy ạ. Chỉ là, cháu chỉ muốn làm bạn với anh ấy. Cháu có một thỉnh cầu nhỏ ạ, liệu Chủ tịch có thể sắp xếp cho anh ấy gặp cháu nhiều hơn được không ạ? Cháu biết, yêu cầu này có vẻ hơi quá, vì không thể ép buộc người khác gặp mặt cháu, nhưng chỉ một lần nữa thôi, cháu chỉ cần một bữa cơm nữa thôi."

"Hmm... Ta thì không vấn đề, cháu biết mà, nó cứng đầu lắm. Vốn dĩ, ta để nó ở vị trí phòng tài vụ, là muốn nó tự mình vươn lên, tự mình thi công chức. Nhưng dạo này, chẳng hiểu sao, nó không muốn cố gắng, chỉ muốn ở phòng tài vụ làm việc. Nên ta không chắc nó sẽ đồng ý gặp mặt cháu, nhưng ta sẽ thử cố gắng sắp xếp một bữa ăn.", vị Chủ tịch đứng tuổi tựa lưng vào ghế sofa.

"Thật sao ạ? Cháu cảm ơn Chủ tịch ạ."

"May cho cháu, cháu lại là con gái của Hàn Quân, chứ vấn đề này, với người khác, còn lâu ta mới chấp nhận. Lúc ta nghe tin gia đình cháu gặp nạn, ta sốc lắm. Hàn Quân, vốn là người lương thiện, mấy lần tập đoàn dính vụ kiện, đều là do ba cháu cứu lấy. Cậu ấy, là người biết cố gắng. Ta chưa thấy ai, có thể cố gắng từ làm nghề nông mà làm được đến chức luật sư. Sự ra đi của cậu ấy, là tổn hại rất lớn đối với ta cũng như tập đoàn này. Cháu đừng buồn, hãy tự hào, vì có người bố tuyệt vời đến vậy."

"Vâng, cháu cũng thấy vậy mà. Bố mẹ mang cho cháu một căn nhà ấm áp, đầy đủ, nhưng căn nhà đó phải đánh đổi cả mồ hôi và cố gắng của cả hai. Thực ra, sau khi gặp tai nạn, cháu đã có thời gian bị trầm cảm nhẹ. Mất mát người thân, vậy mà đôi mắt cháu, còn không để cháu gặp họ lần cuối nữa. Nhưng rồi, cháu nhận ra, trên đời này, dì không thể bảo vệ cháu mãi được. Cháu phải tự đứng lên trên đôi chân mình."

"Cháu suy nghĩ như vậy thật tốt quá. Ta còn lo cháu vẫn còn chìm trong nỗi đau đó cơ. Sau này, ngoài dì cháu, còn có ta, cháu cần gì, ta sẽ sẵn sàng giúp cháu."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn Chủ tịch.", Hàn Minh Chi mỉm cười.


"Chủ tịch, có người hẹn gặp ngài một lát để bàn chuyện hợp tác."

"Được, ta biết rồi, hẹn người đó mười lăm phút nữa gặp ta.", vị Chủ tịch nhìn đồng hồ đeo tay. Hàn Minh Chi cũng nhận ra, đến lúc phải về, không thể làm phiền người khác làm ăn.

"Chủ tịch, cháu phải về đây. Hẹn Chủ tịch ngày khác gặp ạ."

"Cháu về một mình sao? Để ta nhờ người đưa cháu về."

"Không cần đâu ạ, ban nãy cháu cũng tự đi đến đây được mà ạ. Cháu nhờ cô bạn chỉ đường rồi, nên sẽ không sao đâu ạ."

"Ta nói sao cháu giống hệt thằng con trai ta thế không biết. Thư kí Hứa, hãy đưa cô bé về tận nhà."

"Không cần đâu ạ...", cô định từ chối, nhưng người thư kí đó đã nói bên tai cô, "Mời tiểu thư."

Cô không thể tỏ ra vì mình bị mù mà bám vào người cậu thư kí, cô chỉ đứng dậy, cúi đầu chào, sau đó rời đi. Cô dùng gậy dẫn đường tự đi, lúc xuống sảnh, cô chợt nghe tiếng ai đó rất quen.

"Này, cô Hàn, sao cô lại ở đây?", Gia Hiểu Đằng không biết xuất hiện ở đâu, chặn cô lại.

"Tôi đến đây có chút chuyện với Chủ tịch."

"Ừ nhỉ, cô là con gái luật sư Hàn, cứ tự nhiên như nhà mình nhé. Tôi phải đi ăn cơm rồi, cô đi cùng không?"

"Không cần đâu, tôi phải về nhà, dì tôi có nấu cơm rồi.", nghe thấy Gia Hiểu Đằng nói 'tự nhiên như nhà mình', cô thấy dường như ngữ điệu cậu ta có chút mỉa mai rằng cô là khách quý của Chủ tịch.

Ngay lúc cô định đi tiếp, cô nghe thấy tiếng từ ngoài vào, "Ba! Ba đến đây làm gì vậy?"

"Lẽ nào vì công việc làm ăn mà ba không được đến sao?"

"Ba có biết danh tiếng ba nổi lắm không? Ba vào đó rồi con biết làm thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Nổi thì càng có lợi cho chuyện làm ăn chứ sao?"

Hàn Minh Chi cảm thấy giọng nói này rất quen, cô khẽ gọi thư kí Hứa, "Anh thư kí, tiếng ồn đó là ai vậy?"

"Là cô Hàn Minh Chi ở phòng tài vụ với Giám đốc công ti điện tử A., Vương Mẫn."

"Tại sao cô ấy lại gọi ông ấy là ba? Hai người đó đâu có cùng họ?"

"Cô nhắc tôi mới để ý. Kệ đi, đó là chuyện của họ, cũng có thể là ba nuôi này nọ."

"Cũng đúng.", Hàn Minh Chi đứng ngơ một lúc, chợt nghe người thư kí nói, "Lạ thật, sao cô ấy nhìn sang đây lại bỏ chạy nhỉ?"

"Đi rồi sao?"

"Đúng vậy, tôi đâu có đắc tội gì với cô ấy đâu."

Hàn Minh Chi càng nghi ngờ hơn về thân thế của 'Hàn Minh Chi' giả, cô chỉ nhếch miệng cười, rồi lên xe về nhà.


Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love