Chương 8
"Minh Chi! Minh Chi! Có tin tốt này!", dì Trương vừa mở cửa vào nhà đã gọi tên Hàn Minh Chi.
"Chuyện gì vậy dì? Sao dì gấp gáp vậy?", Hàn Minh Chi nghe tiếng từ ngoài cửa, tay vẫn còn cầm miếng táo đã gọt sẵn.
"Dì đã tìm được nơi phẫu thuật mắt cho cháu rồi, cháu không phải sống trong bóng tối nữa rồi.", dì Trương chạy đến cạnh cô, cầm tay cô, giọng nói dì có vẻ rất vui.
"Thật sao? Cháu... không phải sống trong bóng tối nữa?", Hàn Minh Chi tựa như không tin vào tai mình. Từ lần ở bệnh viện, cô tưởng chừng sau này, sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa rồi. Cô càng nắm chặt tay người dì mình, người đã vất vả đi làm, đi tìm chỗ chữa mắt cho cô.
"Dì, có phải, dì phải đi vay tiền để lo cho cháu không?"
Dì Trương im lặng một lúc, "Không có đâu, cháu không biết dì cháu là ai sao? Dì cháu là Trương Mẫn, là người biến hóa một chút là có tiền ngay. Yên tâm đi, dì sẽ cố gắng làm mọi cách, để cháu được sống như người bình thường."
"Sao dì lại phải hi sinh nhiều như vậy chứ?"
"Minh Chi à, dì nhận ra rằng, tuổi trẻ của cháu mà sống trong bóng tối, thật sự rất lãng phí. Cháu mới hai mươi lăm, còn dì, tuổi thanh xuân của dì đã qua rồi cháu ạ. Nhiều lúc dì cũng như cháu, cũng muốn buông xuôi mọi thứ, không phải đi làm, đi vay tiền vất vả nữa. Nhưng dì không nỡ để tuổi thanh xuân của cháu vụt mất một cách vô ích như vậy."
"Cháu biết, dì làm vậy là tốt cho cháu, nhưng dì hãy nghĩ cho bản thân một chút, có được không? Tiểu Huyên từng hỏi cháu, sao nhà còn cơm mà dì cậu lại ăn mì, tại sao dì cậu hay đi sớm về khuya. Thực tình, cháu không muốn người khác phải vất vả vì cháu như vậy."
"Cháu còn ước mơ, còn có những hoài bão riêng. Cháu nói cháu học y, vậy lẽ nào, dì chống mắt lên nhìn cô bác sĩ tương lai phải sống trong bóng tối? Nghe dì đi, cháu hãy đồng ý làm phẫu thuật, tháng sau họ sẽ thu xếp cho cháu, nhé?", dì Trương càng nắm chặt tay cô hơn.
Hàn Minh Chi chợt nghĩ về những ngày tháng vừa qua, cô mất đi cả bố lẫn mẹ, dì cô đã đau lòng biết nhường nào. Nhưng dì vẫn cười nói vui vẻ, động viên cô. Những gì mẹ cô chưa làm cho cô, dì cô thay mẹ làm hết. Chẳng hạn như trước khi đi ngủ, dì thường vào phòng, nói chuyện một lúc, rồi vuốt tóc cô. Hàn Minh Chi cảm thấy, gánh nặng trên vai dì càng nặng thêm, khi phải đi tìm nơi phẫu thuật mắt cho cô.
"Được, nhưng cháu có một yêu cầu nhỏ."
"Cháu nói đi."
"Sau này, mắt của cháu trở lại bình thường, cháu sẽ cố gắng kiếm tiền. Đến lúc đó, cháu muốn dì hãy nhận tiền của cháu."
"Không cần không cần, mắt cháu khỏi là tốt lắm rồi, tiền nong gì chứ?"
"Dì, làm ơn, dì không nhận, cháu càng thêm gánh nặng. Nhận tiền của cháu, dì nhé?"
"Thôi được rồi, dì nhận, nhưng chỉ nhận tháng lương đầu thôi đấy. Qua tháng mới, dì không nhận nữa."
"Cảm ơn dì, dì vì cháu vất vả như vậy, cháu thấy thương dì quá."
"Con bé này, à mà, nếu mắt cháu khỏi rồi, cháu muốn đi đâu, dì đưa cháu đi?"
"Dì không cần lo, cháu muốn đi với Tiểu Huyên."
"Được, hai đứa tự quyết định nhé?"
============
Phòng tài vụ.
"Mọi người, hãy nghe thông báo một chút. Tháng sau, phòng tài vụ chúng ta, cùng phòng chiến lược kinh doanh, và các phòng khác, sẽ tham gia chuyến đi từ thiện tại Tân Cương. Mục đích của chuyến đi này, là quyên góp quần áo, sách vở cho những trẻ em gặp khó khăn, và thức ăn cho các hộ gia đình nghèo. Đây là hoạt động thường niên của tập đoàn chúng ta, do đó, tôi hi vọng mọi người sẽ tham gia đầy đủ."
Giọng vị trưởng phòng vang vọng khắp gian phòng.
"Năm nào cũng đi à?", Vương Tịnh quay sang hỏi.
"Ừ, năm ngoái tôi cũng có đi, chán lắm.", Gia Hiểu Đằng nói.
"Vậy, năm nay tôi đi, cậu có chán không?"
"Không, tôi nhất định sẽ đi.", Gia Hiểu Đằng cười.
Sau lần đó, hai người vẫn không nhắc lại chuyện đó. Họ vẫn nói chuyện bình thường, chỉ là có chút ngượng ngùng hơn thôi. Vương Tịnh nói, cô không thích kiểu xưng hô kia, nên xưng hô bình thường là được, khiến Gia Hiểu Đằng có dự cảm chẳng lành về mối quan hệ của hai người sau này.
Gia Hiểu Đằng dự định, đợt đi đến Ngọa Châu lần này, cậu sẽ đích thân hỏi chuyện của hai người. Vương Tịnh cũng dự định, đợt này cô sẽ cho cậu câu trả lời. Nhưng không ngờ, lần đi từ thiện này, lại gặp người không muốn gặp.
==========
Một tháng sau.
"Mọi người chuẩn bị hết chưa, đủ rồi phải không? Chúng ta lên xe thôi.", vị trưởng phòng điểm danh một lượt. Sau đó, mọi người lần lượt lên xe, đến Tân Cương.
Cùng lúc đó,
"Ai da, cậu nhẹ tay chút được không?"
"Cái này phải mạnh tay mới vào được. Cậu chịu khó chút."
"A~ Đau lắm đó."
"Bảo bối, cố một chút thôi, sẽ xong ngay thôi."
"Tần Huyên, Minh Chi, hai đứa thay đồ thôi mà, có cần phải nói chuyện mờ ám vậy không?"
"Mờ ám gì chứ? Tại cậu ấy mạnh tay quá, cháu đã nói cái áo khoác này chật rồi mà cậu ấy không nghe.", Hàn Minh Chi phàn nàn.
"Nè, cậu đừng tưởng giờ mắt cậu khỏi rồi, cậu bắt nạt mình nhé. Cái áo vẫn còn mặc vừa mà."
"Mình mặc hay cậu mặc? Mau đi thôi, lỡ chuyến xe buýt mất."
"Thật không ngờ, cậu lại đòi tới nơi chán òm đó, mình vốn đâu có thích từ thiện?", Tần Huyên kiểm tra lại vật dụng, cho pin vào máy ảnh.
"Đi nào, mình muốn đi chơi với cậu, lẽ nào không được?"
"Đi thôi."
=================
Song song đó, hai chiếc xe, một xe buýt, một xe khách cùng đến Tân Cương.
Bốn con người, Vương Tịnh, Gia Hiểu Đằng, Tần Huyên, Hàn Minh Chi, mỗi người có nỗi lòng của riêng mình.
Dù khởi hành gần như cùng lúc, nhưng xe của tập đoàn S. đến trước, vì Hàn Minh Chi phải đối tuyến xe buýt liên tục.
"Oáp, mệt quá đi. Không khí ở đây trong lành thật.", những người trong tập đoàn S. đều có chung một cảm xúc. Làng Ngọa Châu là một ngôi làng nằm trên núi ở Tân Cương, không khí cực kì mát. Vùng này nổi tiếng có loài Tuyết Liên Hoa thường nằm ở các vách núi. Nghe nói ở đây, Tuyết Liên Hoa còn có thể nở giữa mùa đông lạnh, còn có thể dùng làm nguyên liệu chữa bệnh. Hàng năm có vài du khách đến đây vào mùa đông, nghe nói Tuyết Liên Hoa là loài hoa quý, liền liều mạng trèo lên vách núi trơn, đa số đều trượt chân ngã không thấy tăm tích.
Tân Cương lúc này đã vào đông, không khó thấy những bông Tuyết Liên Hoa mọc ở vách núi. Bọn họ lần lượt mang đồ đem cất trong một nhà trọ gần đó. Sau đó, họ bắt đầu chuyến từ thiện, mang tặng quà cho người dân ở đây, khiến những người ở đây càng thêm thiện cảm.
"Đằng kia có suối đấy, ra xem không?", Gia Hiểu Đằng gọi Vương Tịnh vẫn còn đang thu dọn đồ đạc.
"Cậu điên à? Mùa đông ra suối làm gì?"
"Còn không, đi ngắm cảnh với tôi."
"Được."
Hai người ra ngoài, đi dạo xung quanh ngôi làng. Nơi đây quả thật rất nghèo, khi Vương Tịnh lấy gói bánh ra cho một đứa trẻ, những đứa khác bắt đầu xúm vào tranh giành, kể cả người lớn. Vì nơi đây mọc Tuyết Liên Hoa, nên làng Ngọa Châu này có lành nghề bốc thuốc và làm đồ thủ công bằng gỗ. Những chiếc móc khóa bằng gỗ tinh xảo, đẹp đến từng chi tiết, khiến họ không thể tin được, đây là làm bằng tay.
Vương Tịnh mua cho Gia Hiểu Đằng một cái móc khóa hình con gấu, còn Gia Hiểu Đằng mua cho cô móc khóa hình con mèo. Họ đang đi dạo rất vui vẻ, chợt nghe từ đầu làng có tiếng kêu.
"Minh Chi, sao cậu lại không cẩn thận vậy chứ? Mình đã bảo là trơn lắm mà."
"Mình xin lỗi, mình bất cẩn quá."
"Chắc do cậu vừa phẫu thuật mắt, thị lực có hơi yếu. Cậu đi được không? Mình cõng."
"Ôi, hai người cũng ở đây sao?", Gia Hiểu Đằng chạy đến gần.
"Anh là người hôm đó gặp Tiểu Chi đúng không? Trùng hợp thật.", Tần Huyên đỡ Hàn Minh Chi.
"Chào cô, tôi là Gia Hiểu Đằng, chúng ta gặp nhau rồi này.", Gia Hiểu Đằng nói với Hàn Minh Chi.
"Chào anh, thật tiếc quá, hôm đó mắt tôi chưa phẫu thuật nên không nhận ra anh. Tôi là Hàn Minh Chi, ai da...", Hàn Minh Chi nắm lấy cổ chân mình.
"Chân cô sao vậy?"
"Ban nãy tôi bất cẩn trượt phải băng tuyết nên trật chân chút thôi, tôi không sao. Còn cô đây là?", nói rồi cô nhìn sang Vương Tịnh.
"Bạn gái tôi.", Vương Tịnh chưa kịp nói gì, Gia Hiểu Đằng đã nói hộ cô.
Câu trả lời của cậu khiến ba người phụ nữ đứng đó ngây người.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com