Chương 9
"Này, cậu vừa nói gì vậy?", Vương Tịnh kéo nhẹ tay cậu.
"Không phải tôi đã nói rõ rồi sao, chúng ta là tình nhân.", Gia Hiểu Đằng cười mỉm, ngay lúc này, người đau lòng nhất, có lẽ là người đứng trước mặt cậu, Hàn Minh Chi.
"Thì ra... là vậy. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tôi... lên trước đây. Tiểu Huyên, đi thôi.", Hàn Minh Chi bám lấy cánh tay cô, dường như cô dồn hết lực vào bàn tay ấy, khiến cánh tay trắng ngần của Tần Huyên đỏ lên.
"Cô tự đi được không? Tôi đỡ cô nhé?", Gia Hiểu Đằng chưa kịp nói hết câu, Tần Huyên quay lại, gương mặt có phần tức giận, "Bạn tôi, tôi tự đỡ được. Anh lo cho bạn gái anh đi."
Gia Hiểu Đằng thật sự rất khó hiểu, cậu chẳng nói gì sai cả, tại sao cả hai người dường như đều rất giận dữ, thậm chí còn tránh mặt cậu.
"Hiểu Đằng, ban nãy, cậu nói thật phải không?", trong ánh mắt Vương Tịnh, dường như có chút tia hi vọng. Tại đây, cả bốn đều gặp mặt nhau. Không hẹn mà gặp, Gia Hiểu Đằng gặp Hàn Minh Chi thật, nhưng cậu lại nói mình là bạn gái cậu.
"Cậu bị ngốc à? Cậu không thấy cô nàng đó có ý với tôi sao? Nhìn cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô ấy, tôi nổi hết da gà.", câu trả lời của Gia Hiểu Đằng khiến Vương Tịnh có chút hụt hẫng, "Vậy là, cậu không hề thích tôi."
"Ý tôi không phải vậy, cậu vẫn chưa chấp nhận tôi, làm sao tôi có thể tự nhận được chứ? Lẽ nào, cậu đổi ý rồi?"
"Không có, tôi đã nói là làm, chưa hề đổi ý. Tôi... vẫn còn đang suy nghĩ.", Vương Tịnh mấp máy môi.
"Đi thôi, chúng ta lãng phí nhiều thời gian quá."
Lúc họ vừa rời đi, đằng sau bức tường, có một trái tim đang dần nhỏ máu.
Cái duyên, không hẹn mà gặp, lại là chuyện "lãng phí thời gian"
Số phận, một cái tên, hai số phận, một hạnh phúc, một đau khổ, liệu có bất công hay không?
"Thì ra, cho dù mình có bị mù hay bình thường đi chăng nữa, mình và anh ấy đều không có duyên.", Hàn Minh Chi cúi đầu, từng giọt nước mắt, khẽ lăn dài trên má cô. Người mà cô vẫn luôn chờ đợi, người mà cô vẫn thường nhớ đến như một thói quen, chỉ là người yêu của người khác.
"Cậu đừng khóc nữa, vừa phẫu thuật đã khóc không tốt đâu. Lỡ nào đó không phải Gia Hiểu Đằng mà cậu tìm kiếm?"
"Mình đã tự vấn bản thân, lẽ nào đó không phải là một Gia Hiểu Đằng tớ từng quen biết, nhưng nhìn đi nhìn lại, không thể khác được. Vết sẹo trên sống mũi cậu ấy, mình chưa từng quên. Cậu nói xem, nếu trùng tên là một chuyện, nhưng không thể trùng vết sẹo được."
"Vốn mình đã nghĩ, quả thực có ẩn khúc nào đó, nhưng giờ mình mới thấy, con người anh ta không đáng để cậu buồn đâu."
===
Tại sao tôi lại tin vào lời hứa đó chứ?
Vốn dĩ, chúng tôi không hề có duyên, gặp nhau rồi mà như chưa gặp, cười như không cười, thật trớ trêu làm sao? Đã nhiều lần, tôi ước mình không phải là Hàn Minh Chi, không phải sống một cuộc sống đầy đau khổ như vậy, nhưng tôi buộc phải sống. Tình cảm của tôi lúc này, tựa như từng cánh hoa thủy tinh mỏng manh, mỗi lần cậu ấy chạm vào, là một lần cánh hoa ấy tan vỡ. Cậu ấy không biết, cánh hoa ấy nhiều đến thế nào, tôi nhớ cậu ấy như vậy, nhưng càng nhớ, cánh hoa thủy tinh ấy càng vỡ, càng đâm sâu vào trái tim tôi.
Cậu ấy cười, cánh hoa ấy lại nở thêm.
Cậu ấy buồn, nó lại héo rũ.
Cậu ấy nói, "Cô ấy là bạn gái tôi.", nó dần vỡ tan thành trăm, ngàn mảnh.
Tôi vốn cho rằng, có thể vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó, cậu ấy mới phải nói vậy, nhưng tâm trí tôi lại nói, đây là hiện thực. Giấc mơ nào, rồi cũng có ngày tỉnh mộng. Gia Hiểu Đằng ngày nào, cũng có ngày yêu người con gái khác. Từng cơn gió lạnh buốt vào mắt cá chân sưng đỏ của tôi, tôi cũng không còn cảm giác gì hết. Mà mọi cơn đau, đều dồn hết về bên ngực trái cả rồi.
"Haha... Thật buồn cười, phải không? Tiểu Huyên, buồn cười thật...", người ta nói, nỗi đau cũng có thể biến thành trò cười. Bất chợt, tôi cảm thấy nực cười thay. Tôi không biết, tôi cười vì đau hay vì cười cái số phận trớ trêu của bản thân, mà tôi chỉ biết, tôi cười để khiến bản thân không còn thấy đau đớn nữa.
"Cậu đừng làm như vậy nữa, cậu khóc nữa, mình lôi anh ta về đây mắng cho cậu vừa lòng.", Tần Huyên quát lớn. Hiếm khi tôi thấy cậu ấy nổi giận, lần này cậu ấy nổi giận với tôi, chắc chắn là không muốn tôi phải đau lòng thêm nữa.
"Huyên Huyên, mình muốn về nhà, mình không muốn ở đây.", bất giác, tôi muốn về nhà thật nhanh, để không phải ngày nào cũng đối diện với họ.
"Giờ này còn chuyến xe nào nữa đâu mà về, nghe mình, chúng ta lên phòng chút. Ngày mai mình sẽ dậy thật sớm tìm chuyến xe sớm nhất cho cậu, ngoan ngoãn về phòng, nhé?", Tần Huyên lau nước mắt cho tôi, tôi khẽ gật đầu.
Quả nhiên, người hiểu tôi, chỉ có thể là Tần Huyên.
Nhưng cái gì càng không muốn đối diện, số phận càng bắt bạn phải đối diện với nó.
Lửa trại chào mừng truyền thống của làng.
=====
Lửa trại này bắt buộc mọi người đều phải tham gia, bởi đây là truyền thống của vùng này rồi. Tất cả khách du lịch, kể cả theo đoàn hay riêng lẻ, đều tham gia. Tần Huyên đã hỏi xin trưởng làng không để Hàn Minh Chi tham gia, nhưng trưởng làng không muốn cô ở mãi trong phòng, nên để Hàn Minh Chi ngồi ở băng ghế gần đó.
"Cậu khát không? Mình đi lấy nước cho cậu nhé?", Tần Huyên liền chạy đi lấy nước, để lại Hàn Minh Chi ngồi ở băng ghế một mình. Bất chợt, có bước chân dần gần đến chỗ cô. Một đôi giày thể thao hiệu Nike màu đen, rồi dừng lại ở trước mặt cô.
"Chân cô thế nào rồi?"
Vẫn giọng nói trầm ấm đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng tại sao không phải là, "Dạo này cậu thế nào rồi?", lẽ nào, một lời hỏi thăm khó vậy sao? Hàn Minh Chi hít thở sâu, rồi ngẩng mặt lên, "Đỡ rồi, không cần quan tâm tôi."
"Hình như cô có thành kiến với tôi?"
"Không có, anh nhìn nhầm rồi. Mới đầu gặp ai tôi cũng làm vậy hết."
"À, thì ra là vậy, vẻ ngoài cao ngạo, nhưng bên trong ấm áp, thật là một con người thú vị."
"Cảm ơn.", Hàn Minh Chi cảm ơn cho có lệ.
"Cô ngồi đây nếu cần gì cứ gọi tôi, tôi đi tìm bạn gái tôi chút.", Gia Hiểu Đằng viết số điện thoại ra tay cô, mặc cho cô giãy dụa, nhưng cậu vẫn bất chấp ghi số điện thoại vào lòng bàn tay.
Buổi tối hôm đó, bọn họ đốt lửa trại rất vui. Ánh lửa trại dần lan tỏa, từng tia sáng nhỏ bay lên rồi tan biến, tựa như tia hi vọng của cô với Gia Hiểu Đằng. Trong phút chốc, Gia Hiểu Đằng và cô nhìn nhau rất lâu, nhưng rồi 'bạn gái' cậu ôm lấy thắt lưng cậu, hôn lên má cậu. Hàn Minh Chi đứng dậy, mặc cho mắt cá chân đau đớn, cô rời khỏi nơi đó.
Ánh lửa nhỏ, tựa như sưởi ấm trái tim cô, nhưng họ như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào nơi ấm áp ấy, không để cho cô một con đường sống. Tại sao cô lại chọn đến đây? Đáng lẽ đây sẽ là nơi đầu tiên sau khi cô phẫu thuật mắt, là nơi tràn ngập điều tốt đẹp, nhưng phải sống với điều này, chẳng phải hành hạ bản thân hay sao?
Tối hôm đó, cô lên phòng, dọn túi xách, một mình bước ra cổng cô đơn, trong niềm vui của người khác.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com