Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Lần đầu tiên ta gặp nhau, tiết trời đã vào thu...
Prem: Xong chưa P'Sea? Em chuẩn bị xong rồi đây.
Sea: Được rồi được rồi, anh tới ngay.
Bên trong căn phòng trọ nhỏ trong góc phố nhỏ giữa một khu thành thị rộng lớn, hai đứa trẻ là Prem Warut - lớp 10 và Sea Tawinan - lớp 12 đang sửa soạn chuẩn bị đi học. Hành trang hai cậu mang theo chỉ gồm cái cặp chứa sách vở và mẩu bánh mì đang ăn dở. Phương tiện di chuyển là một chiếc xe đạp màu sơn đã cũ, nhiều chỗ đã có dấu hiệu bị ăn mòn bởi thời tiết khắc nghiệt của đất Thái Lan. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của hai anh em, mang theo một số giấy tờ cần thiết chuẩn bị sẵn, Sea đèo Prem sau lưng lăn bánh đến một trường trung học có tiếng tại địa phương.
Khi tới nơi, hai anh em cất xe tại bãi và tiến vào sảnh lớn của trường đông nghịt các học sinh khác đi cùng cha mẹ đến dự buổi khai giảng. Hai cậu tách mình khỏi đám đông, di chuyển đến một góc khuất để ăn vội cái bánh mì đang dang dở, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía đám đông náo nhiệt.
Sea: Có hồi hộp không?
Prem: Không, có anh bên cạnh thì em không thấy sợ đâu. Chỉ là ước gì...
Vừa nói, ánh mắt của Prem nhìn về hướng một gia đình ba người của một cô bé, thấy họ đang tung tăng đi tham quan trường và chụp lại những tấm ảnh kỉ niệm, có lẽ cô bé ấy cũng là học sinh mới như Prem nên chụp ảnh cũng không lạ gì. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của gia đình ba người họ, trong lòng cậu có một chút ghen tị, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và tạm gác lại cảm xúc ấy sang một bên. Sea không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy vai của cậu. Là một người anh trai, Sea biết Prem đang nghĩ gì, nhưng anh không biết nên nói gì trong tình huống này, chỉ có thể an ủi nhau nhẹ nhàng vậy thôi.
Đến thời gian tập trung, giọng của một giáo viên vang lên từ phía loa, yêu cầu các học sinh tập trung theo lớp đã thông báo và phụ huynh di chuyển ra ngoài để nhà trường làm lễ. Hai anh em tách ra, mỗi người hướng về phía. Prem hướng về bên phải hội trường, nơi dành cho các học sinh lớp 10, cậu tiến phía lớp của mình. Ấn tượng đầu tiên về lớp là các bạn nam khá cao, có khi hơn cậu nửa cái đầu, còn các bạn nữ thì khá dễ thương. Trong số đó, có một bạn nữ tiến về phía Prem và mở lời.
Sammy: Chào cậu, tớ tên là Samantha Melanie Coates, cậu có thể gọi tớ là Sammy, rất vui được gặp cậu.
Prem: Ừm, chào cậu, tớ là Prem, Prem Warut.
Sammy: Cậu đáng yêu thật đó, tụi mình làm bạn nha.
Prem: Được thôi, Sammy.
Một chút giao lưu trước khi nhập học đã xong, thầy hiện trưởng xuất hiện chào mừng các học sinh mới, chúc các học sinh nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới. Sau đó, ông nhường sân khấu lại cho một học sinh bước lên bục. Ấn tượng đầu tiên của Prem về chàng trai này là một người khá đẹp trai, cuốn hút, nhưng gương mặt có hơi hung dữ, tóc của anh ta có một nhúm màu trắng khiến cậu nghĩ sao anh ta nhuộm tóc mà không bị kỷ luật, sau này được biết rằng đó là vết bớt bẩm sinh nên nhà trường đã không truy xét thêm. Anh ta tiến tới chỗ micro, phong thái không giống một học sinh mà là chủ tịch của một công ty nào đó thì đúng hơn. Hằn giọng một lúc thì lên tiếng:
Boun: Chào mừng các bạn đã nhập học vào trường A, rất mong các bạn hãy cố gắng hết mình phấn đầu vì trường và vì tương lai các bạn.
Bên cạnh tiếng vỗ tay từ bên dưới hậu trượng, phía sau cánh gà, hội trưởng hội học sinh mặt có vẻ cọc cằn mà thốt lên
Jimmy: Bộ nó không còn lời nào để nói à? Gương mặt đại diện của trường mà chỉ nói được thế?
Joong: Mày đòi hỏi gì ở nó? Bình thường đã không mấy mở mồm giao tiếp rồi. Tao với mày không cuối người làm bạn với nó thì chắc 3 năm nay nó thui thủi một mình rồi! Haizz.
.........
Kết thúc buổi khai giảng, các học sinh theo hướng dẫn của giáo viên trở về lớp học. Lớp của Prem nằm ở phía rìa ngoài của trường, đối diện là một tòa nhà rất cao thuộc quyền sở hữu của một gia tộc lớn mạnh có tiếng trong nước. Cậu chỉ ngó qua ấn tượng một chút rồi hướng mắt về phía giáo viên để nghe thông báo về một số nội quy nhập học. Đến giờ ra chơi, cậu lấy ra từ trong cặp một sấp giấy tờ. Khi đôi mắt cậu rới xuống những dòng chữ đầu tiên của tờ giấy, cậu lặng đi đôi chút, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng mà hướng về phía phòng quản lý học sinh của trường. Trên đường đi, cậu ngó dọc ngó nghiêng khuôn viên trường. Nơi đây được thiết kế theo hướng truyền thống với các chi tiết, hoa văn cổ của Thái, nhưng không hề "cổ đại" mà vẫn có nét hiện đại, bắt kịp xu hướng thế giới. Mải mê quan sát thì cậu va vào một người làm sấp giấy tờ rơi ra, cậu nhanh chóng xin lỗi và quỳ xuống nhặt lại đống giấy vì không muốn ai khác đọc được. Người kia thấy vậy cũng cuối xuống nhặt phụ, rồi cả hai ngẩn mặt lên, mặt chạm mắt. Không còn âm thanh nào khác từ hai người được thốt ra, thời gian như đứng lại tại giây phút đó, một dòng điện vô hình chạy dòng cơ thể cả hai người.
Lần đầu tiên ta gặp nhau, tiết trời đã vào thu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com