Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Làm bạn với tao không?


Ngày hôm đó, khi anh lên tiếng, bánh xe định mệnh của chúng ta bắt đầu quay.

Prem nhìn thấy người mình va vào đang mặt đối mặt với mình, sống lưng hơi run, khẽ lên tiếng.

Prem: Xin...xin lỗi P'Boun, em sơ ý va vào anh. Em xin lỗi.

Boun: Không sao, để tôi giúp cậu nhặt mấy giấy tờ này lên.

Boun vừa định đưa tay tới một một mẫu giấy thì Prem đã nhanh tay giật lấy trước khi Boun kịp chạm tới. Nhưng Boun đã kịp nhìn thấy một vài chữ trên các tờ đơn. Ánh mắt hắn không thay đổi gì, nhưng trong lòng đã thầm ghi nhớ. Prem sau khi giật được tờ giấy thì nhanh chóng gấp lại và xếp vào bộ hồ sơ, đứng dậy

Prem: Lần nữa, cho em xin lỗi P'Boun ạ.

Rồi cậu nhanh chóng rời đi trước khi bị bắt lại hỏi gì đó. Bóng lưng Prem lướt qua, hắn ta quay người lại và nhìn cậu, ghi nhớ gương mặt và dáng vẻ của cậu, miệng lặp lại những từ trong tờ đơn mà hắn nhìn thấy

Boun: Giấy xác nhận mồ côi...

..................................

Tại phòng quản lý, ngay khi vừa đặt chân vào cửa, Prem đã nhìn thấy Sea với xấp hồ sơ trên tay tương tự như của cậu. Lúc này trong phòng, ngoài cậu và Sea thì còn hai người khác, một là giám thị P'Tha - người mang tiếng nghiêm khắc nhưng rất ấm áp với học sinh, người còn lại chính là hội trưởng hội học sinh đang loay hoay với đống giấy tờ gì đó khi cậu và Sea vào. Ngay khi cả hai đứng trước mặt P'Tha và nộp những tờ đơn, ông lên tiếng với giọng trầm ấm

P'Tha: Được rồi, thầy đã xác nhận tình huống của hai em, thầy sẽ cố gắng sắp xếp. Này Jimmy, qua đây nhận các tờ đơn này đem về văn phòng giúp thầy.

Nghe được lời này, Sea trong lòng cảm thấy không vui lòng vì anh không muốn người khác ngoài P'Tha biết được chuyện của mình, nhưng anh cũng đành bất lực vì không thể làm gì. Jimmy nhận lấy hồ sơ, ngước lên nhìn thấy Sea, cất giọng.

Jimmy: Cậu là lớp trưởng 12A đúng không?

Sea: Đúng, có việc gì không?

Jimmy: Chỉ hỏi thôi, không có gì.

Trước khi vào học, Prem và Sea đã đi nghe ngóng về tình hình của trường. Đây là ngôi trường được xây chưa đầy 10 năm trước, tuy nhiên lại có chất lượng rất tốt do việc xét tuyển rất khắt khe. Có thể nói, trường quy tụ rất nhiều tinh anh nổi bật, trong số đó có 2 nhân vật nổi tiếng, một là Boun, người 3 năm liên tiếp giành được các giải thưởng lớn cho trường, thành tích xuất sắc, người còn lại đang đứng trước mặt hai anh em, chính là Jimmy, con của một gia đình truyền thống y học, là hội trưởng hội học sinh ngay từ năm lớp 10, khả năng quản lý rất tốt, thành tích cũng không thua kém Boun. Biết là vậy, nhưng Sea nhìn Jimmy có vẻ mặt hơi cọc cằn, anh tự nhủ không nên tiếp xúc với người này quá nhiều vì sợ dính vào một vài chuyện không tiện nói. Nhưng vì ngay buổi đầu học được bầu làm lớp trưởng nên sẽ phải gặp hắn thường xuyên, Sea thở dài trong lòng. Đang suy nghĩ lan man thì nghe ai đó lên tiếng.

Jimmy: Lát nữa buổi trưa nhớ lên lại đây nhận nhiệm vụ của lớp trưởng.

Dù không chỉ đích danh ai, nhưng Sea biết hắn đang nhắc tới mình, nhưng vì lời lẽ có phần cọc nên anh không thích trả lời, chỉ gật đầu rồi cùng Prem quay đầu trở ra. Như một sự sắp đặt, ngoài cửa có một người bước vào, là người mà Prem không muốn chạm mặt lại nhất.

Boun: Là cậu sao?

Prem không lên tiếng, túm lấy cánh tay của Sea luồn qua người Boun mà ra ngoài. Boun không nói gì, quay đầu nhìn cậu một cái rồi tiếp tục vào phòng, và nghe Jimmy cất tiếng:

Jimmy: Mày quen hai người đó à?

Boun: Không, chỉ tò mò chút thôi.

Jimmy: Người như mày cũng biết tò mò về người khác sao? Bất ngờ thật đó.

Boun không muốn để ý tới lời của Jimmy vì biết hắn cứ mở mồm ra là châm chọc, nhưng vì Boun luôn tỏ vẻ không quan tâm nên hai người mới làm bạn với nhau ngay từ năm lớp 10 và kéo dài cho tới nay. Boun bước tới bàn làm việc của P'Tha, nhỏ giọng hỏi gì đó và được ông xác nhận:

P'Tha: Đúng vậy, thưa cậu chủ.

Nhận được lời xác nhận, Boun im lặng một lúc, nhìn vào bức ảnh trên hồ sơ rồi lên tiếng:

P'Tha: Nhờ ông điều tra giúp tôi về cậu ta, tất cả mọi thứ.

P'Tha: Được, thưa cậu chủ.

Jimmy: Sao mày cứ hay bắt nạt P'Tha thế?

Boun không trả lời trọng tâm câu hỏi, thay vào đó lại để ý sắc mặt vui khác thường của Jimmy rồi hỏi

Boun: Hôm nay có vẻ vui vậy? Sáng giờ có gì mới à?

Jimmy: Không có gì. Chỉ là nhìn thấy "vài thứ" thú vị thôi.

Vừa nói, Jimmy vừa nhìn ra hướng ngoài cửa, nơi vài phút trước có một chàng trai có vẻ ngoài vừa trưởng thành, vừa có chút ương bướng khi nãy đã không đáp lại câu nói của hắn...

..........................................

Sea: Em muốn ăn gì không? Dù gì cũng đang ra chơi.

Prem: Em không đói, anh không cần lo cho em đâu. Mà này, anh quen anh hội trưởng à?

Sea: Không, gặp lần đầu. Có vẻ là kiểu người mồm miệng không được dễ nghe cho lắm.

Prem nhịn cười, lâu rồi cậu không thấy Sea tỏ vẻ khó chịu khi đối mặt với người khác, vì thường nếu gặp một người như vậy, cậu biết anh sẽ chuồn đi để tránh sự cố không mong muốn, thậm chí là không bao giờ gặp lại.

Prem: Có vẻ lần này khó cho anh rồi, phải gặp anh ta thường xuyên.

Sea nghe Prem đang châm chọc mình, cũng không vừa mà lên tiếng.

Sea: Còn em thì sao, hình như quen với Boun à. Hồi nãy cậu ta hỏi em.

Prem: Thì... khi nãy, em có va vào người anh ta trên đường lên văn phòng, xém nữa là anh ta đọc được mấy tờ đơn viết gì rồi.

Nói tới đây, bầu không khí bỗng trầm xuống, Sea biết mình đã chọc không đúng chỗ, nhanh chóng nói chen vào để thay đổi sự ảm đạm đang sắp ập tới

Sea: Được rồi không nói nữa. Em mau về lớp đi, lát nữa hai anh em mình cùng xuống ăn trưa.

Hai anh em tách ra về lớp. Prem vừa quay lại thì gặp Sammy đang tìm cậu.

Sammy: Nè Prem, cậu mới đi đâu về đấy?

Prem: Không có gì, tớ đi xuống văn phòng chút thôi. Sammy tìm tớ có gì không?

Sammy: Tớ tìm bạn tớ không được sao.

Nghe vậy, Prem bật cười, vừa mới vào trường cậu đã gặp bạn mới, được họ yêu quý như vậy, Prem cảm thấy mình của hiện tại rất may mắn, không như thời gian trước...

Thoáng cái cũng đã tới trưa, Sammy có việc bận nên không thể ăn trưa cùng Prem, thế là cậu nhanh chóng chạy xuống căn tin và gặp Sea ở máy bán nước tự động. Hai anh em bước vào nhà ăn và lựa chọn món. Ở đây có rất nhiều học sinh tập trung dù nhà trường không cấm học sinh ra ngoài mua đồ ăn, có vẻ là vì đồ ăn ở trường rất ngon mà còn rẻ. Anh chọn cho mình một phần cơm chiên trong khi cậu chọn món mì Ý. Đứng xếp hàng cùng Sea, cậu nhìn thấy Boun và Jimmy cũng đang đợi ở hàng bên cạnh, cậu kéo tay Sea đi xuống xếp hàng sau vài người. Ban đầu Sea không biết Prem đang làm gì, nhưng vô tình ánh mắt anh hướng xéo về phía hàng đối diện rồi biết được nguyên nhân nên cũng nghe theo ý Prem mà di chuyển xuống cuối hàng, thành công thoát khỏi một số "phiền phức" không chỉ của Prem mà còn là của anh.

Không quá lâu sau, anh và cậu đã nhận món và tìm bàn để ngồi. Nhà ăn của trường khá lớn nên có rất nhiều bàn, Prem quan sát một lượt thì thấy một người cậu muốn tránh nên không do dự chuyển tầm nhìn sang một bàn ở khá xa, ở phía ngước hướng mà kéo Sea tới đó. Sau khi an tọa, nhìn món ăn trước mặt, Prem hơi rưng rưng, thật sự đã rất lâu rồi cậu không được ăn một món tử tế như vậy, có đầy đủ thịt, rau và còn nóng hổi, không nguội lạnh như mấy cái bánh mì ăn ngày qua ngày để chống đói lúc không có gì để ăn. Sea thấy em mình có vẻ xúc động đã nhanh chóng trấn an:

Sea: Không sao rồi, em cứ ăn thỏa thích, ăn gì cũng được, anh dư sức để bao em thêm vài món.

Prem: Có được không anh, em ăn được sao?

Sea không nói gì, chỉ gật đầu nhưng ánh mắt anh nhìn cậu tỏ ra sự chắc chắn, khiến Prem an tâm mà đánh chén món ăn. Từng sợi mì ngọt trong miệng cùng với nước sốt cà chua với xúc xích khiến cậu không thể ngừng lại, gương mặt cậu hạnh phúc cứ như được ăn sơn hào hải vị. Sea thấy vậy cũng hạnh phúc lây, an tâm múc muỗng cơm đầu tiên.

Đang ăn ngon lành, một một khay cơm từ đâu được đặt trước mặt hai anh em, ngẩn lên thì thấy hai gương mặt mà cả hai anh em không muốn thấy nhất. Nhận ra sự ngạc nhiên và có phần hơi khó chịu từ phía đối diện, Jimmy lên tiếng

Jimmy: Sao vậy? Không vui khi chúng tôi ăn cùng à!

Cả nhà ăn nghe thấy đồng loạt chuyển ánh nhìn về phía bàn bốn người đang có chút căng thẳng đó. Tất cả học sinh trong trường đều biết, Boun và Jimmy là cặp bạn thân quyền lực của trường, hầu như vào giờ ăn trưa chỉ thấy họ ăn cùng nhau hoặc đi cùng với một số người bạn chung lớp, chứ chưa bao giờ thấy họ chủ động ngồi ăn trưa cùng ai. Đây có thể coi là một sự kiện chấn động của trường, là tin sốt dẻo chắc chắn sẽ xuất hiện trên confession của trường ngay tối hôm đó.

Quay lại khu vực "chiến tranh thế giới", Prem và Sea đều không muốn ngồi ăn cùng hai người này, nhưng hai anh em đủ tỉnh táo để nhận ra sẽ rất bất lịch sử nếu đứng dậy bỏ đi, không khác gì thừa nhận ghét ra mặt, có khi còn bị cả trường anti vì giống như đang gây chiến với thế lực không thể động vào nên chỉ còn biết cách nén sự khó chịu lại. Sea nhanh chóng mở lời

Sea: Không có! Chúng tôi sao không vui được, ăn trưa càng nhiều người thì càng vui mà đúng không?

Chỉ đợi có vậy, Jimmy kéo Boun đang cầm khay cơm đứng chết trân nãy giờ ngồi xuống một cách rất tự nhiên. Nguyên buổi ăn, 4 con người im lặng không ai nói gì, bầu không khí như thể sẽ có cảnh ném bom qua lại nếu một trong hai bên động thủ trước. Đang ăn uống ngon lành mà bị ảnh hưởng như vậy, Prem nói nhỏ với Sea đi vệ sinh để giải tỏa đôi chút. 

Đứng trong nhà vệ sinh, Prem tự hỏi số mình xui cỡ nào mà vướng vô những chuyện thế này. Đang than thân trách phận thì từ phía sau, một bóng người áp sát, cậu nhanh chóng nhận ra và quay lại, mặt đối mặt với Boun đang tiến về phía cậu. Để tự cứu cánh cho tình thế hiện tại, Prem lên tiếng can ngăn.

Prem: P'Boun, anh rửa mặt ạ?

Boun: Gọi tao là Hia'Boun.

Prem: Dạ...dạ vâng, Hia'Boun.

Boun: Mày có vẻ tránh mặt t nhỉ? Bộ mày nghĩ tao làm gì mày à?

Thấy Boun ngày càng áp sát, Prem chỉ biết nhắm mắt chờ số phận an bài. Nhưng chờ mãi không có gì xảy ra, chỉ cảm thấy bên tai có tiếng hơi thở của Boun đang thở đều, sau đó là một câu nói

Boun: Làm bạn với tao không?

Ngày hôm đó, khi anh lên tiếng, bánh xe định mệnh của chúng ta bắt đầu quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com