Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Làm giúp việc cho tao


Chính lời đề nghị hôm ấy để khiến số phận đôi ta, từ hai con người xa lạ, kết nối lại và mãi không thể dứt ra.

__________

Prem: Làm...làm bạn với Hia sao?

Boun: Sao? Có gì không được à?

Prem: Được thì được, nhưng Hia có thể lùi ra một chút được không?

Cái thế đứng như sắp bóp nghẹt cậu rồi, cậu quay lưng về phía bồn nước, chống hai tay về phía sau, trong khi hắn ép gần như cả cơ thể lên người cậu, hai tay chống hai bên như muốn chặn hết đường lui tới khi nào cậu chịu đồng ý với yêu cầu của hắn. Boun nghe cậu đồng ý thì cơ mặt giãn ra được một chút, khoác tay lên vai cậu rồi kéo cậu đi.

Boun: Đi ăn tiếp được chưa? Tính ở đây tắm mới ra à?

Prem: (Cạn ngôn không muốn trả lời).

__________

So với "chiến tranh" trong nhà vệ sinh kia, cuộc chiến trong nhà ăn cũng căng thẳng không kém. Cặp mắt nhìn như muốn nuốt sống người đối diện của hội trưởng đang ghim chặt lên người cậu học sinh lớp 12A, dù hai chữ khó chịu ghi rõ trên mặt của người kia, làm món cơm đang ăn, dù không ai bỏ độc, nhưng càng ăn càng muốn nghẹn chết.

Sea: Bộ trên mặt tôi có gì mà bạn hội trưởng đây nhìn mãi vậy?

Jimmy: Tôi nhìn không được sao, có gì mà cậu căng thẳng thế?

Và ngay sau đó là một vẻ mặt đầy gợi đòn của Jimmy khiến ai nhìn vào cũng muốn tặng một cái vuốt má yêu thương, nhưng cho đến giờ chưa ai dám làm thế vì cái danh hội trưởng hội học sinh, ngoài ra, trừ cái mặt khích tướng thì mọi người đều phải công nhận rằng Jimmy có tài lãnh đạo xuất sắc, những chính sách đặt ra cho học sinh đều được ủng hộ nhiệt tình, đến mức ban lãnh đạo trường chấp thuận không một ý kiến. Sea trước khi vào trường đã nghe danh nên anh cũng chẳng muốn bận tâm hắn mà ăn cho nhanh. Đúng lúc Prem và Boun cũng quay lại, trên mặt Boun còn lưu lại nét cười thỏa mãn, chỉ bằng một nụ cười khiến các fan nữ trước giờ điêu đứng anh học bá này lại càng đổ gục hơn. Ngược lại, vẻ mặt của Prem như mới bị đòi nợ, chỉ yên lặng ngồi xuống nốc thật nhanh đĩa mì Ý đã hơi nguội rồi nhanh chóng kéo Sea ra khỏi phòng ăn tập thể. Boun và Jimmy thấy cũng không định ngăn lại, chỉ nhìn theo thoáng qua rồi cả hai bật cười nhẹ. 

Jimmy: Trông hôm nay vui vậy? Trong nhà vệ sinh có gì thú vị à?

Boun: (Cười) Một cái bánh bao bị hấp chín quá mức.

__________

Sea: Muốn làm bạn với em?

Prem: Ừm. Chẳng biết anh ta đang có mưu tính gì.

Hai anh em ngồi tóm tắt lại những diễn biến đã xảy ra nửa tiếng trước: Cặp bạn thân quyền lực ngồi ăn chung với họ, Boun muốn làm bạn với Prem, Jimmy mặt hãm chọc Sea. Mới ngày đầu đi học mà toàn những rắc rối rơi thẳng xuống đầu hai anh em. Chưa hết, câu chuyện tại phòng ăn đã nhanh chóng được đẩy lên confession của trường với dòng giật tít "Cặp bạn thân quyền lực bắt chuyện với người lạ".

Bình luận A: Không ngờ có một ngày tôi được ngồi gần hai ảnh đến vậy? Thật sự muốn ngất xỉu để được hai anh bê lên phòng y tế quá.

Bình luận B: Hai người kia là ai mà phước lớn vậy?

Bình luận C: Hình như là học sinh mới chuyển đến.

Bình luận D: Đúng rồi á! Cậu cao hơn là lớp trưởng lớp 12A vừa được bổ nhiệm, còn người kia thì tôi không biết.

Bình luận E: Anh em hay bạn thân chăng?

...

Càng đọc càng thấy rối loạn nên thôi, Prem và Sea "mắt không thấy, tâm không phiền". Buổi học đầu tiên của hai anh em cũng không có gì đặc biệt, thầy cô đơn giản chỉ ôn tập lại cho học sinh sau thời gian nghỉ dài. Hai anh em trước có thành tích khá tốt, nên bấy nhiêu thì không nhằm nhò. Prem ngồi trong lớp nhưng mắt thì nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, tâm thì đặt vào một mảng ký ức cũ đã được cậu cẩn thận giấu kín.

Prem: Nếu ngày đó, mình ngoan ngoãn hơn một chút...

__________

Mặt trời dần di chuyển về hướng Tây, bắt đầu lặn xuống được chân trời, phản chiếu lần cuối trong ngày hai bóng người đang chạy vặt tại một cửa hàng tiện lợi. Người thì vận chuyển hàng vào kho, người thì vừa miệt mài lau sàn, vừa hướng mắt về phía cửa xem có khách hàng nào bước vào không. Cửa hàng này cách trường học khoảng 15 phút đạp xe nên cũng không quá thưa thớt khách, tầm nửa giờ sẽ có vài vị khách bước vào mua nước hoặc bim bim, nhưng là đủ để Prem lau dọn xong rồi qua xếp hàng lên kệ trước khi quay lại bàn thu ngân.

Prem: P'Sea xong chưa? Vô ăn chút mì em mới nầu nè.

Sea: Đợi anh chút, còn một thùng hàng nữa thôi.

Để trang trải cuộc sống, hai anh em làm việc tại cửa hàng này. Đôi lúc một số nơi để tiết kiệm chi phí thuê đã cố tình thuê học sinh vào làm, nhưng dù vậy thì số tiền lương cũng đủ để hai anh em không lo cơm ăn. Họ dự tính sẽ làm ở đây thời gian dài, ít nhất là hết năm học. 

Trong lúc đang chuẩn bị khuân giỏ hàng cuối cùng thì bổng dưới chân Sea xuất hiện một cái bóng, ngước lên thì khuôn mặt của "người quen" với một nụ cười đểu thách thức bất kỳ ai. Trong cửa hàng thì Prem đang làm bài tập trên quầy thu ngân thì từ đâu một chai nước vị chanh được đặt lên quầy. Nghĩ là khách tính tiền nên cậu cũng lịch sự chào mấy câu rồi quét mã tính tiền, nhưng nhìn lên thì thấy một gương mặt khó ở đặc trưng.

Boun: Bình thường cũng vừa tính tiền cho khác vừa học bài à?

Prem đứng hình một lúc khi thấy Boun đứng ngay trước mặt, nhưng nhanh chóng ổn định lại và tính tiền. Khi chuẩn bị đưa lại thì vị khách ấy đẩy chai nước về phía cậu.

Prem: Hia'Boun không uống sao?

Boun: Tự nhiên hết hứng rồi. Mày uống đi.

Nói rồi không ngoảnh đầu lại mà đi ra cửa, để lại cậu ngơ ngác. Khi định thần lại, một cảm giác ấm áp truyền tới trong tim, thì ra người mà mọi người đồn là lạnh lùng vô cảm cũng không tới nỗi.

Bên ngoài không yên bình lắm, Sea đang định khuân thùng hàng cuối thì Jimmy đã giật lấy rồi đi thẳng vào trong kho đặt xuống. Sea khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi thì Jimmy đã mở miệng trước

Jimmy: Đi học chưa đủ mệt sao mà hai anh em cậu còn tới đây làm thêm?

Sea: Không cần cậu quan tâm chúng tôi.

Bỏ vào trong cửa hàng mặc cho Jimmy nhìn theo. Trong ánh mắt của hắn có chút thương xót cho hai anh em. Boun và Jimmy đã để ý hai người luôn tự đạp xe về suốt tuần đầu nhập học, trong khi các bạn bè đồng trang lứa đều có cha mẹ, hoặc ít nhất là người lớn đến đón. Boun đã âm thầm điều tra và biết được thêm hai anh em còn làm thêm ở đây vài tiếng trước khi thật sự về nhà. Hôm nay cả hai cố tính ghé ngang để xem xét tình trạng của hai anh em, công việc của họ có thể nói là khá nặng so với tuổi học sinh nhưng lương thì lại bèo bọt, chỉ đủ miếng cơm mỗi ngày, khó tích được khoảng dư. Boun và Jimmy trở về chiếc xe do P'Tha lái đang đậu ở bên kia đường. Cả hai trầm ngâm một lúc, rồi vị học bá lên tiếng.

Boun: Có cách nào giúp hai cậu ta không?

Jimmy: Mỗi đầu năm, giáo viên trường chúng ta sẽ thông báo một chương trình học bổng hỗ trợ học sinh vào buổi sinh hoạt lớp đầu tiên. Nhưng tính tới giờ đã hơn một tuần bên tao không nhận được hồ sơ của hai anh em đó. Có lẽ vì họ không muốn...

Boun: Không có cách nào bắt hai cậu ta phải nhận sao?

Jimmy: Mày nghĩ đơn giản vậy sao? Dù quyền hạn của tao lớn, nhưng nếu trực tiếp ra tay thì sẽ gây tiếng xấu, họ cũng không được sống yên ổn trong trường đâu.

Boun: Tao có ý này.

Boun nói cho Jimmy biết ý tường của mình, nhưng đổi lại là sự ngạc nhiên và ánh mắt tỏ vẻ phản đối kịch liệt.

Jimmy: Mày có bị điên không? Nếu hai người đó phát hiện ra.

Boun: Thì có khả năng họ sẽ cạch mặt tao với mày.

Jimmy im lặng, nhưng không chấp nhận cách này, bảo sẽ về nhà suy nghĩ cách hay hơn. Boun thì vẫn canh cánh trong lòng vì không thể giúp được gì.

Boun: Rốt cuộc, mày đã phải trải qua những gì vậy? Prem.

__________

Tuần thứ hai nhập học, nhà trường tổ chức một hội thao với lý do "Muốn các bạn học làm quen với nhau và gắn kết hơn". Nội dung thi khá phong phú, bao gồm bơi, chạy, bóng rổ,... Mỗi học sinh được khuyến khích tham gia một bộ môn để rèn luyện sức khỏe. Prem chọn bơi còn Sea chọn cầu lông. Đây là sở thích của cả hai tự lúc nhỏ nên không suy nghĩ nhiều mà điền vào tờ đơn đăng ký và Prem đi cùng Sea lên văn phòng nộp đơn của lớp. Cả hai đang cầu nguyện sẽ không gặp những người không cần gặp. Nhưng trớ trêu, vừa bước ngay cửa đã nghe hai giọng nói quen thuộc.

Boun: Tính chọn cái gì?

Jimmy: Cầu lông hoặc chạy, t nghĩ vậy. Ơ, cậu lớp trưởng 12A này.

Boun nghe xong, mắt hướng về phía cửa, trong thấy Prem thì sắc mắt tươi hơn một chút. Prem thấy vậy thì sống lưng truyền tới một cảm giác lành lạnh chỉ muốn nhanh chóng chuông sớm khỏi đây, nhưng nào dễ vậy. Vừa đặt xấp giấy xuống là Boun đã nắm tay kéo Prem đi nơi khác, Sea định cản nhưng nhanh chóng bị Jimmy giữ lại chỉ bằng cách choàng tay qua cổ ghì xuống. 

Sea: Này, buông tôi ra, còn em tôi thì phải thế nào? Để cậu ta dẫn đi sao?

Jimmy: Thằng Boun sẽ không ăn thịt em cậu đâu. Cứ yên tâm, ở đây chơi với tôi một chút, chọn giúp tôi một môn thể thao để tôi thi nào.

Sea:...

Boun kéo Prem đến sân sau trường, nơi này khá vắng vẻ, ít người qua lại nên thường rất tiện để "giải quyết mâu thuẫn", nhưng trộm vía trước giờ trường chưa từng ghi nhận các trường hợp bạo lực học đường nên nơi này gần như không tồn tại trong mắt học sinh của trường. Đến một gốc cây, Boun thả tay Prem ra và xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu. Prem có chút yếu bóng vía, nghĩ mình chắc đã làm gì sai nên mới bị lôi ra đây. Nghĩ vậy, cậu lên tiếng

Prem: Hia'Boun, em đã làm gì sai sao? Cho em xin lỗi.

Boun: Tao có nói mày làm gì sai đâu.

Prem ngẩn tò te, đang thầm nghĩ thế anh ta lôi mình ra đây để làm gì thì tự nhiên Prem cảm thấy vai hơi nặng, nhìn lại phát hiện Boun từ khi nào đã dựa đầu vào vai cậu, hơi thở đều như sắp vừa đứng vừa ngủ. 

Prem: Hia'Boun?

Boun: Cho tao dựa một lát, tao sẽ không làm gì khác đâu. Dạo này tao khá mệt.

Cũng muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy dáng vẻ như con chó con mất đồ chơi, nên Prem để yên luôn, chắc anh ta mệt thật mới làm thế. Hai người lặng thinh như thế được một lúc thì Boun lên tiếng đề nghị:

Boun: Mày bỏ việc ở chỗ đó đi, tao thuê mày làm giúp việc cho tao.

Chính lời đề nghị hôm ấy để khiến số phận đôi ta, từ hai con người xa lạ, kết nối lại và mãi không thể dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com