Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Sau này, khi hoa nở...

Lan Hương lao ra khỏi quán cà phê, hơi thở dồn dập, bước chân vội vã giữa dòng người xa lạ. Cô không thể để mọi chuyện kết thúc như thế. Không thể để Ái Phương rời đi một lần nữa mà không níu kéo. Cô biết, nếu còn một nơi nào đó Ái Phương sẽ đến, thì chỉ có thể là nơi ấy.

Gió đêm thổi qua, mang theo hương vị của những kỷ niệm cũ. Chiếc cầu nhỏ ven hồ, nơi cả hai từng ngồi hàng giờ, lặng lẽ nói về những giấc mơ, về tương lai. Ở đó, lần đầu tiên Lan Hương hát cho Ái Phương nghe, lần đầu tiên họ nắm tay nhau mà không cần nói điều gì.

Khi Lan Hương đến nơi, Ái Phương đã đứng đó. Tấm lưng gầy dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi vai khẽ run lên như đang chống chọi với những xúc cảm dâng trào. Cô không quay lại, nhưng cô biết Lan Hương đang ở phía sau.

"Tại sao phải đuổi theo?" Ái Phương cất giọng, nhẹ như một tiếng thở dài.

Lan Hương bước đến gần hơn, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt. "Vì Hương không muốn kết thúc như thế. Không phải trong im lặng. Không phải bằng một sự trốn chạy."

Ái Phương cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang đầy cay đắng. "Vậy Hương muốn gì? Một lời xin lỗi? Một cơ hội khác? Hay chỉ là để bớt cảm giác có lỗi?"

"Không phải." Lan Hương siết chặt bàn tay. "Hương chỉ muốn biết, Phương có từng hối hận không? Về tất cả... về chúng ta."

Ái Phương im lặng rất lâu. Rồi cô quay lại, lần đầu tiên đối diện thẳng với đôi mắt mà cô đã từng yêu sâu đậm. "Hối hận ư? Nếu có, thì chỉ là hối hận vì đã yêu Hương quá nhiều. Vì đã đặt quá nhiều niềm tin vào thứ mà ngay từ đầu đã mong manh đến vậy."

Lời nói ấy như một nhát dao cứa qua tim Lan Hương. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn được nỗi đau đang dâng trào. "Phương nghĩ Hương không yêu Phương sao?"

"Hương yêu Phương." Ái Phương gật đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào. "Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng đủ. Nếu nó đủ, chúng ta đã không phải đứng ở đây, với quá nhiều vết thương như thế này."

Gió đêm vẫn thổi, mang theo hương thơm nhè nhẹ của những tán cây ven hồ. Giữa không gian ấy, chỉ còn hai người họ, lặng lẽ đối diện nhau, để rồi nhận ra rằng có những khoảng cách dù gần đến đâu cũng không thể lấp đầy.

Lan Hương đưa tay ra, như muốn chạm vào Ái Phương, nhưng rồi lại rụt lại. "Sau này, khi hoa nở, nếu chúng ta còn có thể gặp lại, liệu Phương có thể cho Hương một cơ hội khác không?"

Ái Phương nhìn cô thật lâu, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Rồi cô khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo sự nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy tiếc nuối. "Miễn là khi ấy, ...là Hương, ....chỉ cần là Hương...."

Không một cái ôm, không một lời tạm biệt. Chỉ có bóng hai người dần xa nhau, giữa màn đêm tĩnh lặng, một lời hứa không nói thành lời đã được khắc ghi.

~end~

tạm thời kết ở đây nha, khi nào có idea sẽ lên tiếp 🙂 hoặc không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com