Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Có thai

Người ta đè chặt vết thương trên cổ Triệu Lập Quốc rồi nhanh chóng bỏ lên cáng đưa ra khỏi phòng thẩm vấn.

Không khi xung quanh vẫn nồng nặc mùi máu tươi, từng giọt máu rải trên đất thành đường dài.

Tu Ngọc Mẫn không thể nào ngờ được Triệu Lập Quốc lại giấu hung khí trong tóc giả, bà không ngừng run rẩy, may mắn thay hắn ta tự cắt mình, nếu như khi nãy hắn ta dụ TỐng Tương Niệm đến để...

Vậy chẳng phải bà sẽ phát điên mất ư?

Tống Tương Niệm xoa lưng mẹ mình: "Mẹ, con không sao."

"Bé con, không bị dọa chứ?"

Tống TƯơng Niệm vừa ở rất gần Triệu Lập Quốc, cô cũng nhìn thấy rõ, ông ta cầm một lưỡi lam trong tay, sắc vô cùng, rạch một đường sâu hoắm lên cô, không tài nào sống được.

Cô ra ngoài, có một nữ cảnh sát ở đó.

"Cô có sao không?"

Trước mắt Tống Tương Niệm là một vệt máu dài: "Nếu như ông ta chết thật, có phải con gái ông ấy sẽ được cứu không?"

"Chắc là vậy, vừa rồi ông ta cũng nói, muốn hiến thận cho con gái ông ta."

"Chẳng phải cần phải phù hợp ư?"

"Đã là các xét nghiệm rồi, khi ông ta vừa bị bắt, con gái ông ta đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, bên này chúng tôi bắt đầu phá án."

Tống Tương Niệm nhận ra mình vừa đạp lên một vũng máu, nhanh chóng tránh chân qua.

"Kết quả thế nào?"

"Phù hợp."

Tống Tương Niệm hình dung không nổi tâm tình mình khi ấy, khi rời khỏi đó cùng với Tu Ngọc Mẫn, trong đầu cô ong ong, chỉ lờ mờ nghe thấy bên cạnh nói gì đó mà thôi.

"Người như vậy... chết là tốt nhất, phải ra tòa, tội tử hình vẫn còn chưa đủ đâu..."

Tốn Tương Niệm bước đi vô hồn, đến cạnh xe, nhưng vẫn không kéo cửa xe ra.

"Đây là sự khác nhau giữa con gái của mình và con của người ta ư? Con chưa bao giờ thấy ông ta là một người cha không vụ lợi, có thể dứt khoát chấm dứt mạng sống của mình như vậy."

Tu Ngọc Mẫn sợ cô khó chịu trong lòng: "Cái gì mà không vụ lợi, ngồi tù khổ lắm, nếu ông ta thật sự thương con gái mình, đã sớm tự đến hiến thận rồi."

Ngồi vào xe, Tu Ngọc Mẫn bảo tài xế chạy về nhà.

"Mẹ, hôm nay con phải đi làm."

"Hôm nay tạm nghỉ đi."

Tống Tương Niệm nhìn đồng hồ, đã muộn giờ rồi: "Đây là chuyện bất ngờ xảy ra trên đường đi làm thôi, con vốn không nghĩ gì cả."

Tài xế gật đầu lái xe đi, Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng còi cứu thương bên ngoài.

Khi Triệu Lập Quốc được đưa lên, ông ta nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua tàn lá, rơi xuống ngón tay lạnh lẽo nhưng chẳng thể sưởi ấm ông ta.

Ông ta không có gì để lại cho Tống Tương Niệm, thứ duy nhất ông ta có thể làm chính là khai thẳng ra Tuyên Tịnh.

Triệu Lập Quốc nhắm mắt lại, nghĩ đến khi sốt cao Tống Tương Niệm gọi mình là ba, ông cũng dùng muỗng để nghiền nhuyễn cháo, đút từng muỗng vào miệng cô.

Tống Tương Niệm ngồi trong xe, nghe tiếng xe cấp cứu mỗi lúc một xa.

Khi Tu Ngọc Mẫn về đến nhà, quả nhiên Hạ Chấp Ngộ vẫn còn ở đó.

Thích Hữu hí hởn chạy lại: "Mẹ, còn làm xong hết bài tập rồi, anh còn sửa lại cho con nữa."

Bà đi thẳng vào vấn đề, nói toẹt ra: "Chuyện của con và bé con, mẹ không đồng ý."

"Mẹ nuôi, con chỉ muốn ở bên cạnh em ấy thôi."

"Mẹ phản đối, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn tìm cho con gái một người đàn ông khỏe mạnh, rõ ràng con không phải người đó."

Hạ Chấp Ngộ định nói gì đó nhưng đã bị Tu Ngọc Mẫn cắt ngang.

"Khi con phát bệnh ở trung tâm thương mại, mẹ cũng nhìn thấy rồi. Mẹ vì con, cũng đã tìm không ít bác sĩ tâm lý. Chấp Ngộ, mẹ vô cùng áy náy và thương yêu bé con, mẹ thật sự không nỡ nhìn thấy quãng đời còn lại của con bé bị con liên lụy."

Tu Ngọc Mẫn rất nặng lời, chỉ vài câu của bà đã đánh tan tác dũng khí của Hạ Chấp Ngộ.

Anh ra khỏi thư phòng, nhìn thấy Thích Hữu đang lén lút chuồn ra, thằng nhóc xà đến gần anh.

"Anh, có phải mẹ nói anh ở lại ăn cơm không?"

Hạ Chấp Ngộ không biết phải trả lời thế nào, bỏ đi thẳng.

Tống Tương Niệm bận rộn cả ngày, trưa còn nhận được một cuộc điện thoại, cảnh sát nói Triệu Lập Quốc không qua khỏi, đã chết rồi.

Buổi tối cô mới về đến nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy Tu Ngọc Mẫn nói chuyện với Thích Hữu.

"Đói đói đói, dài miệng ra để đòi ăn chứ gì?"

"Trời tối rồi, con đói mà."

"Hay để cậu ấy ăn trước đi?" Dì giúp việc đã ở bên cạnh phụ họa.

"Chiều riết hư!"

Tống Tương Niệm bước nhanh vào: "Ba, mẹ, con về rồi."

"Yeah, chị về rồi, ăn cơm thôi." Thích Hữu đói muốn nhũn ra rồi.

Tống Tương Niệm rất áy náy: "Không phải con nhắn tin nói mọi người cứ ăn trước rồi à?"

Cô vừa nói, vừa vào nhà bếp, muốn giúp dọn cơm.

Dì giúp việc bưng một dĩa cá chua ngọt ra ngoài sau đó quay lại nhìn thấy Tống Tương Niệm đang mở nồi cơm điện ra, bà bước nhanh đến giựt muôi múc cơm ra khỏi tay cô.

"Sao mà bắt cô chủ làm việc được chứ, mau ra ngoài ăn cơm đi, mọi người đang đợi cô đấy."

Tống Tương Niệm đành phải đi ra ngoài, nhìn thấy trên bàn ăn có bánh kem: "Hôm nay thịnh soạn quá, cả một bàn ăn."

"Mẹ nhìn thấy con gầy quá, muốn con ăn nhiều một chút."

Tống Tương Niệm ngồi xuống, Thích Hữu ở bên cạnh chen vào một câu: "Sáng nay mẹ gạt người ta, anh không được ở lại ăn cơm."

"Nó có việc gấp, không phải mẹ không cho anh con ăn."

Tống Tương Niệm đăm chiêu nhìn đồ ăn, chắc chắn Hạ Chấp Ngộ đã nhận được tin của Triệu Lập Quốc, lúc này chắc anh đã có thể thoải mái hơn rồi nhỉ?

Hôm sau.

Hạ Sí Hạ lái xe vào bệnh viện, thư ký muốn theo cô lên lầu, nhưng cô từ chối.

"Không phải em sắp xếp hết rồi sao, chị lên một chút rồi xuống ngay."

Cô cũng không bắt Chu Cảnh Mộ theo, chỉ là khi cô rời đi đã để lại cho anh một ánh mắt sâu xa.

Chu Cảnh Mộ dựa vào cửa xe, nhìn thấy bóng dáng Hạ Sí Hạ mất dần, anh nhìn thư ký bên cạnh: "Tại sao không cho cô theo?"

"Đợi sau khi xong việc, sẽ có người báo cho tôi biết."

"Cô ấy bị gì vậy?"

Thư ký bừng bừng lửa giận: "Tự hỏi bản thân đấy."

"Ý gì?"

Người đàn ông này quá lạnh lùng, bình thường không thích nói chuyện, thư ký nuốt nước bọt vài cái, nhưng cô sợ Hạ Sí Hạ sẽ la rầy cô nhiều chuyện.

"Không có gì!"

Tuy cô nói như vậy, nhưng ánh mắt nhìn anh sắc lẹm như dao.

Cơ thể cao lớn của Chu Cảnh Mộ lừng lững ở đó, thư ký đi tới đi lui trước mựt anh, thỉnh thoảng lại nhìn vào di động.

"Tôi lên đó."

Chu Cảnh Mộ không yên tâm, định bước đi.

Thư ký nhanh chóng cản anh lại: "Anh đi làm gì, đừng có làm bậy."

"Ngộ nhỡ cô ấy gặp phiền phức trong bệnh viện thì sao?"

Thư ký chắn trước mặt Chu Cảnh Mộ: "Anh không tiện đến đó."

"Rốt cuộc cô ấy đi khám gì vậy?"

Thư ký muốn nói rồi lại thôi, sao có thể cản anh được, Chu Cảnh Mộ lách người đi qua.

Khi cô định kéo anh lại thì đã chỉ còn là một khoảng không trước mặt, cô ấy gấp đến mức cuống cuồng đuổi theo sau.

"Có lẽ tổng giám đốc Hạ có thai rồi."

Bóng lưng Chu Cảnh Mộ đờ ra, cơ thể cao lớn xoay lại: "Cô nói gì?"

"Chắc chắn là của anh rồi đúng không?" Thư ký nói xong, lập tức cảm thấy mình thật ngu ngốc: "Ngày nào anh cũng kè kè bên cạnh tổng giám đốc Hạ, bên cạnh chị ấy chỉ có một người đàn ông là anh."

"Thế nào là có lẽ có thai rồi?"

"Tự kiểm tra, hai vạch rồi."

"Vậy tại sao không nói với tôi?"

Thư ký nhìn thấy vẻ mặt âm u của anh, dường như đã đoán ra được chuyện gì đó rồi, hơi thở quanh anh mỗi lúc một lạnh hơn.

"Tổng giám đốc Hạ không muốn đứa nhỏ này."

Chu cảnh mộ xoay người đi thẳng về phía thang máy.

Hạ Sí Hạ đặt lịch khám VIP, vừa làm siêu âm xong, bác sĩ đang xem kết quả.

"Có thai rồi, muốn giữ không?"

Hạ Sí Hạ nhìn bóng cái bóng mờ mờ trên tờ kết quả: "Không muốn."

"Cô chắc chứ? Tôi thấy tuổi của cô không trẻ nữa, đã có con chưa?"

"Chưa."

Bác sĩ lại nhìn cô: "Thật sự không muốn ư?"

"Ừm."

"Vậy được rồi, vừa mới có, nếu không muốn thì giải quyết càng sớm càng tốt."

Hạ Sí Hạ vốn là người dứt khoát: "Vậy hôm nay đi."

"Ừm."

Chu Cảnh Mộ chạy đến cửa thang máy, cảm thấy không ổn lắm, quay lại hỏi thư ký.

"Cô ấy ở đâu? Lầu mấy?"

"Tổng giám đốc Hạ không cho anh lên, chúng ta vẫn nên chờ ở đây đi."

"Cô ấy là sản phụ lơn stuooir, nếu xảy ra chuyện gì cô chịu trách nhiệm được không?"

Thư ký không thể chịu nổi câu dọa dẫm này, sau đó còn bị Hạ Chấp Ngộ đẩy vào thang máy.

Hai người lên lầu bốn, lần theo biển hiệu tìm được đến khoa phụ sản.

"Bác sĩ nào?"

Thư ký đọc một cái tên: "Ở phòng khám số 1."

Chu Cảnh Mộ định bước đến đó, y tá ở bàn trực nhìn thấy cuống cuồng gọi anh lạI: "Này anh kia dừng lại đi, anh dừng lại!"

Anh bỏ ngoài tai, đi thẳng vào phòng khám số 1, cửa đóng kín, Chu Cảnh Mộ không thèm gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước vào.

"Này..."

Người phụ nữ bên trong vừa vén áo lên: "Anh là ai, anh làm gì thế?"

Trong phòng khám bệnh không thấy bóng dáng của Hạ Sí Hạ đâu cả, thư ký đuổi nhanh đến, thò đầu vào đảo một vòng.

"Xin hỏi phải bác sĩ Chu Huệ không ạ?"

"Bác sĩ Chu ở phòng bên cạnh, bên phải."

Chu Cảnh Mộ đi sang phòng bên cạnh, người phụ nữ vừa bị dọa vẫn còn đang bực dọc: "Thế chẳng phải lưu manh ư? thiếu chút nữa nhìn sạch tôi rồi."

Thư ký ở ngoài cửa liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, không phải cố ý ạ..."

Khi còn đang nói chuyện, Chu Cảnh Mộ đã đẩy cửa bên cạnh ra.

Thư ký quay đầu lại lập tức nhìn thấy Chu Cảnh Mộ đang vào, hơn nữa còn lấy tay đóng lại.

Hạ Sí Hạ quay sang, nhìn người đàn ông đang bước lại gần mình.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Em có con, có phải nên nói với tôi một tiếng không?"

Hạ Sí Hạ nhìn đống đồ trên bàn: "Con ở trong bụng tôi, hỏi cậu làm gì?"

Bác sĩ nhìn hai người: "Chi bằng hai người trở về bàn bạc lại đi."

"Không cần." Hạ Sí Hạ ngước mắt lên, khuôn mặt xinh đẹp hơi giận dữ: "Cậu ra ngoài trước đợi tôi."

Chu Cảnh Mộ chống tay lên bàn, cơ thể hơi chồm xuống, ánh mắt như mang theo sự công kích: "Chẳng phải em không thích những người không chịu trách nhiệm ư?"

"Tôi thật sự không muốn đứa nhỏ này, quá mệt mỏi."

"Lúc em dụ tôi lên giường, sao không nói rõ ràng như vậy?"

Hạ Sí Hạ đứng lên: "Chu Cảnh Mộ, cậu định leo lên đầu tôi đúng không? Lần đó chẳng phải do cậu không kiềm được ư? Khách sạn không có "đồ", cậu cứ thế..."

Hai người bắt đầu ầm ĩ.

Chu Cảnh Mộ kéo tay của cô: "Đi."

Có anh ở đây, hiện tại chuyện này không thể thực hiện được.

Hạ Sí Hạ giận dỗi bước ra ngoài, hành lang rất nhiều người, cô là người có máu mặn, không thể cứ thế la hét.

Trở lại garage, Chu Cảnh Mộ không cho thư ký lên xe, anh kéo cửa ở vị trí lái ra rồi ra hiệu với tài xế: "Xuống xe."

Tài xế nghe lời anh, lập tức bước xuống.

Hạ Sí Hạ thấy vậy, kéo cửa sau ra ngồi vào, vừa đi được vài bước, đã bị Chu Cảnh Mộ kéo giật lại.

"Cậu lại sao nữa?" Hạ Sí Hạ không kiên nhẫn nữa, tâm tình vốn đã tệ vô cùng rồi.

Ngón tay thon dài của Chu Cảnh Mộ tháo cravat ra, tay còn lại nằm lấy hai tay Hạ Sí Hạ rồi làm trò trước mặt tài xế và thư ký, anh quấn caravat vài vòng quanh cổ tay cô.

Hạ Sí Hạ bị "lăng nhục" trước mặt nhân viên, nổi giận đùng đùng: "Cậu buông ra! Cậu không biết lớn nhỏ à?"

Thư ký thấy Chu Cảnh Mộ ngang tàng quá, khó có thể lại gần, nhưng vì bà chủ của mình vẫn nhào đến.

"Anh đừng như vậy, tổng giám đốc Hạ đang có thai mà."

"Không phải chuyện của cô."

Hạ Sí Hạ bị trói tay lại, bản thân giận không chỗ trút.

"Lên xe." Chu Cảnh Mộ ra lệnh.

Hạ Sí Hạ cười khẩy: "Cậu quên thân phận của mình rồi ư, cho dù có giữ đứa nhỏ này lại, tôi cũng không để nó nhận cậu. Cậu là ai chứ? Cùng lắm chỉ là một vệ sĩ cá nhân..."

Thư ký nhanh chóng lùi về vị trí an toàn hơn, cô nhìn thấy tình hình sắp nổ ra cuộc chiến căng thẳng rồi.

Nhưng chỉ có điều lời này của Hạ Sí Hạ không hề có lực sát thương nào đối với Chu Cảnh Mộ cả.

Giọng nói anh vẫn trước sau như một: "Nói hay thật."

Chu Cảnh Mộ dán miệng vào tai Hạ Sí Hạ: "Tiếng rên rỉ của em ở trên giường còn nhàm chán hơn em lúc này đấy."

Hạ Sí Hạ nhấc chân lên định đá, nhưng Chu Cảnh Mộ vẫn ung dung: "Em tự lên xe hay để tôi đưa em lên?"

Vẻ mặt Hạ Sí Hạ thay đổi, đành phải khom người ngồi vào.

Xe nghênh ngang rời khỏi đó, tài xế hỏi thư ký một câu: "Rốt cuộc cậu ấy và tổng giasmd đốc Hạ, ai mới là sếp?"

"Một người là sếp, một người là chồng của sếp, chúng ta không nên đắc tội ai hết."

"Biết rồi."

Xe chạy đến nơi ở của Hạ Sí Hạ, cô im lặng suốt quãng đường, đến khi xe dừng lại, anh xuống mở cửa.

Hai người gần như trừng mắt với nhau, Hạ Sí Hạ giơ tay lên trước mặt anh: "Cởi ra."

"Đến bây giờ tôi vẫn chưa đến nhà em."

*mình cảm thấy khúc chưa đến nhà hơi có vấn đề, có lẽ tác giả nhầm vì lần đầu của hai người ở nhà Hạ tổng mà

Chu Cảnh Mộ đóng sầm cửa xe lại, vừa nhìn đã không có ý định đi đâu rồi.

"Cậu đừng có được đằng chân lân đàng đầu..."

Chu Cảnh Mộ kéo cravat, cô chỉ có thể lảo đảo bước theo phía sau.

Mặc dù anh chưa từng đến nhà cô, nhưng đã nhiều lần đợi cô ở dưới lầu, cho nên anh biết cô ở lầu mấy.

Hạ Sí Hạ chưa đến cửa thang máy, đã nghe thấy tiếng nói chuyện, cô túng quẫn vô cùng, bình thường toàn là ưỡn ngực cao đầu, có ai mà không biết cô là một nữ tổng tài bá đạo đâu.

Nhưng hiện tại cô sao thế này?

"Chu Cảnh Mộ?"

"Sợ?"

Sợ cái đầu anh!

Hạ Sí Hạ không máng thành tiếng: "Cậu cởi cho tôi trước đã."

Mấy người bên kia bước vào thang máy, Chu Cảnh Mộ thấy vậy kéo Hạ Sí Hạ vào trong.

Cô chỉ sợ gặp phải hàng xóm, biết trước cô đã đưa bà Hạ đến biệt thự ở rồi.

Đến trước cửa nhà, Chu Cảnh Mộ dùng vân tay của cô để mở cửa, cũng may bà Hạ không có nhà, Hạ Sí Hạ căng mặt ra: "Bây giờ cởi trói cho tôi được chưa?"

"Trước tiên nói cho tôi biết tại sao không muốn đứa bé đi?"

"Chưa từng nghĩ đến có con."

"Bây giờ vẫn còn kịp, cân nhắc đi."

Hạ Sí Hạ dốc lòng lo sự nghiệp, nếu như có đứa nhỏ, chẳng phải cô sẽ điên mất ư?

"Không cần cân nhắc."

Hạ Sí Hạ nhìn thấy ánh mắt Chu Cảnh Mộ chuyển lạnh, anh túm lấy tay cô kéo vào phòng.

Anh không biết cô ở phòng nào, sau khi vào lại trở ra.

Hạ Sí Hạ giận phát điên: "Tôi cảnh cáo cậu..."

"Cảnh cáo tôi thế nào?"

Vẻ mặt anh cũng không dễ coi hơn là bao.

Vẻ mặt Chu Cảnh Mộ lạnh đi, thời điểm anh tức giận sẽ mang theo sự hung ác, cho dù họ từng lên giường với nhau, nhưng nói cho cùng, đối với anh, Hạ Sí Hạ không hề hiểu rõ.

Với thể trạng của anh, chỉ cần một đấm thôi là Hạ Sí Hạ không chịu nổi rồi, Hạ Sí Hạ vẫn hơi e dè.

"Ý của tôi là, một mai nếu sinh đứa nhỏ tôi phải chịu trách nhiệm với nó."

"Tôi hiểu, em đang chơi đùa với tôi ư?"

Lời này nói ra khỏi miệng, như thể cái mũ "tra nữ" được ụp thẳng lên đầu cô.

Chu Cảnh Mộ nhìn thẳng vào mắt cô, dùng nụ hôn lấp kín miệng cô, Hạ Sí Hạ không cách nào đẩy anh ra được.

Cở thể anh đè lên, đè Hạ Sí Hạ dính vào tường, một tay lần vào lưng quần cô.

Hạ Sí Hạ mềm nhũn ra, không được, cô phải ngăn cản sự tiến công của người đàn ông này.

Nếu đặt ở thời cổ đại, Chu Cảnh Mộ chính là một tên hại nữ vương không lên triều sớm.

Hạ Sí Hạ dựa vào vai anh, giọng nói mềm ra, giống như đang cầu xin, lại giống như nghênh đón: "Dừng, được rồi..."

"Có định cân nhắc không?"

Hai chân Hạ Sí Hạ đờ ra: "Không."

"Không thật à?"

"Ừm."

Chu Cảnh Mộ lại tiếp tục hôn cô, có vài người một khi chạm vào sẽ thành nghiện, Hạ Sí Hạ sắp đứng không vững nữa rồi, tiếng thở dốc kích thích thần kinh người đàn ông.

Nhưng lúc này anh rất bình tĩnh, hoàn toàn không màng đến cảm giác của bản thân, anh siết chặt bàn tay mình.

Tóc Hạ Sí Hạ đã rối tung lên, nụ hôn của Chu Cảnh Mộ từ môi cô lan dần lên đến vành tai.

"Nếu đứa bé không còn, chúng ta cũng kết thúc."

"Cậu cho rằng... tôi không tìm được người khác ư?"

Chu Cảnh Mộ khẽ cười: "Người đàn ông khiến em khiến em thỏa mãn như thế này, em tìm được ư?"

"!"

Dùng cái này uy hiếp cô ư?

Hạ Sí Hạ run rẩy, người khác thế nào cô không rõ, nhưng mặt này của Chu Cảnh Mộ có thể khiến cô sung sướng đến tận trời.

"Trước đây sao tôi không phát hiện ra cậu thế này...."

Muốn mạng cô mà!

Lời nói khiến người nghe phải đỏ mặt.

Hạ Sí Hạ kiên quyết không để bản thân bị trai đẹp mê hoặc, dù sao đây cũng là chuyện liên quan cả đời.

"Tôi đồng ý cân nhắc, cậu về trước đi."

Bàn tay Chu Cảnh Mộ dừng lại: "Thật không?"

"Tôi lừa cậu làm gì?"

Chu Cảnh Mộ nhìn xuống bụng cô: "Ngày mai tôi đến đón em."

"Được."

Anh ra khỏi phòng ngủ, Hạ Sí Hạ đang tính thầm trong bụng tối nay sẽ đến bệnh viện, ý định vừa nảy ra, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Chu Cảnh Mộ đối diện với bà Hạ, hai người đều giật mình.

"Chào bác gái."

Ồ quao, đàn ông!

Bà Hạ có phần kích động, đứa nhỏ này rất đẹp trai, lại còn trẻ.

"Chào cậu, cậu... sao cậu lại ở nhà tôi?"

Chu Cảnh Mộ lễ phép trả lời: "Con đưa tổng giám đốc Hạ về."

"Tổng giám đốc Hạ." Bà Hạ nghe cách xưng hô này, ánh mắt ảm đạm hẳn đi, chẳng lẽ bà hiểu lầm rồi?

"Tại sao lại đưa nó về? Con bé sao thế, khó chịu ở đâu hả?"

Hạ Sí Hạ sửa sang lại quần áo rồi mới ra khỏi phòng.

Chu Cảnh Mộ cây ngay không sợ chết đứng: "Cô ấy có thai rồi."

Bà Hạ giật mình há miệng ra, thiếu chút nữa nói không ra hơi: "Của ai?"

"Của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com