Chương 108: Chàng trai tốt như vậy, là của tôi
Hai người ở Tây Sơn vài ngày, sau đó trở về nhà.
Hạ Chấp Ngộ đưa Tống Tương Niệm về đến cửa: "Vào đi."
"Anh sẽ không bỏ chạy nữa chứ?"
"Sẽ không." Cô đã không chùn bước, hà cớ gì anh phải ngang bước nữa làm gì?
Quay về Ngự Hồ Loan, không lâu sau bà Hạ cũng đến.
"Chuyện chị con có thai lớn như thế mà sao con lại bình chân như vại vậy hả."
"Con của chị ấy, con lo lắng cái gì."
"Phải rồi, Triệu Lập Quốc chết rồi, ông ta hiến thận cho con gái, không biết có bị thải ghép không. Còn nữa con bé Tuyên Tịnh bị cảnh sát bắt rồi."
Hạ Chấp Ngộ ngồi trên sô pha, giọng nói lạnh nhạt: "Nếu ông ta chết rồi, chuyện nhà họ Triệu không còn liên quan gì đến nhà họ Hạ nữa."
Còn cái tên Tuyên Tịnh kia, anh căn bản chẳng muốn nhớ đến.
"Đúng vậy, gần đây mẹ bận muốn chết, còn phải chuyển bị hôn lễ cho chị con nữa."
"Mẹ, con cũng muốn kết hôn."
Bà Hạ khẩn trương ngồi xuống cạnh con trai mình: "Nhà họ Thích đồng ý rồi hả?"
"Chọn một ngày đẹp, con sẽ đến cầu hôn."
Phản ứng mang thai của Hạ Sí Hạ đến rất nhanh, trong mấy cuộc họp ở công ty có vài lần cô nhịn không nổi.
Thư ký chuẩn bị mơ chua cho cô, để một bên.
Cô thấy đứa nhỏ này cũng cũng chất chơi đấy chứ, có gì hay ho mà sinh con? Còn bé tí thế này đã khiến cô khó chịu muốn chết.
Tổng giám đốc Từ đang bàn chuyện hợp tác chưa đến bốn mươi tuổi, làm một viên kim cương thứ thiệt, tóc đen vuốt keo bóng loáng, rất có hương vị của Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải.
Buổi tối, hai người họ bàn xong chuyện hợp tác, Hạ Sí Hạ đã đặt phòng ăn.
"Tổng giám đốc Từ, anh bảo tài xế của anh chạy theo xe tôi là được, lát nữa chúng ta gặp tại khách sạn."
"Được."
Hạ Sí Hạ ngồi vào xe, không thèm nhìn Chu Cảnh Mộ lấy một cái.
"Chọn món xong chưa?"
"Tổng giám đốc Hạ." Thư ký vỗ ngực cam đoan: "Đều đã chọn theo khẩu vị của của khách."
Chu Cảnh Mộ đưa cái bình giữ nhiệt cho Hạ Sí Hạ, cô không định thò tay ra nhận.
"Cô nhìn tổng giám đốc Từ đi, còn trẻ tuổi, bình thường không hề có tin tức bên lề, điểm quan trọng là vẻ ngoài rất được đúng không. Tôi thích người có khuôn mặt như vậy đấy."
Thư ký không dám trả lời câu này, ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, khóa chặt miệng.
Chu Cảnh Mộ đặt bàn tay trên chân: "Lát nữa đừng uống rượu."
"Biết rồi." Hạ Sí Hạ mở gương ra dặm lại phấn.
"Đừng ở gần tổng giám đốc Từ kia quá."
Hạ Sí Hạ gập gương lại: "Anh dựa vào đâu mà quản lý tôi?"
"Dáng vẻ anh ta không tốt."
Hạ Sí Hạ liếc người đàn ông bên cạnh: "Anh đố kị người ta đẹp trai chứ gì?"
"Anh ta ẻo lả như thế, em không nhìn ra à? Hay là em thích kiểu đây?"
Tài xế chạy xe rất nhanh, Hạ Sí Hạ cảm thấy cơn buồn nôn đã lên đến cổ.
Cô nhìn tên đầu sỏ gây ra chuyện này, càng nghĩ càng giận, nếu không phải tại anh, cô có thể chịu đựng sự khó chịu này ư?
"Đúng vậy, tôi thích kiểu này đấy, khí chất hơn người."
Chu Cảnh Mộ xoay mặt đi: "Nếu anh ta muốn kết hôn đã không đợi đến bây giờ, nói không chừng có bệnh khó nói."
Sau khi xe dừng lại, Hạ Sí Hạ xuống xe đầu tiên, đợi xe của tổng giám đốc Từ đến, hai người vô cùng thân thiết đi về phía trước.
Thư ký theo hai người vào phòng bao, sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong, cô ra ngoài dặn dò nhân viên bắt đầu mang món ăn lên.
"Anh đi ăn trước đi, ở đây chắc hai tiếng tới vẫn chưa xong đâu."
Chu Cảnh Mộ tựa vào cửa, quét mắt vào trong: "Không sao, lo làm việc của cô đi."
Hạ Sí Hạ cũng nhìn thấy bóng dáng Chu Cảnh Mộ nên cô cố tình nói rất lớn: "Tổng giám đốc Từ, mùi nước hoa của anh dễ chịu quá, của hãng gì vậy?"
"Em thích à, lần sau tôi tặng em."
"Tôi ngửi có vẻ như có mùi hương của phụ nữ, có lẽ lẫn trong đó ấy nhỉ?"
Chu Cảnh Mộ nghe vậy, đầu mày khẽ nhíu lại, tổng giám đốc Từ cười lớn: "Nói vậy tôi mới để ý, giống như mùi hương trên người tổng giám đốc Hạ vậy."
Chu Cảnh Mộ lập tức siết chặt tay lại, bên cạnh có một nhân viên phục vụ đi vào sau đó đóng cửa phòng bao lại.
"Cạch", huyệt thái dương của Chu Cảnh Mộ nảy một cái, dường như đó là âm thanh khóa trái cửa.
Đột nhiên hồi chuông cảnh giác trong anh vang lên, thời điểm anh xoay núm cửa, rõ ràng cánh cửa đã bị khóa trái.
Hạ Sí Hạ ngồi kế tổng giám đốc Từ, nhân viên phục vụ đặt dĩa lên bàn, đến khi rút tay lại, thư ký lơ đễnh nhìn qua, đập vào mắt cô ta là một con dao nhỏ.
"Á..."
Cô ấy thét lên, người đàn ông mặc áo nhân viên phục vụ đã cầm dao hướng về phía Hạ Sí Hạ.
Thư ký phản ứng rất nhanh, cố gắng đẩy hắn ra, hai người lảo đảo lùi về sau vài bước.
Hạ Sí Hạ nhìn qua có vẻ vô cùng bình tĩnh: "Anh muốn làm gì?"
"Tổng giám đốc Hạ hay quên thế nhỉ, nhanh thế đã không nhận ra tôi rồi?"
"Ầm..."
Bên ngoài vang lên tiếng đá vào cánh cửa, cánh cửa như muốn long ra, nhưng khung cửa lại chắc vô cùng.
Người đàn ông lại tiếp tùng lao đến, tổng giám đốc Từ sợ đến bủn rủn tay chân, ông ta không che chở cho Hạ Sí Hạ thì thôi, ngược lại còn chui xuống gầm bàn.
Hạ Sí Hạ đứng dậy: "Anh bình tĩnh một chút, đừng làm ẩu."
Cô không thể cứng chọi cứng với anh ta, cô bé nhỏ thế này, nếu bị đâm lại chẳng lỗ chỗ như tổ ong vò vẽ ư.
Hạ Sí Hạ bắt đầu đi vòng theo bàn, người đàn ông đứng bên cạnh tổng giám đốc Từ, tổng giám đốc Từ ôm đầu, cho rằng anh ta định ra tay với mình.
"Oan có đầu nợ có chủ, anh đừng tìm tôi, Hạ Sí Hạ chọc anh, anh đừng nhắm đến người vô tội."
Khuôn mặt Hạ Sí Hạ lộ ra vẻ khinh thường, phục vụ kia thấy cứ đi vòng vòng như vậy không phải là cách, anh ta leo thẳng lên bàn, sau đó xoay con dao về phía Hạ Sí Hạ rồi lao đến.
Cửa phòng bao bị đá bật tung ra, Hạ Sí Hạ nhìn về phía có tiếng động lớn, cô nhìn thấy Chu Cảnh Mộ từ cửa bước vào trên tay cầm theo một cái dĩa.
Cánh tay anh khẽ giơ lên, cái dĩa như một ám khí trong TV bay đến đập vào đầu người đàn ông.
Anh ta theo quán tính đau đớn ngã nhào ra đất, trán bị toác ra, máu chảy ròng ròng.
Tổng giám đốc Từ vừa nhìn thấy máu, càng gào to hơn: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi!"
Chu Cảnh Mộ bước đến trước mặt Hạ Sí Hạ, vẻ mặt lạnh lùng, dù anh rất lo lắng nhưng lại che giấu rất tốt, dù đứng rất gần cũng chẳng thể nhìn ra.
"Không sao chứ?"
Anh quét một lượt từ trên xuống dưới Hạ Sí Hạ.
Miệng cô không khỏi rướn lên, cô thích dáng vẻ khi anh hơi thở dốc, gợi cảm mà mê đắm. Mấu chốt là người đàn ông này chính là một cơ thể nam tính đến từng milimet.
"Bị dọa đến đờ người rồi à?"
Hạ Sí Hạ nhanh chóng lắc đầu, cảnh nào mà cô chưa từng thấy đâu.
Chỉ là trái tim vẫn còn đang đập loạn xạ thôi.
Chu Cảnh Mộ cởi áo khoác ra tiện tay vắt lên một cái ghế.
Anh cởi cúc cổ tay, sau đó xắn tay áo lên, cánh tay rắn chắc lộ ra không sót chỗ nào.
Thư ký sợ đến mức chạy đến bên cạnh Hạ Sí Hạ.
Người đàn ông ngọ nguậy nhổm dậy khỏi mặt đất, nhưng bị máu che mờ tầm mắt, anh ta lắc lắc ddaafua.
Chu Cảnh Mộ định bước lên, cửa phòng bao mở rộng, thật ra họ có thể chạy khỏi đó.
Hạ Sí Hạ vội vàng kéo tay anh lại: "Đừng cứng chọi cứng, anh ta có dao đấy, chúng ta ra ngoài trước đã."
Chỉ cần ra khỏi đó, bên ngoài nhiều người vậy mà.
Chu Cảnh Mộ không hề quay đầu lại: "Tôi không quen làm việc giữa chừng."
Anh bước nhanh đến, người đàn ông gào lên, dốc toàn lực cánh tay, nhưng cú đá của Chu Cảnh Mộ vừa vặn trúng cổ tay anh ta.
Con dao cứ thế vuột khỏi tay bay lên bàn tròn, mũi dao ghim thẳng lên mặt bàn gỗ trắc.
Chu Cảnh Mộ nhảy lên, đầu gối ánh đập trúng quai hàm người đàn ông sau đó anh ta mềm rũ rồi đổ người ra đất, thò tay lên bụm mặt lại.
Thế này thì chẳng còn sức đâu mà giãy giụa.
Tổng giám đốc Từ sợ đến nhũn cả chân, Hạ Sí Hạ bước lên vài bước, xoay người nhìn xuống bàn.
Cô chỉ thiếu điều ghi luôn hai chữ "khinh bỉ" lên mặt nữa thôi: "Tổng giám đốc Từ, không sao rồi, mau ra đi. Ngồi xổm ở đó đau chân lắm, chân tê chưa?"
Ngón tay tổng giám đốc Từ xòe như nan hoa, tóc bị cào đến không còn hình dáng ban đầu: "Sao lại xảy ra chuyện như thế này, chẳng có văn hóa gì cả."
"Báo cảnh sát rồi, họ đến ngay thôi, anh ra ngoài trước đã."
Anh ta cũng muốn ra lắm, nhưng chân anh ta mềm oặt nào có thò ra được, sợ hết cả hồn.
Chu Cảnh Mộ nhấc áo khoác, khoác lên vai Hạ Sí Hạ: "Đi thôi, ở đây có mùi máu tươi, lát nữa em lại buồn nôn bây giờ."
Hạ Sí Hạ ngẫm cũng đúng, mấy người họ đi ra đến cửa, lúc này tổng giám đốc Từ mới có phản ứng.
"Này, mấy người đợi tôi chút."
Muốn chết hả, nhét mình anh ta ở đây là thế nào.
Lát nữa người này tỉnh lại , chẳng phải người chịu nạn sẽ là anh ta sao?
Tổng giám Từ gấp muốn chết, chẳng thể nào quan tâm đến lời nói nữa.
hạ Sí Hạ ngồi trên xe, cô chưa từng nghiêm túc yêu đương, nhưng khi có thời gian rảnh rỗi cô thích đọc truyện tổng tài bá đạo, hiện tại cô cảm thấy những người trong truyện đó, hẳn là giống như Chu Cảnh Mộ rồi.
Ra được chiến trường lại lăn được lên giường, chậc chậc, mặt mũi cơ bắp có hết, Hạ Sí Hạ chẳng sợ sinh con bị kéo giá trị nhan sắc xuống.
Tài xế của tổng giám đốc Từ phải đỡ anh ta lên xe, Hạ Sí Hạ nhìn thấy anh ta bước vào nhưng chân thì run đùng đùng.
"Tổng giám đốc Hạ, em nhớ ra rồi, người vừa rồi là bảo vệ của công ty mình."
Thư ký ngẫm nghĩ một lúc, lúc này trong đầu mới xuất hiện một gương mặt.
"Tuy rằng còn trẻ nhưng suốt ngày chỉ thích ăn không, có hôm đến giờ trực lại trốn đi ngủ bị bắt được, là chị đích thân đuổi việc anh ta."
"Gì thế này." Hạ Sí Hạ buông một câu: "Chỉ vậy mà muốn lấy mạng tôi, cậu ta bệnh à?"
Về đến nhà, bà Hạ đang đắp mặt nạ, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, bắt đầu đứng dậy khỏi sô pha.
Chu Cảnh Mộ chào bà, Hạ Sí Hạ chưa ăn được bao nhiêu, bụng bắt đầu réo rồi.
"Mẹ, nhà có gì ăn không?"
"Không có, không phải con nói đi xã giao à?"
"Để tôi nấu." Chu Cảnh Mộ đưa Hạ Sí Hạ về phòng trước: "Muốn ăn gì?"
"Anh còn biết nấu cơm à?"
"Tôi xuống lầu một chuyến, mua đồ ăn."
Bà Hạ rón rén theo sau Chu Cảnh Mộ ra cửa, anh quay lại đập vào mắt anh làm một khuôn mặt đang đắp mặt nạ đen thui.
"Bác à, có chuyện gì sao?"
"Tối nay con có muốn ở lại không?"
Chu Cảnh Mộ ngẩn ra, Bà Hạ vừa vỗ mặt vừa đến bên cạnh anh: "Có con cả rồi, ngày cưới cũng chọn rồi, con định ngày nào cũng đi tới đi lui hả?"
"Bác gái, không biết tổng giám đốc Hạ đã nói tình hình nhà con ..."
Đối với bà Hạ mấy chuyện này mà nói, chẳng quan trọng chút nào.
Bà thò tay về phía Chu Cảnh Mộ, anh không hiểu ý bà là gì lắm, đành phải nắm lấy tay bà.
Bà Hạ vui vẻ đến rơi cả mặt nạ: "Con kết hôn với Sí Hạ, bác chỉ muốn nói với con hai chữ thôi."
"Chữ gì ạ?"
"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn."
Bà cố gắng nhiều năm lắm rồi, nghĩ đủ mọi cách để Hạ Sí Hạ kết hôn, nhưng miệng lưỡi kiểu gì cũng chẳng thành, con bé chịu nghe bà ư?
Bà Hạ vỗ vỗ vai Chu Cảnh Mộ, cậu nhóc này không tệ.
Anh xuống lầu sau đó nhanh chóng quay lại, Hạ Sí Hạ tắm rửa xong xử lý một số việc, cô đẩy cửa ra, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
"Mẹ tôi đâu?"
"Lúc tôi về không thấy bác gái đâu hết."
Chu Cảnh Mộ làm cho cô một chén canh, sợ cô cảm thấy ngấy, anh bỏ thêm chút rong biển.
Hạ Sí Hạ cảm thấy khẩu vị không tốt lắm: "Tôi không muốn ăn."
"Không được để đói bụng."
Chu Cảnh Mộ kéo ghế đến bên cạnh Hạ Sí Hạ, tay anh giữ lấy eo cô: "Tôi đút cho em."
Hạ Sí Hạ thấy anh bưng chén đến miệng, khẽ nhấp một ngụm.
Ôi ôi ôi!
Anh ấy không định dùng miệng để đút cho cô đấy chứ!
Hạ Sí Hạ nhìn thấy Chu Cảnh Mộ nuốt canh xuống, yết hầu chuyển động, có chút ngẩn ngơ, chẳng phải tổng tài bá đạo đều thế này sao.
"Không nóng." Chu Cảnh Mộ nói với cô.
Hạ Sí Hạ chẳng che giấu được sự mất mát nơi đáy mắt, Chu Cảnh Mộ thấy hết, anh nhịn cười: "Thất vọng lắm hả?"
"Nào có, anh thử có ý định với tôi thử xem!"
Chu Cảnh Mộ thấy cô cầm chén lên, miệng nhỏ bắt đầu ăn canh.
Cô ăn không nhiều lắm, nhưng mỗi thứ đều nếm một chút, Hạ Sí Hạ cảm thấy no rồi mới đặt chén xuống: "Anh có thể về rồi."
"Ừm."
Cô xoay người về phòng, Chu Cảnh Mộ dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, nhưng rõ ràng anh không có ý định về nhà.
Anh chống hai tay lên bàn cơm, giống như đang ngẫm nghĩ gì đó, ánh đèn ấm áp trải dài trên cái mũi cao thẳng của anh.
Anh tắt đèn phòng khách, nhưng không đi ra cửa chính.
Hạ Sí Hạ ngủ rất sớm, mấy hôm nay tinh thần không ổn lắm, cô mơ hồ cảm thấy có người kéo chăn bên cạnh ra.
Cô nhích người ra sau, lưng chạm vào một lồng ngực rắn chắc, cô sợ đến rít lên, nhưng miệng nhanh chóng bị người ta bịt lại.
Đừng nói là gã đàn ông hành hung cô khi nãy tìm đến nhà cô nhé?
Hạ Sí Hạ bắt đầu ngọ nguậy hai chân, cũng không quan tâm mình đá vào đâu, cứ thế phản kháng kịch liệt.
Chu Cảnh Mộ rít lên một tiếng, xoay mặt cô lại.
Hạ Sí Hạ vừa nhìn thấy anh, giọng nói không khỏi cao vút lên: "Sao anh lại... trên giường tôi?"
"Đừng hét lên."
Chu Cảnh Mộ giơ ngón tay lên: "Bác gái không biết tôi vào đây."
"Tôi khát, tôi đi uống nước."
Chu Cảnh Mộ ấn cô trở lại giường: "Tôi đi lấy."
Chuyện gì thế này, gần đây những chuyện khó hiểu thế này cứ xảy ra miết.
Chu Cảnh Mộ nhanh chóng mang một ly nước trở lại đặt lên tủ đầu giường, Hạ Sí Hạ thò tay định với lấy, nhưng người đã bị anh kéo lại.
Bàn tay anh cố định sau đầu Hạ Sí Hạ, môi mỏng kề sát lên môi cô.
Cô uống được một hớp nước, là anh cho cô.
Đôi mắt Hạ Sí Hạ tròn xoe, nhưng Chu Cảnh Mộ lại chẳng mảy may đỏ mặt.
"Nước hơi lạnh, tôi làm ấm cho em."
"!"
Hạ Sí Hạ cảm thấy sâu trong cơ thể có một ngọn lửa cháy bỏng, cô không sợ đàn ông nhàm chán, cô chỉ sợ đột nhiên đầu óc anh sáng ra, không thầy tự giỏi, thậm chí còn hơn cả cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com