Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Như cún không nhà

Hôm nay tiết trời rất tệ, ngoài trời gió buốt thổi từng cơn.

Tống Tương Niệm tập tễnh đi đến trước bàn, Tống Toàn An đứng bên ngoài: "Mày nói rõ ràng với mấy người kia, bảo rằng mày không làm nữa, trả hết tiền lại."

"Con không nói."

"Sao mày lì thế hả? Tao nhốt cho đến khi mày nói thì thôi."

Tống Toàn An không dám tùy tiện dọn nhà, ông ta quen thói, bạn bè rủ lại bắt đầu đi nhậu.

Tống Tương Niệm múc một muỗng cháo, không đụng đến bánh bánh bao, cô biết tính Tống Toàn An, đây là phần ăn cả ngày của cô.

Mãi cho đến tối, Hạ Chấp Ngộ vẫn không thấy Tống Tương Niệm đến.

Bà Hạ nhét một hộp sủi cảo vào tủ lạnh của anh.

"Phải rồi, sao hôm nay không thấy Tương Niệm, không phải bị con chọc giận bỏ đi rồi chứ?"

Hạ Chấp Ngộ hơi lơ đễnh ngồi trên sô pha: "Có phải tên họ Từ kia.. lại tìm cô ấy không?"

"Chắc là không đâu." Bà Hạ ra khỏi nhà bếp: "Tiểu Từ nhắn tin cho mẹ, nói cảm ơn lòng tốt của ẹ, nhưng mà thằng bé không hợp với Tương Niệm."

Trong lòng Hạ Chấp Ngộ trống rỗng, có một nỗi khó chịu không tên.

"Con không chọc cô ấy."

"Vậy chắc ở nhà có việc."

...

Khu nhà trọ.

Cả ngày Tống Toàn An không về nhà, Tống Tương Niệm ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng, trong phòng không có nước, môi cô khô muốn nứt ra.

Chân đã sưng phù chật cả ống quần, Tống Tương Niệm tựa vào cửa sổ, tối nay không có trăng, ở phía xa có ánh đèn mờ mờ, cùng với cơn gió hiu hắt vẽ nên bức tranh hoang tàn.

Tống Tương Niệm không muốn đổi chỗ ở nữa, cô tựa trán lên cửa sổ, hơn nữa, Hạ Chấp Ngộ phải làm thế nào bây giờ?

Tiểu Hạ tiên sinh vừa mong manh vừa khó gần, Tống Tương Niệm gần như đã hiểu được, nếu như cô bỏ cuộc giữa chừng, chỉ sợ không ai có thể tiếp cận anh ấy nữa.

Lại một đêm qua đi, Tống Toàn An chưa quay lại, Tống Tương Niệm cảm thấy mình như một con cún không nhà, có phải cho dù hôm nay cô có chết ở đây, cũng chẳng ai biết không?

Cô xuống giường, dựa vào cửa sổ, nhìn thấy người đi qua nhưng chẳng gọi.

Tống Tương Niệm đã quen rồi.

Khi cô ngước mắt lên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, người đàn ông đang chuẩn bị lên lầu, Tống Tương Niệm vội vàng gọi: "Anh Cảnh Mộ."

Chu Cảnh Mộ bước về phía tiếng gọi: "Em sao vậy? Sắc mặt kém thế này."

"Anh giúp em một chút, bên dưới chậu hoa có chìa khóa nhà em không?"

CHu Cảnh Mộ tiện tay nhấc chậu hoa lên: "Có."

"Mở cửa giúp em."

"Tại sao bị nhốt rồi?"

"Không nghe lời, bị trừng phạt thể xác."

Chu Cảnh Mộ cắm chìa khóa, Tống Tương Niệm nghe thấy tiếng vặn ổ khóa, rất nhanh cánh cửa được anh mở ra.

Cô lê chân qua đó: "Chạy mau."

Tống Tương Niệm nhảy ra lò cò ra ngoài, nhìn thấy di động của mình đặt trên bàn, sau khi cầm lấy cô nhảy ra cửa.

Khi rời khỏi đó cô còn không quên khóa cửa lại, Chu Cảnh Mộ nhìn xuống chân cô.

"Bị thương?"

"Nhẹ thôi."

Chu Cảnh Mộ không ở đây, nhà họ Chu rất khá, đã mua nhà ở khu trung tâm từ lâu.

Căn nhà cũ ở đây đang đợi tháo dỡ, một căn cho thuê, nhưng căn nhà trước đây Chu Cảnh Mộ ở vẫn để lại, hôm nay anh về lấy vài thứ.

"Em đợi anh một chút."

Anh nhanh chóng lên lầu lấy đồ, Tống Tương Niệm đứng ở cổng đợi anh.

Cô nhìn di động, hôm qua không đến Ngự Hồ Loan, không biết Hạ Chấp Ngộ có tìm cô không.

Ngón tay cô chạm chạm, di động đang trong trạng thái khóa máy.

"Đi thôi."

Chu Cảnh Mộ xuống lầu, không hỏi quá nhiều những chuyện khác.

Tống Tương Niệm đi lò cò, người đàn ông quay lại nhìn: "Đường ngoài này không dễ đi, đừng nhảy, anh cõng em."

Đây là cách tốt nhất, hơn nữa Tống Tương Niệm đi một chân trên con đường này cũng không được.

"Vâng, cảm ơn ạ."

Chu Cảnh Mộ khom người xuống, thoải mái để cô leo lên lưng mình, Tống Tương Niệm chỉ sợ giữa đường gặp phải Tống Toàn An.

Xe của Hạ Chấp Ngộ đến đầu hẻm, anh chưa kịp xuống xe.

"Đó không phải là cô Tống à?"

Hạ Chấp Ngộ nhìn ra ngoài, thấy Tống Tương Niệm đang bò trên lưng một người đàn ông, dường như hai người nói gì đó, dáng vẻ vô cùng thân thiết, giống như người yêu vậy.

"Lùi ra ngoài."

"Hả?"

"Không hiểu tiếng người à?"

Tài xế đành quay xe, cuối cùng xoay vô lăng, dừng ở hẻm bên cạnh.

Tống Tương Niệm lên xe của Chu Cảnh Mộ, Hạ Chấp Ngộ nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, nhìn thấy chiếc xe kia chạy đi.

"Đưa em đến bệnh viện nhé?"

Tống Tương Niệm lắc đầu: "Em tìm một khách sạn trước, ở vài ngày."

Cô không để ý thấy xe của Hạ Chấp Ngộ đang chạy phía sau, ban đầu còn bám sát theo, lúc sau thì không được.

Chu Cảnh Mộ bị tạt đầu xe vài lần, ánh mắt sắc bén nhìn qua kính râm: "Ngồi cho chắc."

"Sao vậy?"

Tống Tương Niệm vô thức nhìn ra ngoài, kia không phải xe của Hạ Chấp Ngộ ư?

Xuýt chút nữa thì hai xe đụng nhau, Chu Cảnh Mộ đánh vô lăng, đạp phanh.

Anh cởi dây an toàn, dường như định xuống xe tìm người kia nói phải quấy.

Tống Tương Niệm vội vàng đẩy cửa xe bước xuống: "Đợi một chút."

Cô nhìn thấy Hạ Chấp Ngộ cũng đã xuống xe, sắc mặt xám xịt đến gần trước mặt cô.

"Tiểu Hạ tiên sinh."

"Cậu ta họ gì?" Đầu mày Chu Cảnh Mộ nheo lại.

Tống Tương Niệm ngoan ngoãn trả lời: "Họ Hạ, hai người từng gặp nhau rồi, lần trước tổng giám đốc Hạ gặp nguy hiểm, anh cứu chị ấy đấy, người này là em trai của tổng giám đốc Hạ."

Cằm Chu Cảnh Mộ căng ra: "Em trai của Hạ Sí Hạ?"

"Ừm."

"Em phải đi cùng cậu ta ư?"

Tống Tương Niệm bị hỏi, chưa kịp trả lời, Hạ Chấp Ngộ thấy cô lưỡng lự: "Đương nhiên là đi theo tôi."

Chu Cảnh Mộ không khăng khăng giữ người, anh cũng không muốn liên quan gì đến nhà họ Hạ, vẫn nên cách được bao xa thì cứ cách.

Vừa rồi Hạ Chấp Ngộ thấy chân cô tập tễnh: "Chân của cô sao vậy?"

"Không sao, bị té."

Tống Tương Niệm ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hình như vẻ mặt anh không được tự nhiên.

"Không phải tôi đến tìm cô đâu."

Sau khi vuột miệng nói ra, Hạ Chấp Ngộ bổ sung một câu: "Tôi đi ngang qua thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com