Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Có gì mà không dám nhìn người

"Không có, từ sau khi ba tôi bị bỏng chưa từng chụp hình."
Hạ Chấp Ngộ xuýt chút thì quên mất điểm này: "Em xinh đẹp thế này, lúc còn nhỏ chắc chắn cũng không thua kém là bao đâu."
Tống Tương Niệm cũng rất muốn biết được dáng vẻ khi còn trẻ của Tống Toàn An, khi cô còn rất nhỏ, khuôn mặt ông đã khủng khiếp như vậy rồi.
"Hay là anh ngồi một lát, tôi đi mua thức ăn nhé."
"Không cần, có gì ăn đó."
Trong bếp có một cái tủ lạnh cũ, của chủ nhà, đã dùng mấy chục năm rồi.
Tống Tương Niệm vật lộn, tìm một lượt, vẫn không có gì cả.
Hạ Chấp Ngộ đi đến, nhìn thấy Tống Tương Niệm định đóng cửa tủ lại, anh nhanh chóng chặn lại, nhìn vào trong.
Bên trong trống lốc, chỉ có một chén cơm.
"Tôi chưa kịp mua đồ ăn."
"Vẫn nên ra ngoài ăn thôi."
Tống Tương Niệm không muốn dày vò bản thân nữa, Hạ Chấp Ngộ nhìn cô: "Đi tắm đi, rồi thay một bộ quần áo mới."
"Còn anh?"
"Tôi nấu cơm."
"Anh đừng có giỡn, định gọi đồ ăn đúng không? Tiểu Hạ tiên sinh, tôi biết anh không thiếu tiền..."
Hạ Chấp Ngộ sợ cô nhạy cảm, vội vàng cắt ngang lời cô: "Tôi tự nấu, dưới lầu có chỗ bán nguyên liệu, em đợi tôi, nhanh thôi."
"Không cần đâu, phiền lắm."
"Không phiền, em tắm lâu một chút, đừng ra vội."
Tống Tương Niệm tìm một bộ quần áo sạch, vừa vào nhà tắm, Hạ Chấp Ngộ đã ra ngoài.
Anh vừa ra đến ngoài, vừa hay đụng phải một người hàng xóm vừa đi chợ về, Hạ Chấp Ngộ nhìn chằm chằm túi đồ trong tay bà ấy.
Hàng xóm móc chìa khóa, đang định mở cửa, đã nhìn thấy một bàn tay duỗi đến.
Bà tưởng cướp, sợ đến tim đập thình thịch, đang định hét lên, lập tức nhìn thấy trong tay người kia không phải là dao mà là rất nhiều tờ tiền có mệnh giá cao.
"Tôi mua đồ ăn của dì, được không?"
"Mua đồ ăn?" Người hàng xóm kia mù tịt: "Dưới lầu có chợ mà."
"Không kịp, tôi không kén chọn, nhiêu đây tiền đủ chưa?"
Đương nhiên là đủ rồi, phải nói là dư luôn đấy!
Cô hàng xóm nhìn Hạ Chấp Ngộ, không giống như đang đùa với bà, bà đưa cái túi cho anh.
Hai người tiền trao cháo múc, Hạ Chấp Ngộ nhìn túi sườn trong tay mình, nghiêm túc hỏi bà ấy: "Cái này nấu món gì?"
"Thịt kho tàu hoặc canh đều được."
Trừu tượng quá, Hạ Chấp Ngộ không thể lĩnh hội được tinh túy trong câu nói này: "Dì có thể giúp tôi chế biến được không?"
"Đương nhiên là được rồi, không thành vấn đề."
Cầm nhiều tiền như vậy, nấu vài món cũng không phí.
Hạ Chấp Ngộ dẫn hàng xóm vào nhà, bà vừa định nói chuyện, Hạ Chấp Ngộ đã cản lại.
Anh bước nhanh đến cửa phòng tắm, khẽ gõ cửa.
Tống Tương Niệm đang định cởi quần áo, nghe thấy tiếng người đi lại cô định mở cửa, nhưng đã bị Hạ Chấp Ngộ chặn lại.
"Sao thế?"
"Tôi nấu ăn trong nhà bếp, không cho em ra ngoài, không được nhìn lén."
"Anh định mở tiệc à? Sao bí mật thế."
Hạ Chấp Ngộ ra hiệu cho hàng xóm đi khẽ thôi: "Em nghe lời tôi là được."
"Được rồi được rồi, anh cứ tự do phát huy đi, đừng đốt luôn nhà bếp của tôi là được."
Hạ Chấp Ngộ không biết nhặt rau, cũng chẳng biết xào rau, cơm càng không biết nấu, cô hàng xóm không định bắt anh giúp.
Trong nhà bếp vang lên tiếng nấu nướng vô cùng khí thế, Tống Tương Niệm cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng cô chỉ lo tắm, không quan tâm đến mấy chuyện đấy.
Vừa nhìn đã biết cô hàng xóm này có kinh nghiệm mấy chục năm nấu nướng, tay nhanh thoăn thoắt. Sau khi sấy tóc xong, Tống Tương Niệm vẫn nghe thấy âm thanh trong nhà bếp.
Cô rất giữ lời, bắt đầu giặt quần áo.
Áo khoác của Hạ Chấp Ngộ bị bẩn rồi, cô ôm nó trong tay, lưỡng lự không biết có nên giặt không.
Tống Tương Niệm tìm thấy mác áo, trên đó viết rõ không được dùng nước giặt, cô cẩn thận đặt nó sang một bên.
Hàng xóm đặt mấy món đã làm xong lên bàn, Hạ Chấp Ngộ vô cùng thỏa mãn, ra hiệu cho cô hàng xóm nhanh chóng rời đi.
Anh đến trước phòng tắm, khẽ gõ cửa: "Ăn cơm tối thôi."
Tống Tương Niệm vẫn đang giặt áo, nghe thấy vậy cô rửa tay: "Nhanh thế?"
Cô mở cửa ra, lập tức ngửi thấy mùi sườn chua ngọt, Tống Tương Niệm đến trước bàn ăn, quá sức tưởng tượng: "Anh làm hết chỗ này?"
"Còn không thì ai?" Hạ Chấp Ngộ vào nhà bếp, lấy hai cái chén ra ăn cơm.
Anh không biết dùng nồi cơm điện, không biết phải ấn nút nào, Tống Tương Niệm đi vào, lấy cái thìa múc cơm: "Để tôi."
Cô chưa bao giờ biết Hạ Chấp Ngộ còn biết nấu cơm.
Tống Tương Niệm cắn một miếng sườn: "Đúng là, ngon quá ngon quá, anh nấu thế nào vậy?"
Vẻ mặt Hạ Chấp Ngộ hơi hếch lên: "Tôi chỉ không thích làm thôi, không có nghĩa là không biết làm."
Tống Tương Niệm nửa tin nửa ngờ: "Để lát nữa tôi tìm lại một lượt, xem anh có vứt hộp thức ăn ở đâu không."
Hạ Chấp Ngộ mừng thầm: "Cứ tìm đi, tôi không sợ."
Tiếng chuông cửa vang lên, Tống Tương Niệm đột nhiên nguội lạnh, cô cho rằng giờ này Tống Toàn An sẽ không về nhà.
Cô nhanh chóng đứng dậy: "Tiểu Hạ tiên sinh..."
"Có cần tôi trốn đi không?"
Tống Tương Niệm lắc đầu: "Có gì mà không dám nhìn người đâu."
Cô thấp thỏm bước ra mở cửa, mới biết bên ngoài là cô hàng xóm.
Tống Tương Niệm vừa chuyển đến đây được vài ngày, không quen người đối diện, cô hơi khó hiểu chào người ta: "Chào dì."
"Cho hai người dưa tôi vừa muối, ngon lắm đấy."
"Ngại quá, không cần đâu ạ."
"Cầm đi." Cô hàng xóm đang tính phát huy sự nhiều chuyện của mình: "Chồng cô đẹp trai thật đấy, cô cũng đẹp gái, cả hai đều ưa nhìn."
"Tôi... tôi chưa kết hôn."
"Thì bạn trai đúng không, sau này kết hôn nhớ mời tôi ăn kẹo mừng nhé!"
Hả?
Cô hàng xóm nhét dĩa dưa muối vào tay Tống Tương Niệm: "Nhanh ăn cơm đi, canh cá nguội rồi tanh lắm."
Tống Tương Niệm đóng cửa, quay đầu lại nhìn Hạ Chấp Ngộ: "Anh quen dì nhà đối diện hả?"
Hạ Chấp Ngộ lắc đầu: "Không quen."
Tống Tương Niệm vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, cô quay lại bàn ăn, đặt dĩa dưa muối vào tay Hạ Chấp Ngộ.
"Tôi chắc chắn vừa rồi lúc mình đi lên đây không gặp dì ấy, sao dì ấy lại bảo anh đẹp trai nhỉ?"
Hạ Chấp Ngộ ăn sườn, không biết phải lấp liếm thế nào.
Trong đầu Tống Tương Niệm có muôn vàn dấu chấm hỏi: "Còn nữa, hình như dì ấy biết chúng ta ăn canh cá nữa?"
Hạ Chấp Ngộ cảm thấy sắp giấu không được nữa rồi.
Nhưng suy nghĩ trong đầu Tống Tương Niệm lại ngoặt một phát không ngờ đến: "Có phải lúc mua đồ ăn, gặp dì ấy không?"
"Cũng có thể." Hạ Chấp Ngộ hùa theo ý cô: "Tôi không để ý, chắc là vừa xuất hiện tôi đã là trung tâm của mọi ánh nhìn rồi, dì ấy để ý đến tôi, không có gì lạ."
Tống Tương Niệm cười tít mắt lại, được rồi, anh nói gì cũng đúng, chỉ cần anh vui là được.
Vừa rồi lúc cô mở cửa đã ngửi thấy mùi sườn chua ngọt trên người dì ấy, giống hệt mùi vị trong miệng cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com