Chương 56: Gọi tên tôi
Tống Tương Niệm cúi đầu, dường như trốn tránh, còn Hạ Chấp Ngộ lại tưởng cô không nghe thấy mình nói.
Anh rất nghiêm túc, chỉn chu nói lại một lần nữa.
Tống Tương Niệm rất ngượng, sao người này lại thẳng thắn thế nhỉ? Có vài người nói hôn là hôn luôn, hiếm có ai như anh, còn hỏi đi hỏi lại.
Không đúng
Làm gì có chuyện nói hôn là hôn!
Chóp mũi Tống Tương Niệm cũng ửng đỏ lên: "Không được."
Hạ Chấp Ngộ có phần mất mát, giọng nói trầm trầm mà truyền cảm: "Tại sao?"
"Không phải anh đến đốt pháo hoa với tôi thôi sao?"
"Ừm, chẳng phải đang đốt đấy ư?"
"Vậy không nên có những đòi hỏi quá đáng."
Hạ Chấp Ngộ cúi người xuống, Tống Tương Niệm tưởng anh định hôn minh: "Không được..."
Hạ Chấp Ngộ dán mặt vào cô: "Tôi lạnh, chỉ mặc áo len, tay lạnh cóng rồi.
"Vậy anh khoác áo vào đi, tôi thật sự không lạnh."
Hạ Chấp Ngộ nói không sao, dùng gò má mình vuốt ve gò má cô: "Những chỗ khác không sao, chỉ có tay lạnh thôi."
"Vậy anh nhét tay vào túi đi."
Hạ Chấp Ngộ thò tay vào áo măng tô, không phải nhét vào túi, mà ôm chặt lấy thắt lưng Tống Tương Niệm.
Chỗ đó nhạy cảm cực kỳ, Tống Tương Niệm nhịn cười, ánh mắt đã cong cong như vầng trăng nhỏ, cuối cùng không nhịn được nữa.
Cô khom lưng xuống, ngọ nguậy trong lòng Hạ Chấp Ngộ: "Nhột."
"Tay tôi không có lộn xộn."
"Nhưng vẫn nhột."
Pháo hoa rải rác trên nền trời, hắt những ánh sáng lấp lánh vào mắt Tống Tương Niệm, cô cười khúc khích, trốn cũng không được: "Tiểu Hạ tiên sinh, buông tôi ra đi."
"Gọi tên tôi."
"Nào có ai như vậy, anh đang ép người đấy."
Ngón tay Hạ Chấp Ngộ chọt chọt lưng cô mấy cái, cô lại bật cười, ngọ nguậy trong lòng anh.
"Nhanh lên."
Tống Tương Niệm cười muốn rớt nước mắt, cuối cùng đành phải cầu xin, giọng nói còn mang theo chút nỉ non.
"Hạ Chấp Ngộ."
"Sao lại dư một từ?"
"Chỉ gọi thế thôi!" Không thể được đằng chân lân đằng đầu.
"Ừm, từ nay về sau cứ gọi như vậy, nếu em còn dám gọi Tiểu Hạ tiên sinh, tôi sẽ dùng cách này trị em."
Tống Tương Niệm giữ chặt bàn tay Hạ Chấp Ngộ: "Không dám không dám, tha tôi đi, người ta đang nhìn kìa."
Hạ Chấp Ngộ đứng thẳng dậy, quả nhiên nhìn thấy những ánh mắt đang dán chặt vào họ, anh vẫn thản nhiên buông tay ra, Tống Tương Niệm nhảy sang bên cạnh.
Tuy pháo hoa rất đẹp, nhưng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, bầu trời đêm lại khôi phục sự yên tĩnh, Tống Tương Niệm trả áo khoác lại cho anh.
"Về nhà sớm một chút."
"Ba em có nhà không?"
Tống Tương Niệm đề cao cảnh giác: "Anh muốn làm gì? Định giống lần trước hả?"
Hạ Chấp Ngộ giơ đồng hồ lên: "Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ, hôm nay là giao thừa, nào có ai ngủ sớm như vậy?"
"Có thể xem xuân vãn."
"Không ngủ, chúng ta đi đón năm mới."
"Đi đâu thế?"
Quảng trường trung tâm Tô Châu đã tụ tập rất đông người, mọi người dường như không sợ lạnh chút nào, từ sớm đã canh ở đó.
Tống Tương Niệm bị Hạ Chấp Ngộ kéo đến trung tâm thương mại, đâu đâu cũng là người, sau khi lượn một vòng, lúc này mới ra ngoài.
Màn hình lớn trên quảng trường đang phát chương trình giới thiệu về Tô Châu, Tống Tương Niệm ngước đầu lên nhìn cái "quần lót" kế bên: "Thảo nào gọi như vậy, đúng là giống thật."
Đằng sau có người đẩy Tống Tương Niệm: "Ngại quá, phía sau có người đẩy tôi."
"Không sao."
Hạ Chấp Ngộ kéo Tống Tương Niệm đến trước mặt mình, đã đến lúc đếm ngược thời gian, Tống Tương Niệm chưa bao giờ tham gia hoạt động này, trước đây cô cảm thấy nó vô cùng nhàm chán và lãng phí thời gian."
Nhưng khi đến đây rồi mới biết, cô cũng đồng thanh với mọi người hô lớn: "Mười, chín, tám..."
Khi con số cuối cùng nhảy lên, năm mới đã bắt đầu.
"Năm mới vui vẻ!"
Những gương mặt xa lạ xung quanh rối rít trao nhau lời chúc, thế giới của người trẻ, thật điên cuồng.
Cô gái đứng bên cạnh Tống Tương Niệm đang nhảy nhót, nụ cười tươi rói nhìn cô: "Chúc mừng năm mới."
Tống Tương Niệm không quen cô ấy, cũng bật cười chúc lại: "Năm mới vui vẻ."
Cô gái ấy ôm bạn trai: "Anh yêu, sang năm nhất định phải lấy em!"
Tống Tương Niệm quay mặt đi,
Một tay Hạ Chấp Ngộ giữ lấy vai cô, ôm trọn vào lòng, lần này cô không giãy giụa, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Hạ Chấp Ngộ.
Nhìn sâu vào đáy mắt người đàn ông, khóe mắt anh đã bắt đầu cong cong, anh dùng một tay vuốt mắt Tống Tương Niệm, để cô nhắm mắt lại.
Chỉ là cô không phối hợp, đờ ra như gỗ cảm nhận nụ hôn của anh.
Hạ Chấp Ngộ không biết qua nhiều, nhưng vẫn có một số việc không học vẫn giỏi.
Đôi môi Tống Tương Niệm tê dại, mất đi cảm giác, mãi Hạ Chấp Ngộ mới buông cô ra.
Đám đông bắt đầu tản đi, đầu Tống Tương Niệm xoay tròn: "Chúng ta đi thôi."
Hạ Chấp Ngộ không muốn đi, ôm chặt lấy cô: "Ở nhà lạnh lẽo, không thích."
"Chỗ anh có máy sưởi mà."
"Máy sưởi cũng không ấm bằng em."
Lời tỏ tình này trí mạng thật.
Đưa cô về đến nhà, Tống Toàn An vẫn chưa về, nhìn đã biết ông định đánh mạt chược thâu đêm.
Tống Tương Niệm không làm ổ trên giường, lòng cô nóng ran, không cần phải bật điều hòa.
Cô sờ môi mình, trên đó dường như vẫn còn hơi ấm của Hạ Chấp Ngộ, cô trùm mền kín qua đầu.
Đêm nay cô bị sao thế này, sao lại không từ chối anh?
Đẩy cũng không thèm đẩy, không những thế còn say sưa triền miên?
Ngày mồng năm, Tống Tương Niệm ngủ dậy trong nhà vẫn không có ai, cô đã quen rồi.
Khi nhận được cuộc gọi của bà Hạ, cô vừa thay quần áo xong, chuẩn bị xuống lầu.
"Tương Niệm à." Đầu bên kia bà Hạ hơi do dự: "Ngủ dậy chưa?"
"Dậy rồi ạ, năm mới vui vẻ, bà Hạ."
"Cảm ơn nhé, mấy hôm nữa đều ở nhà hả? Hay ra đi thăm bà con?"
"Ở nhà thôi, không ra ngoài."
Lúc này bà Hạ mới thở hắt ra: "Cô biết Chấp Ngộ đi Ô Trấn không?"
Tống Tương Niệm hơi run rẩy: "Chuyện lúc nào?"
"Ngay hôm nay, tôi đến Ngự Hồ Loan mới biết nó không có nhà, hỏi mãi nó mới nói."
Tống Tương Niệm đến bên cửa sổ, khẽ đẩy ra: "Anh ấy cũng không nói với tôi."
"tôi biết cô đang trong kỳ nghỉ, không nên gọi điện phiền đến cô... tôi chỉ muốn hỏi gần đây tình hình thằng bé thế nào rồi?"
Tống Tương Niệm báo cáo thật: "Bà yên tâm, anh ấy tốt lắm."
"Tôi cũng thấy vậy, có thể cô chưa thấy tình trạng trước đây của nó, đừng nói là đến chỗ đông người, có khi cửa nhà nó còn không bước ra."
"Vâng, biểu hiện bây giờ của anh ấy rất tốt."
Tống Tương Niệm nói xong, hỏi thêm một câu: "Tiểu Hạ tiên sinh đi bao nhiêu ngày ạ?"
"Hai ba ngày gì đấy."
"Tôi đi tìm anh ấy."
Bà Hạ vui vẻ vô cùng: "Thật sao?"
"Tôi sẽ cùng anh ấy trở về, bà Hạ cứ yên tâm."
Nếu chỉ hai ba ngày, Tống Tương Niệm mang một cái ba lô là đủ.
Cô không báo trước với Hạ Chấp Ngộ, định cho anh một niềm vui bất ngờ. Tựa như đêm ấy sau khi cô bị đánh, anh đã quay về ngay trong đêm để tìm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com