Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Không có tư cách bái lạy

Cô vừa lau nước mắt, vừa đứng trên đường, không biết phải đi đâu về đâu.
Khó khăn lắm mới có thể bắt đầu với Hạ Chấp Ngộ, không ngờ chưa được trải qua ngày kỉ niệm nào, đã chật vật chia tay như vậy.
Tống Tương Niệm trở lại tiểu khu, mấy dì đi chợ về, lại túm tụm lại với nhau.
Cô bước nhanh lên lầu, nhìn thấy cửa bị người ta sơn kín "nhà sát nhân" đỏ thẫm.
Màu đỏ vẫn còn chưa khô hẳn, cứ thể chảy xuống như máu.
Tống Tương Niệm nhanh chóng tìm chìa khóa, muốn mở cửa vào nhà.
Khi cắm chìa vào ổ khóa, cô mới phát hiện lỗ ổ khóa bị người ta chặn kín lại.
"Ai làm vậy! Ra đây đi!"
Tống Tương Niệm chạy xuống lầu: "Có can đảm thì bước ra đây, đừng giấu đầu lòi đuôi như thế!"
"Đúng là không ngờ đấy." Một dì ngồi ở bồn hoa chỉ chỉ Tống Tương Niệm: "Bình thường dịu dàng hiền lành như thế, sao giờ lại hung dữ quá thể."
"Ba cô ta dám giết người, cô ta hiền lành được chắc?"
Tống Tương Niệm gọi điện cho thợ sửa khóa lại, ông ấy cầm theo dụng cụ đứng trước cửa, nhìn dòng chữ đỏ chóe.
"Đây là nhà cô thật à?"
Tống Tương Niệm đưa hợp đồng cho thuê nhà cho ông ấy xem: "Chú đổi giúp tôi một ổ khóa mới với, cảm ơn."
Cô không định xử lý mấy chữ trên cửa, dù sao cả khu này ai cũng biết hết rồi.
Tống Tương Niệm vội vàng vào nhà, cô đóng chặt cửa sổ và kéo kín rèm lại.
Cho dù cô chưa từng lén báo tin cho Tống Toàn An, nhưng cô là con của ông ta, ở giữa chèn thêm một mạng người, cô còn dám mặt dày cầu xin sự tha thứ của Hạ Chấp Ngộ ư?
Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, xe của Hạ Chấp Ngộ đảo một vòng lớn, đến nghĩa trang.
Anh mang theo hoa tươi và giấy tiền vàng bạc xuống xe, đi ngang qua phòng bảo vệ, anh không đánh tiếng.
Chú Vương thoáng thấy một bóng người đi ngang qua: "Này, đăng ký đã."
Ông ló đầu ra, Hạ Chấp Ngộ quay mặt lại: "Là cháu."
"Cái thằng nhóc này, đăng ký cũng lười hả?"
Hạ Chấp Ngộ đi thẳng đến mộ của Hạ Thiệu Nguyên, anh đặt bó hóa xuống trước mộ.
Anh cứ thế chia tay Tống Tương Niệm, sau khi mở bó hoa, anh cắm chúng vào bình: "Ba, lần đầu tiên con dẫn cô ấy đến đây, có phải ba đã biết rồi đúng không?"
"Con xin lỗi, con khiến ba không yên lòng rồi phải không? Nhưng nếu ba đã biết từ đầu... thì đừng nên để con yêu mến cô ấy."
Chú Vương đi lại đó, Hạ Chấp Ngộ vẫn mang theo dáng vẻ không muốn tiếp xúc với người khác.
"Cậu xem đi, ở đây sạch sẽ, một ngọn cỏ dại cũng chẳng có."
Sau khi bỏ giấy tiền vàng bạc vào chậu đốt, Hạ Chấp Ngộ cứng ngắc trả lời.
"Cảm ơn."
"Còn nữa, cậu xem phần mộ sạch sẽ không, sờ thử đi, có phải chẳng một hạt bụi nào đúng không?"
Chú Vương điểm nào cũng tốt, chỉ mỗi tội dong dài, cứ nói tới nói lui ám chỉ điều gì đó.
"Cháu biết đều là công lao của chú, cảm ơn." Giấy tiền cháy ngùn ngụt, Hạ Chấp Ngộ thuần thục đậy nắp lại: "Hôm nào mua rượu cho chú."
"Cậu nghĩ tôi ham mấy bình rượu của cậu à, tôi định nói là, có một cô gái đến đây, cỏ lẫn lau dọn đều do cô ấy tự tay làm, còn dập đầu trên mặt đất, lúc ấy sao cậu không đến cùng?"
Hạ Chấp Ngộ đặt tay trên nắp: "Cô gái nào?"
"Cô gái bị cậu bỏ lại đây năm ngoái, cô gái đẹp đẹp ấy, trí nhớ tôi không tồi đúng không?"
Bàn tay Hạ Chấp Ngộ bị nóng, thoáng chốc rụt lại: "Cô ấy đến đây?"
"Đúng vậy, mua hoa và trái cây, mang nhiều đồ lắm, ở đây một lúc lâu. Cô ấy dập đầu mạnh lắm,nhưng tôi không dám hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra."
Chú Vương tự nghĩ mình thông minh, đang phác họa cảnh tượng trong đầu ra.
"Tôi biết rồi, vợ chồng son cãi nhau, cô ấy ầm ĩ với cậu, nên đến kể cho ba cậu nghe chứ gì."
Hạ Chấp Ngộ nhìn tấm ảnh trên bia mộ đến ngẩn người, chú Vương nhìn thấy anh lớn lên, nên nói nhiều cũng là điều dễ hiểu.
"Coi chừng tối nay ba cậu chạy vào giấc mơ đánh cậu đấy!"
"Về sau đừng để cô ấy vào nữa."
"Tại sao?"
Hạ Chấp Ngộ đứng lên, khắp người anh phủ một làn khói mỏng: "Những người họ Tống đều không xứng đặt chân vào!"
Lời này khi vuột ra khỏi miệng, Hạ Chấp Ngộ mới hiểu rõ, đây là nguyên nhân anh chia tay.
Anh không thể cả đời không dẫn con dâu nhà họ Hạ đến đây viếng bia mộ của ba mình được, chỉ cần cô còn là con gái của Tống Toàn An, cô ngay cả tư cách đến đây bái lạy cũng không có.
Năm ấy Hạ Thiệu Nguyên mất máu đến chết, quần áo Hạ Chấp Ngộ dính đầy máu ông, cho đến khi Hạ Thiệu Nguyên được kéo ra ngoài, máu trên quần áo anh đã đông cứng lại.
Buổi tối.
Khi Tống Tương Niệm ngủ, cô kéo thêm hai chiếc ghế chặn sau cửa, cô về phòng mình, khóa trái cửa.
Giữa đêm, có tiếng ồn rất lớn, Tống Tương Niệm sợ hãi bật dậy khỏi giường.
Rèm cửa bay bay, cô cẩn thận mở đèn, nhìn thấy cửa kính thủy tinh vỡ tung tóe, vài mảnh thủy tinh văng lên giường, bên cạnh đôi dép của Tống Tương Niệm, có một cục đá lớn.
"Ai vậy? Muốn chết hả? Nửa đêm nửa hôm không để người ta ngủ hả!"
Hàng xóm trên lầu thò đầu ra mắng chửi.
Tống Tương Niệm sợ đến mức không dám đến gần cửa sổ, cô chỉ sợ giấy tiếp theo, một hòn đá khác sẽ bay lên nữa.
Người ném đá chắc chắn vẫn đang dưới lầu: "Có trách thì trách mấy người ở chung với tội phạm giết người đi, ông ta chạy trốn, con gái ông ta lại bình an vô sự là thế nào."
Tống Tương Niệm run rẩy thò tay tắt đèn.
Cô dùng hai tay che chặt tai lại, vùi mặt vào mền, cô sợ, sợ lắm, những người kia điên rồi, không biết họ sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com