Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Con gái của tôi xứng đáng được đối xử tốt hơn

Tống Tương Niệm đã đoán được đứa nhỏ này là ai.
Tu Ngọc Mẫn bước nhanh đến, đẩy thằng bé một cái: "Con về phòng trước đi."
"Con cũng muốn nói chuyện với chị."
"Ngoan, tối rồi nói."
Tu Ngọc Mẫn đóng cửa phòng cô lại, bà đứng ở chỗ đó, quay lại nhìn cô.
Tống Tương Niệm thấy bà cúi đầu, dường như phải lấy hết dũng khí mới nói chuyện với cô được: "Bé con."
"Mẹ, đó là em trai của con hả?"
Tu Ngọc Mẫn thở hắt ra, giọng nói hổ thẹn: "Xin lỗi."
Tống Tương Niệm thật sự không hiểu, chuyện này có gì sai đâu: "Tại sao không dẫn em ấy đi ăn cơm cùng? Mọi người rất vui vẻ, cứ thế để em ấy ở nhà một mình sao ạ?"
Tu Ngọc Mẫn đặt tay trên núm cửa, giọng nói trầm trầm: "Nó là em trai của con, ba mẹ vốn không định sinh nữa, nhưng khi ấy... chuyện ngoài ý muốn."
Tống Tương Niệm đến sau lưng Tu Ngọc mẫn, khẽ ôm lấy thắt lưng bà, sau đó vùi mặt lên vai bà.
"Mọi người phải sống tiếp chứ, nếu như cả đời này con không về thì biết phải làm sao?"
"Khi vừa mất con, thật sự, sống không bằng chết." Tu Ngọc Mẫn siết chặt tay Tống Tương Niệm: "Cũng không có can đảm để đón chào một mạng sống mới nữa."
"Mẹ, con thích em trai, càng nhiều càng tốt." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tương Niệm cọ vài cái vào hõm vai bà: "Nếu như có thêm một em gái nữa, thì tốt biết bao."
Tu Ngọc Mẫn bị cô chọc cười: "Nào có nhiều như thế, sinh không nổi."
"Em ấy bao nhiêu tuổi rồi."
"Vừa tròn mười tuổi.
Tống Tương Niệm vô cùng đau lòng: "Sau này có em trai, có lẽ mọi người nguôi ngoai hơn phải không? Con không dám nghĩ đến chuyện mười năm kia mọi người sống như thế nào."
"Người khiến mẹ đau lòng phải là con đó, bé con, con chịu biết bao nhiêu cực khổ..."
"Mẹ, đừng khóc, đừng nghĩ nữa, khoảng thời gian khó khăn ấy đã qua rồi."
Cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa khe khẽ, mang theo một chút dè dặt.
Tống Tương Niệm vươn tay mở cửa, em trai mười tuổi nhưng rất cao, đã gần tới vai cô rồi.
"Em tên là gì?"
"Thích Hữu."
"Hữu trong bảo hữu sao?"
Khuôn mặt cậu nhóc nhăn tít lại: "Dù sao thì các bạn cũng gọi em là xăng."
*Thích Hữu (戚佑qiyou) phát âm giống xăng (汽油qiyou)
"Đứa nào nói, mẹ tìm bọn nó tính sổ." Tu Ngọc Mẫn bước lên khẽ xoa đầu con trai.
Thích Hữu nhanh chóng né ra: "Mẹ nói chị đến một nơi rất xa để học, bây giờ trở về, vậy sau này có đi nữa không?"
"Chị học xong rồi, không bao giờ đi nữa." Tu Ngọc Mẫn dịu dàng, rốt cuộc vẫn là con nít, thằng bé chưa bao giờ nghi ngờ lời nói dối này.
"Bé con, mẹ dẫn con đi tham quan phòng khác."
Nhà tương đối lớn, còn có một phòng đọc sách rất rộng, Thích Hữu líu ríu đi trước làm hướng dẫn viên.
Tống Tương Niệm đi qua từng phòng một lượt, Tu ngọc Mẫn muốn cô về phòng nghỉ ngơi, thì chuông cửa vang lên.
Dì giúp việc ra mở cửa: "Là bà Hạ ạ."
Tống Tương Niệm dừng bước, Tu Ngọc Mẫn nhìn sang, người nhà họ Hạ đã bước vào rồi.
Đến cuối cùng bà Hạ cũng không cản được Hạ Chấp Ngộ, đành phải đến đây một chuyến trong hôm nay.
"Mẹ nuôi."
Tu Ngọc Mẫn không muốn trả lời, lạnh mặt nhìn, Hạ Chấp Ngộ xách theo rất nhiều đồ đến, sau đó giao cho người giúp việc.
Nhưng Tu Ngọc Mẫn chẳng hề nể mặt bà Hạ, dù sao cũng bao nhiêu năm rồi, nhà họ Hạ đối xử tốt với nhà họ Thích là chuyện không thể chối cãi, họ chỉ hận không thể moi tim moi phổi ra mà thôi.
"Ngồi đi, hôm nay nóng như thế, tại sao trưa nóng thế này còn đến?"
Bà Hạ đi theo Tu Ngọc Mẫn đến sô pha: "Biết hôm nay cả nhà đoàn tụ, không tiện đến quấy rầy, nhưng mà ngày này chúng tôi cũng đợi hai mươi năm rồi..."
Hạ Chấp Ngộ đứng yên một chỗ, anh chăm chú nhìn Tống Tương Niệm.
Tu Ngọc Mẫn nhìn sang, vẻ mặt sưng sỏ: "Bé con, lại đây."
Tống Tương Niệm đến bên cạnh Tu Ngọc Mẫn, chào hỏi bà Hạ: "Chào bà Hạ."
"Tương Niệm, chúc mừng con nhé, cuối cùng cũng về nhà rồi."
Tu Ngọc Mẫn kéo Tống Tương Niệm ngồi xuống, Hạ Chấp Ngộ rất quen thuộc nơi này, anh ngồi xuống đối diện với Tống Tương Niệm.
Anh chưa kịp ngồi xuống, Tu Ngọc Mẫn đã nói.
"Bé con, lúc trước con làm việc ở nhà họ Hạ đúng không? Làm gì vậy?"
"Dọn dẹp tủ đồ ạ."
"Hử..." Tu Ngọc Mẫn kéo dài giọng ra: "Cục cưng của mẹ, sao lại bị người ta xem như con ở thế."
Nào có khoa trương như vậy.
Tống Tương Niệm đành phải thốt lên: "Không phải..."
Tu Ngọc Mẫn xoa lưng cô, sau đó lại gạt tóc mai của cô sang hai bên: "Mẹ nghĩ đến cảnh con ở bên ngoài chịu khổ, tim cứ như bị ai bóp nát."
Bà Hạ cũng đã đong đầy nước mắt: "Năm ấy nếu không có con cứu Chấp Ngộ, dì cũng không còn đứa con trai này."
Tống Tương Niệm vẫn không nhớ gì cả, nhưng quá trình đó Tu Ngọc Mẫn đã nói sơ qua với cô.
"Bà Hạ đừng nói như vậy, đã là chuyện rất lâu rồi."
"TRước đây mọi người đều nghĩ con là con gái của Triệu Lập Quốc, xin lỗi con."
Tống Tương Niệm khẽ lắc đầu: "Con cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thảnh ra như vậy, nào có ai chưa từng sai lầm."
"Sao lại thế được?" Tu Ngọc Mẫn nghe không lọt nữa, chỉ người đàn ông trước mặt: "Con bị người ta đánh, bị người ta đuổi không còn chỗ để ở, chẳng lẽ không phải do nó làm?"
Bà Hạ cho rằng có sự hiểu lầm gì đó ở đây: "Chấp Ngộ thích Tương Niệm, không thể nào nó làm như vậy."
"Tôi hỏi nó có phải nó kêu người làm không, chính miệng nó thừa nhận mà."
"Đó là vì... lúc ấy ai cũng cho rằng Tương Niệm là con gái của Triệu Lập Quốc, con sợ mẹ giận đó đánh mèo."
Bà Hạ rất tin lời này, nhưng Tu Ngọc Mẫn chẳng chịu nghe.
"Nghe nói, trước đây hai đứa còn là người yêu đúng không?" Tu NGọc Mẫn nhìn con gái yêu ngồi bên cạnh: "Tại sao lại chia tay?"
Tống Tương Niệm mấp máy môi, không lên tiếng.
"Ai nói trước?"
Tống Tương Niệm siết chặt tay.
Tu Ngọc Mẫn giận dữ, cơn giận không thể kiềm nổi: "Bị người ta đá à?"
Ánh mắt cửa bà như kim châm bắn về phía Hạ Chấp Ngộ: "Con gái đáng thương của mẹ, không có mẹ bên cạnh, nên người ta ai cũng bắt nạt con. Năm đó nếu không phải con bé xen vào việc của người ngoài, nào có bị vất vưởng như thế? Đi theo cầm thú sống trong lo sợ chưa từng được ăn một bữa no."
Tu Ngọc Mẫn đấm ngực: "Nhìn nhà của chúng ta đi, điều kiện nào có kém ai? Nếu như con bé lớn lên bên cạnh tôi, tôi có thể không cưng chiều nó như công chúa ư?"
Thích Vĩnh Ngôn bảo dì giúp việc đi pha trà cho khách đang quay lại: "Được rồi, lần nào cũng nói mãi mấy câu này, Chấp Ngộ đến một lần em nói một lần, em nghĩ trong lòng thằng bé dễ chịu lắm à?"
"Con gái anh bị người ta đá đấy, anh còn nói giúp lang sói à?"
Bà Hạ cũng không hề giận: "Hai đứa nhỏ tình cảm vất rất tốt, tôi nhìn thấy hai đứa từ ngày đầu tiên, nếu bây giờ Tương Niệm là con gái của hai người, đã thân càng thêm thân..."
Tu Ngọc Mẫn đứng lên, đặt ly trà xuống trước mặt bà Hạ.
"Không phải bây giờ chia tay rồi à, vậy tránh xa nhau ra đi."
Hạ Chấp Ngộ chẳng nghe được lời nào từ cuộc nói chuyện của hai người, anh nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài ô cửa sổ, rồi dời mắt đến Tống Tương Niệm.
Anh nhớ rõ cô bé mất tích kia, cô bé ấy mặc đồ gì, đi giày màu gì, nhưng khi cô trưởng thành đứng trước mặt anh, tại sao anh lại không nhận ra cô?
Tống Tương Niệm lơ đễnh ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt của Hạ Chấp Ngộ.
Bà Hạ vẫn muốn bù đắp: "Tôi thật sự rất quý Tương Niệm..."
Lời bà còn chưa dứt, đã khẽ đá Hạ Chấp Ngộ một cái: "Người quỳ gối trước bài vị của ba con là con, nói gì mà muốn ở cùng Tương Niệm cũng là con, sao bây giờ im thin thít thế?"
Hạ Chấp Ngộ nói với Tống Tương Niệm: "Anh muốn rút lại câu nói kia."
Tu Ngọc Mẫn nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình, chỉ sợ con bé mềm lòng, vừa định mở miệng, con gái đã nói.
"Tiểu Hạ tiên sinh, lúc trước em đã dùng hết tất cả can đảm mới có thể ở bên cạnh, bởi vì em sợ chúng ta không thể nào tiến xa hơn, em sợ không chỉ em, mà anh cũng tổn thương. Nếu đã đến bước đường này, xem như kết thúc đi."
"Sau này giữa chúng ta không còn gì cả..."
Tống Tương Niệm lắc đầu: "Em cảm thấy trong vài ngày ngắn ngủi này, dường như đã dùng toàn bộ sức lực cả đời rồi, yêu đương ấy mà... em không làm nổi nữa."
Tu Ngọc Mẫn bỏ một viên kẹo vào lòng bàn tay của Tống Tương Niệm: "Con gái của tôi, cuộc sống sau này của con sẽ ngọt như đường vậy. Tôi tin sẽ có người thích hợp với con bé hơn, con bé vừa mới về nhà, không vội."
Tu Ngọc Mẫn bảo con gái mình ăn kẹo: "Trước giờ con tiếp xúc ít người quá, mẹ sẽ dẫn con đi kết giao nhiều bạn bè hơn. Chuyện yêu đương phải chọn nhiều một chút, hiểu không?"
Thích Hữu chạy ra khỏi phòng trẻ em, thằng bé rất thích Hạ Chấp Ngộ, vừa nhìn thấy anh đã nhào đến bên cạnh.
"Anh, sao mặt anh khó coi thế?"
Hạ Chấp Ngộ chẳng còn tâm trạng đâu mà trả lời thằng bé.
"Anh, anh thấy chị em về chưa? Có phải chị đẹp lắm không?"
"Ừm."
Thích Hữu ríu rít: "Vậy bảo chị làm bạn gái anh đi, ai lớn cũng có bạn gái."
"Con về phòng ngay cho mẹ, còn nói năng lung tung, mẹ mách với cô giáo đấy nhé."
Tụ Ngọc Mẫn vỗ vỗ chân Tống Tương Niệm: "Đưa em con về phòng đi, tối hôm qua ngủ không ngon, về phòng ngủ một giấc đi."
"Dạ."
Tống Tương Niệm đứng dậy, giơ tay về phía thằng bé, cậu nhóc vô cùng ngoan ngoãn chạy về phía chị mình.
Hai người trở về phòng trẻ em, Thích Hữu mở hé cửa, lén nhìn ra ngoài.
"Em nhìn gì đấy?"
"Em xem xem mẹ có ra tay đánh người không."
"Không đâu, mẹ dịu dàng lắm."
Thích Hữu quay lại nhìn chị gái, thầm nghĩ Tống Tương Niệm không biết mẹ mình lợi hại thế nào rồi.
"Em cũng không hiểu tại sao, ai mẹ cũng đối xử tốt, chỉ có anh Chấp Ngộ là mẹ không thích."
Tống Tương Niệm ngồi cạnh giường: "Sao em biết?"
"Lúc tâm tình mẹ không tốt, mẹ sẽ trút hết lên anh Chấp Ngộ, có lúc còn đánh anh ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com