Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Đừng quấy rầy nữa

Trên đường về nhà, Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy đuôi tóc bị cháy xém của Tống Tương Niệm.

Anh thò tay sờ một chút, cô đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đến khi Tống Tương Niệm phản ứng lại, cô vô thức vuốt ve bàn tay Hạ Chấp Ngộ.

Anh đau đến ré lên, nắm chặt tay lại.

"Sao vậy? Có phải đau lắm không?"

Hạ CHấp Ngộ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, anh gật đầu như trống bỏi.

"Đừng nói gãy xương rồi đấy nhé? Mau đến bệnh viện thôi."

"Lát nữa anh đi, đưa em về nhà trước đã."

Hạ Chấp Ngộ nhìn vẻ nhếch nhác của Tống Tương Niệm: "Tốt nhất là phải sửa soạn một chút, bằng không đưa em về mẹ nuôi sẽ chém anh chết."

Cũng phải, dáng vẻ lúc này của cô không đẹp chút nào.

Lý Hạc Lâm chở hai người đến trung tâm thương mại, Tống Tương Niệm nhanh chóng đi gội đầu, tóc bị cháy cũng kêu thợ cắt sửa lại.

Hạ Chấp Ngộ đưa cô đến cổng tiểu khu: "Anh sẽ không vào."

"Ừm."

Tống Tương Niệm định đẩy cửa xe xuống, Hạ Chấp Ngộ kéo cô lại.

Cô quay đầu nhìn anh, anh dùng rất nhiều sức, Tống Tương Niệm bị anh túm lại, nhanh chóng nhào vào lòng anh.

Người cô va vào anh một cái, Hạ Chấp Ngộ giữ lấy gáy cô.

"Sau cơn mưa trời lại sáng, đều qua cả rồi."

Tống Tương Niệm bị anh ôm rất chặt: "Đúng vậy, qua cả rồi, sau này có thể bình yên rồi."

"Em nói muốn ở bên anh, còn tính không?"

Ngoài cửa có tiếng của bé trai: "Mẹ, chừng nào chị mới về? Con không biết làm bài tập."

"Tự động não đi, đừng có cái gì cũng quấn lấy chị nữa!" Tu Ngọc Mẫn nắm bàn tay nhỏ bé của Thích Hữu đi ra, Tống Tương Niệm nằm sấp xuống đùi Hạ Chấp Ngộ.

Hai người họ đi lướt qua, chưa nhận ra người ngồi trong xe.

Tu Ngọc Mẫn nhìn đồng hồ, biết hôm nay Tống Tương Niệm đến bệnh viện, nhưng vẫn lo lắng.

Bà rút di động ra, Hạ Chấp Ngộ vội vàng vỗ vai Tống Tương Niệm: "Hình như gọi điện cho em."

Trước khi chuông kịp vang lên, Tống Tương Niệm đã chỉnh chuông sang chế độ im lặng.

Cô không bắt máy, Tu Ngọc Mẫn đá con trai một cái.

"Mẹ, sao mẹ đá con?"

"Đường lớn thế này không đi, cứ thích đi sát vào đây làm gì, thói quen gì thế không biết!"

Thích Hữu xoa mông, giận nhưng không dám hó hé: "Con còn phải làm bài tập, con không muốn ra ngoài mua trái cây với mẹ."

"Còn nói câu nào vô nghĩa nữa là no đòn đấy nhé!"

Giọng nói hai người mỗi lúc một nhỏ dần, Tống Tương Niệm từ từ nhổm dậy: "Em phải nhanh chóng về nhà thôi, anh cũng cẩn thận một chút nhé, đừng để mẹ em nhìn thấy."

Tu Ngọc Mẫn tuyệt đối không đồng ý hai người qua lại, Tống Tương Niệm xuống xe, sải bước vào nhà.

Lúc này vẻ mặt Lý Hạc Lâm vô cùng nhẹ nhõm, chống tay lên vô lăng: "Đi, chúng ta tìm một nơi uống một ly chứ?"

Hạ Chấp Ngộ không nói gì, cũng không từ chối, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau, hai tay che mặt, người cũng sụp xuống.

Khóe mắt Lý Hạc Lâm cay cay, nhưng không khóc được: "Đi, chúng ta đến trước mộ ba con, báo tin tốt này cho ông ấy."

Đợi hai mươi năm rồi, ngày này đến hơi muộn, nhưng cuối cùng cũng đến.

Tống Tương Niệm về đến nhà, Thích Vĩnh ngôn vẫn chưa về, cô mở cửa đi vào, dì giúp việc bước nhanh ra khỏi nhà bếp, vừa nhìn thấy Tống Tương Niệm, vẻ mặt có phần lạnh đi.

"Về rồi à."

"Vâng." Tống TƯơng Niệm cảm thấy tâm tình rất tốt: "Dì à, có chuyện gì cần con giúp một tay không?"

"Không cần, cô là thiên kim, sao có thể bắt cô đụng tay được."

Tống Tương Niệm không hề để bụng, sau khi ngồi xuống sô pha, cô gọi cho Tu Ngọc Mẫn một cuộc điện thoại.

"Mẹ, con về rồi."

Tu Ngọc Mẫn nhanh chóng dẫn con trai về: "Bé con, con đến bệnh viện có bị người ta làm khó không?"

Bà đến trước sô pha, nhìn vào mắt Tống Tương Niệm.

"Sao lại thay quần áo rồi, tóc cũng cắt ngắn hơn?"

"Con đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại, thấy thích nên mua."

Tu Ngọc Mãn a khen đẹp một tiếng, vừa ngồi xuống đã bị Tống Tương Niệm ôm chặt lại.

"Mẹ, Triệu Lập Quốc bị bắt rồi."

"Thật hả? Lúc nào?"

Trong lòng Tống Tương Niệm hơi phức tạp: "Vừa nãy, cảnh sát báo với con."

"Thật tốt quá, đáng đời!" Tu Ngọc Mẫn kích động ôm con gái: "Người như vậy phải sớm chết đi mới đúng, hời cho hắn quá mà, để hắn ta sống lâu như thế."

Thích Hữu vào nhà bếp, mở tủ lạnh định lấy kem ăn.

Bảo mẫu đến bên cạnh: "Nhìn thấy không, sau này đừng có chọc giận mẹ con nữa, phải học chị con kia, nịnh nọt một chút."

"Con chẳng cần."

Thích Hữu cầm một hộp Häagen-Dazs, bảo mẫu không khỏi than thở, thằng bé này thật khờ, sao lại không ăn lời thế chứ.

Tu Ngọc Mẫn thấy con trai lại ăn, thật sự giận không có chỗ trút mà.

"Hộp thứ mấy rồi? Ăn nhiều hỏng bao tử đấy!"

Tống Tương Niệm gối đầu lên đùi Tu Ngọc Mẫn, bà đau lòng vuốt ve mặt con gái: "Be con, mẹ không thể tưởng tượng nổi bao nhiêu năm nay con sống thế nào, vừa nghĩ đến đã đau lòng tưởng chết."

"Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, qua cả rồi." Tống Tương Niệm cười dịu dàng nhìn mẹ mình: "Chuyện gì cũng nhớ không tốt đâu, ác mộng vẫn còn có thể tỉnh ngủ mà."

Lưng Tống Tương Niệm rất đau, lúc bò ra khỏi xe, lưng cô bị phỏng rồi.

Cô nhìn đồng hồ, rút di động ra, thấy Hạ Chấp Ngộ gọi đến.

Bây giờ anh vẫn còn trên xe của Lý Hạc Lâm, di động đã được sạc pin.

Tống Tương Niệm giật nảy mình, không hề bắt máy.

Tu Ngọc Mẫn vô thức cau mày lại: "Nghe đi."

"Không nghe, có bắt máy cũng không biết nói gì."

Dù sao thì Tu Ngọc Mẫn cũng không thích anh.

"Để mẹ nghe." Tu Ngọc Mẫn nói xong thì cầm lấy di động, chửi cho Hạ Chấp Ngộ một trận.

Tống Tương Niệm thấy vậy vội vàng giằng di động lại: "Sau này anh đừng gọi điện cho em nữa, chúng ta đã chia tay rồi, đừng... đừng làm phiền em nữa."

Cô nói xong cúp luôn điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com